Chương 21: Tôi có thể ngoan ngoãn làm tình nhân của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy câu này, cô lập tức cảm thấy da đầu tê dại, trước mắt cô hiện lên mọi đối tượng nhiệm vụ, dường như đều có liên quan đến nhau!

Cô càng ngày càng cảm thấy cóc người thiết kế trò chơi này nhắm vào cô!

"Sao vậy? Sao sắc mặt chị đột nhiên khó coi vậy?" Giọng nói của Ngôn Tuấn Đình như một rào cản không thể xuyên qua được, nó không thể kéo lại tâm trí cô, cô vẫn còn sững người suy nghĩ về một loạt nhiệm vụ kỳ lạ đầy đáng ngờ.

GIờ phút này, toàn thân hai người trần truồng, đứng đối diện nhau, tay Lâm Hiểu Nhân ở giữa không trung bị Ngôn Tuấn Đình thuận thế ấn trở lại, đôi mắt nóng bỏng của cậu uốn lượn ngắm nhìn thân hình gợi cảm trần trụi của cô, trùng hợp nhìn thấy giữa hai chân trắng nõn tràn ra ít tinh dịch còn dính bên đùi, thoạt nhìn dâm đãng vô cùng, nghĩ lại vừa rồi cậu bắn vào trong, dương vật vừa mềm xuống lại khôi phục sức sống trở lại rất nhanh, đứng cao ngạo đầy dữ tợn, quy đầu to tròn màu đỏ với dương vật căng cứng, đột nhiên chọc lên bụng dưới mềm mại của cô.

"A... sao cậu lại..."

Bụng dưới đột nhiên bị vật cực nóng chọc vào khiến cô lập tức tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn thì thấy côn thịt ngẩng cao đầu kia, không hề che giấu ý đồ xấu, còn chọc tới chọc lui trên bụng cô như trêu đùa.

Cô vừa định tránh ra thì đã bị cậu giữ chặt lại, rơi vào trong lồng ngực vững chắc của cậu, cậu hơi cong đầu gối xuống để hạ thấp chiều cao, đặt côn thịt vào giữa hai chân cô, cọ xát lên môi âm hộ, Ngôn Tuấn Đình vuốt những sợi tóc trên mặt cô ra sau tai, dịu dàng vuốt ve gò má cô, dịu dàng thâm tình nhìn cô.

Đột nhiên Ngôn Tuấn Đình tấn công như vậy làm cô không tự chủ được lại nóng lên, vật thô lớn kia cứ cọ xát liên tục khiến cô không biết xấu hổ mà chảy nước ra: "Không được... không thể tiếp tục nữa..."

Cô muốn đẩy cậu ra nhưng sức lực của người đàn ông này rất lớn, giam cầm cô chặt chẽ trong lồng ngực, côn thịt dưới thân lại hưng phấn cựa quậy, vỗ lên huyệt nhỏ của cô, khiến dâm dịch chảy ra càng nhiều: "Chị căng thẳng thế làm gì, chắc không phải bạn trai chị là anh trai tôi chứ?"

"Tôi không..." Cô nghẹn lời nói không nên lời, nhưng lại cảm thấy phủ định lời này thì như càng bị nghi ngờ hơn.

"Cho dù là anh trai tôi thì tôi có thể ngoan ngoãn làm tình nhân của chị."

Người đàn ông nở nụ cười ranh ma, dục vọng đã dâng lên trong đôi mắt nâu của cậu, cô thấp thỏm ngẩng đầu lên, muốn tránh đi đôi môi sắp hạ xuống của cậu: "Cậu bao nhiêu tuổi?"(*)

"Hả? Tôi bao lớn á? Chị còn không biết sao?" Cậu cố tình thúc eo, kẹp côn thịt giữa hai chân cô, gậy sắt lại lớn thêm một vòng như bị lời nói của cô kích thích.

(*) Câu này còn có nghĩa là cậu lớn bao nhiêu, em zai cố ý xuyên tạc sang nghĩa khác.

Hiểu ý cậu, cô lập tức đỏ bừng mặt, thân thể cũng bị khiêu khích nóng rực, nước dâm chảy ra càng nhiều hơn: "Ừ... không phải, tôi không hỏi cái đó..."

"Tôi... 20." Cậu cười gian xảo khiến người ta khó mà tin được, nhưng cô nhớ Ngôn Tuấn Duy từng nói em trai bị bệnh của mình 17 tuổi, mà người trước mắt này trông không hề ốm yếu, sức lực còn tốt đến đáng sợ, như thể một người thường xuyên tập thể dục vậy.

"Vậy có phải cậu còn có một em trai nữa không?"

"Không có, tôi là đứa nhỏ nhất nhà."

"... Cậu có mấy anh em?"

"Tôi chỉ có một anh trai."

Nghe vậy, tim cô đập thình thịch, chắc người trước mắt này không phải người em trai bệnh nặng của Ngôn Tuấn Duy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro