Chương 201: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh chìm vào yên lặng.

Gã cán bộ đen gầy xác nhận lá thư mời rất lâu, lúc ngẩng đầu lên thì vẻ khinh thường ban nãy đã biến thành tươi cười: "Ai da! Những người bạn từ xa tới của tôi, các vị khách tràn ngập tiềm lực và tinh thần hăng hái trăm nghe không bằng một thấy, hoan nghênh các bạn tới với khu phố số 1 hài hòa thân thiện, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho các bạn không?"

Cái trình độ lật bánh tráng này, ai không biết còn tưởng hình tượng kiêu căng ngạo mạn ban nãy với người bây giờ là hai người khác nhau đó.

Đường Tâm Quyết gật đầu tỏ ý hỏi: "Không cần điền biểu mẫu nữa sao?"

"Không cần không cần, đương nhiên không cần rồi."

Lão cán bộ há to miệng cười, sau đó cằm gã ta "Cạch" một phát rơi luôn xuống đất, kéo dãn nửa dưới khuôn mặt dài 1 mét có hơn. Hai hàng răng vàng vươn ra cắn lấy đống giấy tờ văn kiện bảng biểu dày cộp, nuốt vào trong bụng.

Là nuốt vào trong bụng theo nghĩa đen.

"..."

Mọi người không dám dây dưa với lão ta nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Chúng tôi muốn hỏi một chút, trước đó đã có du khách khác vào khu phố số 1 chưa?"

Tròng mắt lão cán bộ đảo tròn: "Đương nhiên là có rồi, không biết cô đây muốn hỏi..."

"Một nữ du khách bình thường cao khoảng 1m5, tóc đen dài, mặc váy màu xanh lục, tên Tiểu Uyển."

Đường Tâm Quyết lược bớt tin tức liên quan đến nhóm "Du khách VIP", chỉ nói về một mình Tiểu Uyển, hỏi thẳng vấn đề: "Cô ấy đã đi đâu, có để lại tin tức gì không?"

Lão cán bộ đen gầy của khu 1 không ngậm chặt miệng giống nữ cán bộ to béo khu 2, lão ta thoải mái nói hết: "Cô đây hỏi đúng người rồi đó, khắp cả làng đại học này làm gì tìm được cán bộ phòng làm việc nào có trí nhớ và nghiệp vụ tốt hơn tôi cơ chứ? Du khách cô nói vừa tới khu phố số 1 đã đi thẳng vào bên trong, hiển nhiên là muốn tới khu vui chơi giải trí của ngài Bố rồi, tôi chắc chắn luôn!"

"Khu vui chơi, ngài Bố?"

Cái tên quen thuộc này khiến Đường Tâm Quyết hơi giật mình.

Lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên này là lúc cứu Chu Ngao ở cửa cộng đồng, nghe thấy mấy đứa trẻ đó nói chuyện với nhau. Nhờ chúng, cô biết "Ngài Bố" là kẻ thu mua "Đồ chơi sống".

Thú bông được tạo thành từ thí sinh loài người, bị bán vào trong tay "Ngài Bố" đó sẽ bị dùng làm gì?

Càng biết thêm nhiều, hình tượng hiền hòa của NPC bí ẩn trong "Giải đấu hữu nghị các phòng ngủ" lúc trước càng khác xa.

Bọn cô sẽ biết được mọi thứ về NPC đó trong phó bản này sao?

Lão cán bộ cao gầy cười tủm tỉm: "Ngài Bố là một trong những người giàu có nổi tiếng nhất làng đại học, những tập đoàn dưới trướng ngài Bố không chỉ đứng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu đạo cụ, khu vui chơi của ngài Bố còn là nơi tiêu tiền lớn nhất phồn hoa nhất làng đại học nữa!"

Đường Tâm Quyết bình tĩnh nói: "Với lượng người trong cộng đồng này mà có thể duy trì danh tiếng khu vui chơi phồn hoa nhất hay sao?"

Lão cán bộ: "..."

Lão ta hậm hực nói thật: "Khu vui chơi không chỉ thuộc về một mình cộng đồng hoán đổi, nó là hình chiếu kết nối cả làng đại học."

Nói cách khác, dù ở bất cứ chỗ nào của làng đại học cũng có thể đến khu vui chơi bằng hình chiếu.

Quách Quả nắm bắt trọng điểm, lập tức hỏi: "Khoan đã, nếu có thể vào dù ở bất cứ vị trí nào, vậy có phải nếu muốn rời đi cũng có thể thông qua khu vui chơi tới bất cứ đâu không?"

Lúc hỏi chuyện này ra trái tim Quách Quả nhấc lên tận cổ, nếu thật thế thì có lẽ khu vui chơi chính là lối ra khỏi phó bản của các cô!

Lão cán bộ đen gầy không trả lời thẳng, chỉ hàm hồ nói: "Chuyện này ấy à, công chức nhà nước như chúng tôi không thể vào khu vui chơi nên tôi cũng không biết nữa, đành phải để các cô tự thử một lần thôi."

Lão ta cười tủm tỉm bổ sung: "À đúng rồi, hôm nay đang có chương trình ưu đãi giảm giá vé vào cửa khu vui chơi đó, người xếp hàng đông lắm, nếu bây giờ các cô chạy tới có lẽ vẫn bắt kịp người các cô muốn tìm đấy!"

Mọi người còn muốn hỏi tiếp, nhưng một tên siêu mập lắc trái lắc phải chạy từ trong phố ra, vội vã nhào tới trước mặt lão cán bộ. Tên đó chùi mồ hôi, vừa mở mồm đã khen lấy khen để: "Mới vài ngày không gặp mà ngài cán bộ đây đã uy nghiêm sáng suốt hơn rồi. Tôi vừa nhìn thấy ngài đã cảm thấy yên tâm, ngài xem..."

Ai dè lão cán bộ đen gầy liên tục xua tay, vẻ mặt hết sức chính trực: "Đừng có nói mấy lời dễ nghe đó làm gì, tôn chỉ của cán bộ chúng tôi là vì dân phục vụ, nịnh hót vô dụng!"

Mập: "..."

Lão cán bộ này nhìn thì có vẻ kính cẩn, thực ra lão ta trả lời hết sức khéo léo đưa đẩy. Chờ đến khu phòng 606 hỏi vấn đề khó trả lời lão sẽ nói gần nói xa, nghe như cái gì cũng nói nhưng thật ra chẳng nói gì cả, thậm chí lão ta còn bắt đầu hùa theo bọn cô nữa.

Bốn người hiểu rõ, nếu trước đó lão có thể khai hết hành tung của thí sinh khác ra thì đương nhiên cũng có thể nói tin tức của bọn cô cho người khác, bởi vậy lão chỉ nói sơ sơ chứ không thể nói chi tiết. Xét về mức độ tin cậy thì nữ cán bộ to béo kia với lão ta cứ như trời với đất.

Bọn cô không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, hỏi vài câu đơn giản rồi đi.

"Chúc các vị thuận buồm xuôi gió!" Lão ta khom lưng cúi đầu đưa tiễn bốn người, mãi đến khi bóng lưng các cô khuất hẳn, nụ cười giả tạo của lão mới từ từ lạnh xuống.

Đường Tâm Quyết dùng tinh thần lực nhìn rõ cảnh này, bốn người liếc nhau ngầm hiểu mà không nói ra lời, tiếp tục tiến về phía trước.

Các cô nhanh chóng phát hiện ra cửa hàng hai bên đường thoạt trông rực rỡ đủ mọi sắc màu, nhưng thực ra phần lớn không có biển số nhà, chữ viết trên biển cũng là kí tự lộn xộn. Hoàn toàn không thể thấy cảnh tượng bên trong những cánh cửa đóng kín, chỉ có thể phán đoán đại khái khi quan sát cư dân ra vào các cửa hàng.

Nhưng điểm chung của tất cả những cửa hàng này là yêu cầu nộp phí trước mới được vào bên trong, nếu không tuyệt đối không tiết lộ bất kì tin tức gì.

Dưới tình huống đó, một tiệm ven đường không cần nộp phí vào cửa trở nên cực kì đáng trân trọng.

"Bán bản đồ, bản hoàn chỉnh nhất làng đại học..."

Bọn cô phát hiện ra cửa tiệm bán bản đồ nhỏ này ở trong khe hở hẹp giữa hai tòa nhà. Chủ tiệm là một bà cụ cao chưa tới nửa mét, từ xa nhìn lại chỉ thấy một cái đầu nghiêng nghiêng bên xe đẩy, đôi tròng mắt đục ngầu trong hốc mắt lõm sâu đảo đi đảo lại, trông cực kì đáng sợ.

"Cô bé, cháu muốn mua bản đồ gì nào?" Khóe miệng khô quắt của bà cụ nhướn lên một nụ cười: "Chỗ bà bản đồ gì cũng có, chỉ cần cháu trả được tiền, cháu có thể nắm rõ cả làng đại học như lòng bàn tay."

Quách Quả tránh né ánh mắt đánh giá của bà cụ, chỉ đại vào một tập giấy khô vàng bé chừng lòng bàn tay: "Bà ơi, đây là bản đồ gì ạ?"

"Đây là "Bách khoa toàn thư khu người nghèo". Có nó trong tay, không một ai có thể lừa cháu đến mấy cái ổ phi pháp, chỉ 150 cân."

Quách Quả: "Bà trông cháu giống người có 150 cân sao?"

Với cả quan trọng nhất là, một tấm bản đồ cũ mèm đến nỗi dùng kính lúp chưa chắc đã thấy rõ, bất kì lúc nào cũng có thể hóa thành tro bụi mà có giá những 150 cân á??

Cuối cùng các cô đã hiểu ánh nhìn thương hại của ba chị em sinh ba kia là ý gì rồi.

"Mấy cô nhóc, đừng có dùng tiêu chuẩn đánh giá giá trị trong thế giới của các cháu ở đây." Bà cụ cười cười: "Đừng nghĩ chỗ bà chặt chém, chờ các cháu gặp nhiều rồi sẽ biết bà mới là người bán giá tốt nhất. Bảo đảm mua là có lợi, mua là không thiệt!"

Quách Quả nửa tin nửa ngờ, nhìn Đường Tâm Quyết, nghiêm túc chọn lọc câu chữ: "Vậy nếu bọn cháu muốn mua bản đồ đường xá và kiến trúc khu phố số 1 thì giá rẻ nhất là bao nhiêu ạ?"

Bà cụ vươn ngón tay khô quắt như chân gà ra lật lật hai cái trong đống bản đồ, rút ra một tờ giấy vàng bé bằng cái lá cây: "Con quạ gãy chân bay tới khu người giàu, có thể thấy đại khái. Đối với các cháu cái này là đủ rồi, 20 cân."

Đường Tâm Quyết nhắm mắt lại một lúc, lát sau cô mở mắt ra, gật đầu: "Lấy cái này đi, để tớ trả."

Cô vươn tay nhận lấy tấm bản đồ, lúc muốn rút tay về thì bà cụ lại dùng ngón tay đè tấm bản đồ lại.

Đường Tâm Quyết nâng mắt lên, đối diện với cặp mắt vẩn đục của bà cụ.

Bà cụ cười khùng khục: "Cô nhóc này, bà thấy có vẻ như các cháu không dư dả lắm. Nếu các cháu không muốn bỏ tiền thì bà có một cách khác giúp các cháu có được tấm bản đồ này miễn phí đấy."

Ngón tay khô quắt chỉ vào Đường Tâm Quyết rồi chuyển sang Quách Quả: "Chỉ cần... Dùng hai đôi mắt của các cháu đổi là được."

???!!!

Quách Quả trợn tròn mắt nắm lấy mặt dây chuyền, Trịnh Vãn Tình lập tức kéo cô ấy ra sau lưng, cánh tay màu bạc đè lên xe đẩy của bà cụ: "Bà nói lại lần nữa xem?"

Bà cụ không hề tỏ ra sợ hãi, giọng nói khàn khàn chậm rãi: "Mấy cô nhóc, các cháu nghĩ những tấm bản đồ này được làm ra như thế nào? Cần phải có đôi mắt không giống người thường... Đôi mắt thần có thể nhìn thấy vùng đất vô biên, mắt trời có thể nhìn thấy quá khứ tương lai, mắt quỷ có thể nhìn thấy vực sâu tăm tối... Các cháu thật may mắn, có hai đôi mắt đáng giá. Khoảnh khắc quan trọng, chúng có thể cứu các cháu một mạng.

Ngón tay già nua đẩy tấm bản đồ về phía bọn cô: "Nếu các cháu muốn bán chúng thì hãy tới tìm bà, đừng bán cho đám gian thương, bọn chúng chỉ biết móc tiền của các cháu thôi. Cầm lấy, đây là phương thức liên lạc của bà, cứ gọi bà là bà Vương là được."

Lật mặt trái tấm bản đồ, bên trên xuất hiện một hàng kí tự lộn xộn.

Bốn người phòng 606 nhìn nhau, Quách Quả hỏi theo bản năng: "Cái này là số di động ạ?"

Nhưng mà nhìn tuổi của "Bà Vương" này không giống người biết dùng điện thoại thông minh lắm?

Tròng mắt đục ngầu trợn ngược lên. Bà cụ hừ một tiếng, sờ gầm quầy hàng rút ra một chiếc di động mới tinh sang chảnh đẹp đẽ tỏa ánh hào quang đắt tiền: "Lũ nhóc con ví còn mỏng hơn cả da mặt, tiền bà đây kiếm được còn nhiều hơn cơm mấy đứa ăn nữa đấy!"

"..."

Có bản đồ trong tay, trải nghiệm lập tức tăng theo cấp số nhân.

"Người đẹp, đang còn đi học đúng không, trong cửa hàng của chúng tôi có đạo cụ thi cử mới nhất, rẻ hơn 10% so với giá trên cửa hàng học sinh, bảo đảm giúp các cô đạt điểm tối đa! Có muốn xem thử không?" Người mì sợi tóc bảy màu đứng ngoài cửa hàng chào khách.

Đường Tâm Quyết nhìn bảng hiệu cửa hàng: "Salon tóc? Không cần đâu, cảm ơn."

...

Trừ bỏ những cư dân có hình thù kì quái và tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vọng ra từ những ngôi nhà hai bên đường cùng tia máu văng tung tóe ra, khung cảnh khu phố này trông cũng tương tự những khu phố trong hiện thực. Bốn người nhanh chóng thích ứng với tình hình xung quanh.

"Đến rồi."

Đường Tâm Quyết đi đầu dừng bước, kéo Trịnh Vãn Tình vẫn còn đang tiếp tục đi tới lại.

Trịnh Vãn Tình ngơ ngác: "Tới khu vui chơi rồi à? Ở đâu cơ?"

Nhìn bốn phía xung quanh, khắp nơi toàn những căn nhà 1 tầng, đường phố im lìm không có một chút ồn ào náo nhiệt nào, khác xa hoàn toàn so với "Khu vui chơi" trong suy nghĩ của các cô.

Quách Quả cũng cảm nhận được: "Bên trái kia, hình như chỗ đó có một cánh cửa, đằng sau cửa có rất nhiều người, không, quỷ quái mới đúng. Cánh cửa đó nằm ở..."

Cô ấy chầm chậm cúi đầu, ánh mắt toát ra chút chần chừ.

"Cậu không nhìn nhầm đâu." Đường Tâm Quyết quyết đoán bước tới vị trí đó, cô ngồi xổm xuống gõ gõ: "Chính là chỗ này."

Bốn người cúi đầu, nhìn về phía miệng giếng hình tròn kia.

Sau động tác của Đường Tâm Quyết, giữa cái nắp giếng xám xịt xuất hiện một hàng chữ màu vàng kim lớn cỡ móng tay cái: Khu vui chơi xa hoa của ngài Bố, mau tới hưởng thụ đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro