Chương 22: Bị em zai bắt nạt đến mức không đi được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật ra cậu mới 17 tuổi thôi phải không?" Cô thấp thỏm hỏi, nỗi nghi ngờ trong lòng lan rộng, côn thịt kẹp giữa hai chân không ngừng đưa đẩy.

"Cái gì, sao chị biết? Là anh trai tôi nói sao?" Cậu cười nhạt một tiếng, vò mái tóc nâu trước trán, dường như không hề bối rối khi bị vạch trần.

"Ừ, rõ ràng anh trai cậu nói... cậu bị bệnh không nhẹ?" Cô hoài nghi nhìn người đàn ông mạnh mẽ trước mặt, cho dù từ góc độ nào thì không thể nhìn ra cậu bị bệnh, không chỉ vậy, cậu làm nhiệm vụ có nghĩa là đã mua hàng, một người bệnh như vậy sao có thể có sức lực đi ứng phó với một loạt những nhiệm vụ không biết rõ trong tương lai được? Ngôn Tuấn Duy không hay biết gì về tình trạng của cậu sao?

"Đúng là tôi bị bệnh rất nặng, là loại bệnh rất nguy kịch."

Cậu khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt hơi lạnh nhạt đi, giống như cố ý tránh đi đề tài này.

Bỗng chốc, Ngôn Tuấn Đình ôm Lâm Hiểu Nhân đang không đề phòng xoay người, đè cô lên sofa, không nói câu nào đã cầm dương vật ướt đẫm dịch thể mà nhắm ngay tiểu huyệt, cắm vào trong.
"Ưm... đừng, cậu làm gì vậy..."

"Hiện giờ tôi không có tâm trạng trò chuyện, đợi lát nữa nói nhé?"

Cậu đè cô xuống dưới thân, vừa hôn vừa chịch cô, vừa đâm vào mấy cái đã tạo lên tiếng nước nhóp nhép vang khắp phòng: "Dâm quá, vừa chạm vào đã ướt, khi làm với anh trai tôi chị cũng vậy sao?"

"A..."

Cô còn chưa kịp bình tĩnh phân tích mọi chuyện thì đã bị cậu đè xuống, quấy rầy suy nghĩ, nhưng thân thể bị nện ngày càng nóng ướt, huyệt thịt cũng như không thể được thỏa mãn, tham lam cắn nuốt lấy dương vật của cậu.

Người đàn ông nói những lời khiêu khích, khiến cô đỏ bừng mặt và vành tai, gậy thịt thô cứng mãnh liệt ra vào trong cơ thể, giống như có dòng điện kích thích thần kinh cô, gợi ra từng tiếng rên dâm dục.

Nhìn phản ứng bên dưới của người phụ nữ, cảm xúc của cậu càng tăng vọt, cúi đầu nhìn chằm chằm nơi giao hợp kia, ngây ngẩn nhìn dương vật của mình không ngừng ra vào trong âm đạo của cô, căng nó ra thành một cái lỗ to, đâm đến mức cả người cô run rẩy.

Dâm dịch chảy ra không ngừng, mỗi lần cậu đâm vào đều khuấy thành bọt trắng, làm cậu hoàn toàn không dừng lại được: "A, thật muốn chơi chị từ sáng đến tối như này, đáng yêu quá đi."

"Ưm..." Bị chàng trai nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy chịch thành ra vậy khiến cô xấu hổ không có chỗ trốn, nhưng cô càng muốn tìm được lời giải thích từ cậu hơn.

Bọn họ chiến đấu từ sofa đến khắp nơi trong phòng khách, lại từ phòng khách vào phòng ngủ.

Rõ ràng cô không tự nguyện, nhưng lại bị Ngôn Tuần Đình lần lượt "cưỡng ép" đi vào khuôn khổ, còn bị cậu bắn vào trong rất nhiều lần, bị một em trai bắt nạt như vậy, quả thực rất mất mặt, mất hết tôn nghiêm.

Dường như cuộc vận động này mãi không có hồi kết, mãi đến khi sắc trời bên ngoài đã tối đen, hai người lúc tắm lại chịch nhau một lần, mới kéo thân thể mệt mỏi đi ra, cô khoác áo choàng tắm vào, dùng hết sức lực chạy đi lấy thuốc tránh thai mới mua tối qua uống vào, thật trùng hợp, nếu không phải do yêu cầu của nhiệm vụ, cô cũng không đi mua loại thuốc này.

Lúc này đã gần 8 giờ rưỡi tối, chàng trai này rất khỏe, như thể không biết mệt mỏi vậy, cả người cô bủn rủn mềm nhũn, đi cũng không nổi.

Giờ này hai người đều đã đói bụng, nhưng cô không còn sức gọi cơm hộp nữa, vừa đi mấy bước đã xụi lơ ngã xuống sofa không muốn cử động.

Ngôn Tuấn Đình tràn đầy tinh lực, chủ động nấu cơm cho cô, khi cô đang nằm trên sofa, cậu đã nhanh chóng hành động, mở tủ lạnh tìm kiếm những nguyên liệu nấu ăn có hạn bên trong.

Tủ lạnh cô không có gì mấy, bình thường một mình ở nhà đều gọi cơm hộp, bên trong chỉ còn lại ít trứng và cơm ăn liền.

Khoảng mười phút sau, Ngôn Tuấn đình mang hai bát cơm chiên trứng trông rất ngon mắt đi đến bên cạnh cô.

Cơm rang trứng này trông rất ngon, trứng gà với hạt cơm vàng ươm, còn có rau xanh, độn lên thành ngọn núi nhỏ, trông rất hấp dẫn.

"Oa thơm quá! Trông rất ngon." Cô lập tức bị kích thích, cảm giác đói khiến cô có sức lực ngồi dậy.

"Trong tủ lạnh nhà chị chỉ có mấy thứ này, chị chấp nhận tạm đi, nhưng tôi vẫn khá tự tin với khả năng nấu nướng của mình đấy."

Cô nhận lấy thìa mà ăn ngấu nghiến, mặc dù chỉ là bát cơm chiên trứng bình thường nhưng lại rất ngon và phong khí, có thể cảm nhận được tấm lòng của người nấu.

"Rất ngon, nhưng không phải với người có điều kiện như cậu thì nên có giúp việc nấu cơm cho sao? Sao lại rèn luyện được khả năng nấu nướng tốt vậy?"

Cô vẫn ngậm thìa trong miệng, lúc nói chuyện giọng nói có hơi mơ hồ không rõ, bên môi còn dính hạt cơm, hình ảnh này ở trong mắt Ngôn Tuấn Đình rất đáng yêu, cậu đưa tay lấy hạt cơm bên miệng cô đi, tự nhiên mà bỏ vào miệng mình nhấm nháp, động tác nhỏ này khiến cô đỏ mặt ngại ngùng.

"Thật ra tôi được nhận nuôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro