Chương 23: Bí mật không ai biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì? Được nhận nuôi?" Cô ngạc nhiên để nửa bát cơm xuống, dáng vẻ chăm chú lắng nghe.

Ngôn Tuấn Đình cười khổ, ánh mắt nhìn về phía trước: "Trước khi lên 11 tuổi, tôi sống ở cô nhi viện, đồ ăn ở đó rất khó nuốt, nên tôi thường xuyên lặng lẽ xuống bếp xin ít đồ ăn với dì nấu cơm, tự mình nấu một số món."

Nói về quá khứ, công tắc trong lòng cậu như bị bật mở, lông mày dần thả lỏng, trên người tràn ngập cảm giác u buồn.

Cô không khỏi cảm thấy dưới khuôn mặt tươi cười của cậu là nẫu chua xót.

Sống ở cô nhi viện 11 năm cũng chẳng vui vẻ gì, vất vả lắm mới ra khỏi được nơi đó, cho rằng sẽ được vào một gia đình ấm áp hòa thuận, không ngờ lại nhảy vào một hố lửa khác.

Cậu bé 11 tuổi được nhận vào nhà họ Ngôn, chỉ vì thiếu gia Ngôn Tuấn Đình 15 tuổi của nhà họ Ngôn lúc ấy bị bệnh tim nghiêm trọng cần ghép tim càng sớm càng tốt, mà cậu là người phù hợp khó khăn lắm mới tìm thấy.

Thiếu niên cô độc chẳng hay biết gì mà vào nhà họ Ngôn, hoàn toàn không biết gì về âm mưu đằng sau căn nhà rộng lớn này, còn trở thành bạn tốt với cậu chủ nhỏ, đôi cha mẹ độc ác kia bề ngoài thì tốt đẹp nhưng trong lòng lại tàn ác sắp xếp con đường phẫu thuật cho con trai mình.

Lúc ấy Ngôn Tuấn Duy ở nước ngoài, cũng không cảm kích gì, nghe nói em trai đã tìm được nguồn tim phù hợp thì trở về, nhưng tưởng rằng cậu bé hiến tim là bị tai nạn xấp xỉ tuổi em trai mình, khi gần đến ngày phẫu thuật, cậu chủ nhỏ luôn ốm yếu nằm trên giường bệnh vô tình biết sự thật, nói chuyện này cho Ngôn Tuấn Duy mới trở về, cũng tỏ vẻ bản thân không thể tổn thương mạng sống của một người được, huống chi hai người còn là bạn tốt.

Ngôn Tuấn Duy cực kỳ khiếp sợ với chuyện này, cũng tôn trọng lựa chọn của em trai, mạnh mẽ phản đối với quyết định độc ác của ba mẹ, nhưng nói cũng không có tác dụng, ngược lại anh còn bị nhốt lại.

Ba mẹ Ngôn nhất quyết phải phẫu thuật cho đứa trẻ mồ côi kia, vào ngày phẫu thuật, Ngôn Tuấn Duy trốn thoát khỏi phòng giam, cứu thiếu niên ra trước khi mọi chuyện quá muộn.

Lúc ấy cậu chủ nhà nói với thiếu niên rằng, từ nay về sau cậu chính là Ngôn Tuấn Đình danh chính ngôn thuận, hy vọng cậu vui vẻ sống tiếp với thân phận này.

Hai trái tim của cậu bé trong sáng thuần khiết. Ngôn Tuấn Duy đưa thiếu niên rời đi, từ đó đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ.

Cậu kể lại khiến cô căng thẳng, quá khứ nặng nề như vậy mà khi cậu nói ra lại nhẹ nhàng thờ ơ như không, khó mà tưởng tượng được người gặp phải chuyện như vậy khó vượt qua thế nào, còn là tổn thương cả đời.

"Không ngờ cậu lại chịu nhiều khó khăn như vậy mà còn lạc quan như bây giờ, cậu giỏi quá..."

"Thật ra cũng không có gì, tôi cảm thấy mình rất may mắn, có thể gặp được hai anh trai, như vậy tôi đã hạnh phúc lắm rồi."

Như thể bị xúc động bởi vì ký ức, đôi mắt cậu hiện lên giọt nước mắt, nhưng cậu không muốn mất mặt trước cô nên đứng dậy bưng hai bát cơm đến lò vi sóng: "tôi đi hâm lại, nguội rồi."

Lâm Hiểu Nhân biết cậu cố ý trốn tránh, không muốn cô thấy vẻ mặt bi thương của mình, như vậy khiến trong lòng cô hơi đau lòng, mấy phút sau Ngôn Tuấn Đình mang bát cơm chiên trứng nóng hổi quay về ngồi với cô.

"Cảm ơn cậu đã chia sẻ chuyện riêng tư như vậy với tôi."

"Anh trai là người thân duy nhất của tôi, chị còn là bạn gái anh ấy, cũng là người tôi tin cậy, cái gì tôi cũng nguyện ý nói với chị."

Cậu múc một thìa cơm đưa đến bên môi Lâm Hiểu Nhân, cười với cô: "Nếu đã là người thân thì đổi xưng hô cho thân thiết nhé, tôi có thể gọi chị là Hiểu Nhân không?"

"Ừm..." Cô suýt chút nữa phun cơm trong miệng ra, mặt đỏ bừng, cô cứ cảm thấy mình đang bị cậu trêu đùa, không chỉ như vậy mà còn để cậu thực hiện được hết lần này đến khác, nhưng thấy thân thế cậu đáng thương như vậy, cô nhẫn nhịn: "Có thể... sao cũng được..."

Cô hít sâu một hơi, chuyển sự chú ý của mình vào bát cơm, cảm giác đói lại ùa đến, cô vừa ăn vừa hỏi chuyện mà mình vẫn luôn muốn hỏi: "Vậy bệnh của cậu... là sao?"

"Không phải chị cũng mua đồ ở trang web kia sao? Tôi tưởng chị đoán được chứ?"

"Hả? Bệnh của cậu liên quan đến mua hàng sao?"

"Chị không xem kỹ điều khoản phụ sao?"

"Điều khoản phụ nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro