Chương 25: Tình huống đột phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lần sau đến nơi khác tôi sẽ nói kỹ với chị hơn, thuận tiện giới thiệu một người bạn cho chị làm quen, chúng tôi đã có ít thành quả rồi."

Cậu nở nụ cười thần bí như cố ý muốn khoe khoang vậy.

Sau khi ăn uống no nê xong, Ngôn Tuấn Đình rửa bát giúp cô, dọn dẹp lại nhà cửa, sau đó thì tạm biệt cô.

Điều này để lại ấn tượng rất tốt với cô, sự sợ hãi ban đầu cũng bị xua tan.

Cô nằm trằn trọc trên giường, nghĩ đến điều khoản bá đạo liên quan đến trang web mà Ngôn Tuấn Đình nhắc đến, với khả năng có lỗ hổng kia, không khỏi càng nghĩ càng sợ, cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, cuối cùng cô buồn ngủ thiếp đi.

Hơn 9 giờ sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại kéo cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ, thấy dãy số là số cố định của công ty thì cô ngái ngủ nhận máy: "Alo?"

"Tiểu Lâm à? Khi nào cô đến công ty?"

"Giám đốc Hồ, hôm nay tôi xin nghỉ, sao vậy?"

"Cuộc họp quan trọng của tổng giám đốc Ngôn bắt đầu rồi nhưng chúng tôi đều không gọi được anh ấy, cô có biết anh ấy đi đâu không?"

"Tôi cũng không biết, hiện giờ tôi thử gọi anh ấy xem."

"Ừ, làm phiền cô."

Sau khi giám đốc dự án cúp máy, Lâm Hiểu Nhân định gọi vào số riêng của Ngôn Tuấn Duy, anh có hai số điện thoại, một số chuyên dùng cho công việc, một số khác là số riêng tư, trong công ty cũng chỉ có cô biết.

Bình thường không có chuyện gì gấp thì cô sẽ không gọi vào dãy số này, vì vậy cô chưa từng gọi, dù sao Ngôn Tuấn Duy cũng không phải kiểu người bỏ đi mà không giải thích câu nào, có vẻ như anh đã gặp chuyện gì đó.

Tiếng chuông vang lên mấy cái sau đó có người nghe: "Tổng giám đốc Ngôn, cuộc họp quan trọng anh sắp xếp đã bắt đầu rồi, anh có đến kịp không?"

"Tôi không đến được, tôi có chuyện gấp, Lâm Hiểu Nhân, em giúp tôi kết thúc đi."

Giọng nói anh hơi trầm, nghe rất nặng nề, khiến lòng Lâm Hiểu Nhân cũng lo lắng.

"Vâng, tôi hiểu rồi, anh không sao chứ?"

Bên kia điện thoại dừng mấy giây mới lên tiếng: "Bệnh của em trai tôi chuyển biến xấu, hiện giờ tôi đang ở bên cạnh thằng bé."

Tim cô đập mạnh, tối hôm qua ở bên cô vẫn ổn sao đột nhiên lại chuyển biến xấu?

Chẳng lẽ hôm qua làm tình với cô kịch liệt quá nên phát bệnh?

"Ở bệnh viện nào? Tôi đến đó ngay! Nếu... nếu tiện..."

Cô kích động mà hỏi, sau đó lại ý thức được sự quan tâm của mình quá đột ngột, dù sao với Ngôn Tuấn Duy mà nói cô cũng không quen em trai anh, càng không biết chuyện hôm qua của hai người.

"Được, tôi gửi địa chỉ cho em."

Chỉ chốc lát sau, Lâm Hiểu Nhân lập tức nhận được tin nhắn của Ngôn Tuấn Duy: Bệnh viện, tòa nhà số 9, phòng 3 tầng 8.

Sau khi nhận được địa chỉ, cô gọi điện thoại cho giám đốc Hồ báo với anh ta rằng Ngôn Tuấn Duy không đến tham gia cuộc họp được, sau đó cô tùy tiện khoác thêm áo rồi nhanh chóng gọi xe đi.

Bệnh viện không cách quá xa nhà cô, tình hình giao thông thuận lợi nên chỉ nửa tiếng đã đến nơi.

Cô nhanh chóng tìm được phòng bệnh, phòng bệnh độc lập xa hoa, còn có ICU.

Cô đi vào thấy Giang Ly và Ngôn Tuấn Duy đang đứng quanh giường bệnh.

Người nằm trên giường đã bị bọn họ che khuất không thể thấy được, nhưng khi cô đến cửa, tim cô đã đập điên cuồng, ý nghĩ về hôm qua hoan ái với Ngôn Tuấn Đình vẫn còn sống động khiến tim cô đau đớn đến mức không thở nổi.

"Hiểu Nhân, em đến rồi."

Giang Ly là người đầu tiên phát hiện ra Lâm Hiểu Nhân đến, Ngôn Tuấn Duy chỉ gật đầu chào, cũng không nói gì.

Cô chậm rãi đi vào phòng, bầu không khí nặng nề khiến không khí như không lưu chuyển được.

Nhưng khi cô đến cạnh giường bệnh thì cả người lập tức ngây ra: "Đây là... em trai anh à?"

"Ừ, đây là em trai anh Ngôn Tuấn Đình."

"Nhưng..."

Trên giường bệnh là một thiếu niên tuấn tú gầy ốm, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, bên ngoài là mặt nạ oxy trong suốt, làn hơi mờ ảo.

Nhưng rõ ràng người này không phải Ngôn Tuấn Đình cô gặp hôm qua?

Nếu người nằm trên giường bệnh là Ngôn Tuấn Đình thì người hôm qua cô gặp là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro