Chương 26: Có được một cơ hội khôi phục, có muốn kích hoạt không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Hiểu Nhân sợ đến mức tim đập thình thịch, nhưng người trước mặt, không khí lại nặng nề, không phù hợp hỏi những chuyện đó.

"Tổng giám đốc Ngôn, bệnh của em trai anh thế nào? Là do tái phát bệnh tim sao?"

"Bệnh tim? Không, thằng bé không hề bị bệnh tim."

Ngôn Tuấn Duy không còn lòng dạ nào trả lời, mười ngón tay của anh giao nhau, đặt khuỷu tay lên đùi mà nhìn chằm chằm chàng trai đẹp trai nhắm nghiền hai mắt trên giường, sắc mặt đầy lo lắng.

"Thằng bé mắc một hội chứng người đẹp ngủ hiếm gặp." Giang Ly đứng bên cạnh nói, muốn cho Lâm Hiểu Nhân nhanh chóng hiểu rõ: "Người bệnh bình thường sẽ buồn ngủ định kỳ, độ dài của chu kỳ thay đổi tùy vào người nào, một khi ngủ sẽ không thể tức dậy, một số bệnh nhân sẽ thức dậy vì đói khát và nhu cầu sinh lý nhưng một số người thì không. Căn bệnh này là bệnh nan ý hiếm thấy không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tình huống của Ngôn Tuấn Đình khá đặc biệt, chu kỳ ngủ của cậu ấy kéo dài liên tục, hơn nữa hội chứng này sẽ tạo ra cơn sốc khó thở không đoán trước được nên tình huống khá nguy hiểm, cần nằm viện theo dõi. Mà giấc ngủ lần này, các chỉ số của cậu ấy đều thấp hơn bình thường, tình hình càng tệ hơn trước."

"Vậy có cách nào chữa trị không?"

"Trước mắt chỉ có thể điều trị bị động, không có phương pháp điều trị dứt điểm nào."

"Vậy thì thật sự..."

Lời còn chưa dứt, một y tá bên ngoài vội vàng gõ cửa tìm Giang Ly: "Bác sĩ Giang, bệnh nhân đặc biệt tòa số 6 cần phẫu thuật khẩn cấp, anh mau đến mổ chính đi."

"Ừ, tôi biết rồi, tôi đến ngay."

Nói xong, Giang Ly tạm biệt Lâm Hiểu Nhân và Ngôn Tuấn Duy rồi gấp gáp rời khỏi phòng bệnh.

Cửa phòng bệnh đóng lại, Ngôn Tuấn Duy lập tức cởi bỏ lớp ngụy trang, nặng nề thở dài, gục đầu vào cánh tay tự trách: "Đều tại tôi, là tôi hại Tuấn Đình thành như vậy."

Lần đầu tiên Lâm Hiểu Nhân nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt như vậy của anh, cô nghiêng người về phía anh, nhẹ nhàng nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Rạng sáng nay tôi làm nhiệm vụ thất bại, hàng bị lấy về, nên mới khiến Tuấn Đình thành ra như vậy..."

Lời này không khỏi làm cho Lâm Hiểu Nhân nhớ đến Ngôn Tuấn Đình giả hôm qua nhắc đến, có liên quan đến chuyện nhiệm vụ cực khó: "Có phải nhiệm vụ rất khó không?"

Anh lấy điện thoại đưa cho cô xem yêu cầu nhiệm vụ, được gửi vòa đầu giờ sáng nay, trong đó viết: Trong thời gian quy định, cho dù dùng thủ đoạn gì, kết thúc sinh mệnh của xxx.

Cô khiếp sợ vô cùng, cái này giống hệt như người đàn ông hôm qua nói, cô cảm thấy giá trị hàng hóa càng ao thì cái giá phải trả càng lớn, giống như bệnh càng nặng thì giá trị hàng hóa cũng tăng cao, cần phải trả cái giá tương ứng.

"Sao lại có nhiệm vụ như này..."

"Ừ, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp được, nhưng tôi sẽ không vì cứu em trai mà đi tổn thương người vô tội, nhưng mà..."

"Ngôn Tuấn Duy, đây không phải lỗi của anh, anh đã cố hết sức rồi, cũng không phải em trai anh đã hết hy vọng, cậu ấy vẫn còn hy vọng."

"Cảm ơn em..."

"Đúng rồi, anh chỉ có một người em trai này sao?"

"Ừ, sao thế?"

"Không có gì, chỉ là tôi tò mò thôi, ba mẹ anh không đến gặp cậu ấy sao? Cậu ấy đã bệnh nặng như vậy."

"Bọn họ sống ở nước ngoài, nghe thấy tin Tuấn Đình bị bệnh nên đã bay về."

"Vậy sao..."

"Sao thế? Có vấn đề gì sao?"

"Nhưng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro