7.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Còn nói, người tu hành chú ý nhất là một chữ "duyên".

Sinh ra trong đau khổ thì sao? Chết đi trong hạnh phúc thì sao? Khi sống dù có thế nào thì cũng gọi là sống. Vậy thì không phải chỉ cần sống cho thật tốt là được sao?!

Điện hạ thì sao? Mà Đạo sĩ thì sao? Không phải cũng đều là con người cả sao?!

Còn có, con người thì sao? Mà Hồ ly tinh thì sao? Chẳng phải vẫn tồn tại một chữ "duyên" đó sao?!

Từ Nghệ Dương ẩn mình sau một góc tường, im lặng quan sát Vương Nghệ Cẩn.

Nàng ta đang trầm ngâm đứng trên mái của tòa nhà cao nhất trong phủ Đại Công chúa (sau vụ ẩu đả đêm hôm đó thì Triệu Việt dường như cũng không thèm quản nàng nữa). Hai tai chắp sau lưng, mặt đăm đăm hướng về phương Bắc. Khương Trinh Vũ vẫn chưa về!

Và nàng ấy thì sắp đến rồi ...


8.

Lưu Tá Ninh đứng trước cổng một dinh phủ lớn và tranh cãi không ngừng với bọn lính gác cửa suốt hơn nửa canh giờ.

"Tin ta! Dinh phủ của các ngươi tà khí rất nặng! Nếu không kịp thời diệt trừ thứ này thì sớm muộn gì cũng sẽ kinh động đến Yêu tộc và ..."

"HỖN XƯỢC!" Tên gác cửa giận dữ dộng cây côn xuống đất đánh cộc một tiếng, trên trán nổi đầy gân xanh. "Nha đầu điên này nói bậy bạ cái gì vậy hả? Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ! Đây là nơi nào? Là địa phương ngươi có thể tung tin đồn thất thiệt sao?"

Lưu Tá Ninh bực bội ngẩng đầu lên. Trước cửa phủ có treo một tấm biển lớn, nhìn qua liền biết là được chạm trổ từ loại gỗ quý giá nhất. Phía trên đề bảy chữ ngạo nghễ:

Nghiêu Hân Đại Khương Trưởng Công chúa

Thì sao? Công chúa thì sẽ không bị quỷ ám sao?! Nàng chán chường nheo mắt. Cảm thấy nói chuyện với đám người thiếu hiểu biết thật tốn thời gian.

Là một đạo sĩ, nhược điểm lớn nhất của Lưu Tá Ninh chính là ngoại hình quá xinh đẹp. Trên đường từ chân núi Thanh Vân đến kinh thành, thoạt nhìn qua, bởi vì khuôn mặt khả ái này mà những người đồng đạo với nàng đã lầm tưởng đây là do một Hồ ly tinh cải trang thành. Trước mặt những người bình thường không hiểu chuyện, một người nếu không có chòm râu bạc trắng dài đến ngang ngực cùng cây phất trần trong tay, thì không thể coi là đạo sĩ được.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Xem ra trận huyên náo mà Tá Ninh vừa gây với mấy tên lính gác đã kinh động vào đến bên trong. Triệu Việt từ trong phủ bước ra, nghiêm giọng hỏi. Toàn thân nàng mang khí tức của người đứng đầu, không giận mà uy.

"Triệu Thống lĩnh!" Đám lính gác cổng thấy nàng thì liền đồng loạt quỳ xuống hành lễ. "Có một nha đầu điên đến làm loạn. Bọn thuộc hạ sẽ lập tức đuổi đi ngay."

Triệu Việt theo lời bẩm báo của đám người, nheo mắt nhìn Lưu Tá Ninh, nhưng còn chưa kịp cẩn thận quan sát cùng đánh giá nàng ta thì liền nghe tiếng hiệu lệnh từ xa truyền đến.

Điện hạ trở về rồi!


9.

Lưu Tá Ninh cũng nhận ra có người đang tiến đến. Hẳn đó là Nghiêu Hân Công chúa, là chủ nhân của nơi này, bởi thái độ nghiêm cẩn của đám người xung quanh.

Có kiệu hoa. Có cả một đoàn người đi theo hộ tống. Có cần phải khoa trương đến như vậy không?!

Còn có, tà khí cũng theo từng bước chân của Người đó mà càng lúc càng gần ...


10.

Nhờ sự trở về của Nghiêu Hân mà Lưu Tá Ninh cũng không bị đám người Triệu Việt tiếp tục truy cứu nữa. Bọn họ còn đang mải bận rộn lo cho Điện hạ của mình. Nhưng nàng không lấy đó làm biết ơn, ngược lại dường như còn sợ không lớn chuyện. 

"Tiểu thư! Xin dừng bước!"

Tá Ninh hô hoán. Nhân lúc Nghiêu Hân vừa từ trên kiệu bước xuống, vẫn chưa kịp định thần, liền vận dụng thân thủ xuất chúng của mình để len qua hàng hộ vệ và tiếp cận nàng ta. Nàng hành xử thật sự có chút bốc đồng, nhưng nếu không liều mạng thì sẽ không có cơ hội. Tiếc là còn chưa kịp đến gần thì đã bị một thanh gươm phóng ra chặn lại. Mũi gươm phóng thẳng vào yết hầu nàng, nồng đậm sát khí, không chút nhân nhượng. Là do hộ vệ thân cận nhất của Nghiêu Hân ra tay.

"Nhuế Kỳ, đừng vô lễ!"

May cho Lưu Tá Ninh (hoặc là Tô Nhuế Kỳ?!) khi Nghiêu Hân đã phản ứng nhanh. Nàng ta quát lớn nhằm ngăn thân cận của mình lại, sau đó quay sang Tá Ninh, điệu bộ cực kỳ lễ độ.

"Là do thuộc hạ của ta không hiểu chuyện, mong Đạo trưởng đây rộng lượng bỏ qua cho. Hôm nay đã phiền Đạo trưởng phải quá bộ đến tận tệ xá, không biết Tường Vân Chân Nhân có gì cần chỉ giáo?!"

Phong phạm và kiến thức quả thật ... rất ấn tượng!

"Ngươi nhận ra ... Tiểu thư biết Sư phụ của ta sao ...?"

Lưu Tá Ninh bị Khương Trinh Vũ làm cho bất ngờ, nhất thời thất thố há hốc, cũng lờ đi luôn câu nhắc nhở rít qua kẽ răng của Tô Nhuế Kỳ: "Gọi là 'Điện hạ'!"

Khương Trinh Vũ không trả lời câu hỏi đó của nàng ta, chỉ nhã nhặn cúi đầu cười nhẹ. Có thể cho là may mắn, vì trường bào đạo sĩ của Lưu Tá Ninh hoàn toàn là cùng một loại với Từ Nghệ Dương, mà thân thế của Nghệ Dương từ lâu đối với nàng đã không có điểm giấu giếm. Nàng ấy là đệ tử chân truyền của đương kim Chưởng môn Thanh Vân phái - Tường Vân chân nhân. Tường Vân Chân Nhân là cao nhân đắc đạo nên cũng cực kỳ kén đệ tử, cả đời chỉ nhận đúng hai người. Nghệ Dương là tiểu sư muội, trên nàng còn có một đại sư tỷ.

Loại trường bào mà Lưu Tá Ninh đang khoác trên mình đây, trên đời này sợ là khó có đến chiếc thứ ba. Cũng từ đó mà Khương Trinh Vũ đã có thể suy ra thân phận của nàng.


11.

"Điện hạ ..."

Lưu Tá Ninh đành thuận theo những người xung quanh, trầm giọng gọi Khương Trinh Vũ. Việc nàng chuẩn bị nói ra đây vốn đã khó mở lời, chưa kể mồm miệng của bản thân cũng không được khéo léo. Nhưng cảm thấy nhân cách cùng phẩm hạnh của vị Đại Công chúa này cũng không tệ, nhất định nàng ta sẽ không vì sự thật mất lòng mà gây khó dễ cho mình.

Suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định chọn cách đơn giản và trực tiếp nhất:

"Điện hạ, ngài đam mê sắc dục đến mức mạng cũng không cần sao? Nữ sủng mà ngài đang nuôi trong nhà rõ ràng là Hồ ly tinh!"

Khương Trinh Vũ biến sắc. Bầu không khí xung quanh cũng bởi vì câu nói đó của Lưu Tá Ninh mà ngưng trọng đông cứng lại.


12.

"Ừm. Vậy chuyện này thì liên quan gì đến Đạo trưởng đây?!"

Khương Trinh Vũ rất nhanh đã khôi phục tinh thần. Khóe môi khẽ nâng lên như cười nhẹ, nhưng ánh mắt lạnh tanh, đồng thời cũng đưa tay ngăn lại đám thuộc hạ có ý định tiến lên tấn công Lưu Tá Ninh của mình. Quả không hổ là Trưởng Công chúa của Đại Khương, rất có giáo dưỡng. Nàng vẫn giữ thái độ cực kỳ cung kính và chuẩn mực, chỉ là sự nhiệt tình dành cho vị Tiểu Đạo sĩ trước mặt đây rõ ràng đã không còn như ban đầu.

Vậy chuyện này thì liên quan gì đến ngươi ... ?

Đúng vậy! Lưu Tá Ninh ngẩn người.

Nàng còn nghĩ, hàng ma phục quỷ vốn là phận sự của Pháp sư và Đạo sĩ. Nhưng bản chất của công việc đó là gì? Là để cứu nhân độ thế. Nhưng nếu con người quá chấp mê, thế gian bất ngộ? Nhưng nếu họ không cần ta cứu độ? Như vậy, thì chuyện này liên quan gì đến ta?

"Đúng vậy ..."

Lưu Tá Ninh rũ mi mắt, lầm bầm.

Khương Trinh Vũ cười nhạt, hướng nàng gật đầu một cái xem như tôn trọng. "Đạo trưởng vất vả rồi! Tại hạ xin phép cáo lui trước. Ngài cũng nên sớm trở về nghỉ ngơi." Sau đó phất tay áo rồi quay lưng bỏ đi, thái độ muốn hạ lệnh trục khách rất rõ ràng.

Nhưng chính trong cái khoảnh khắc nàng ta hướng Lưu Tá Ninh vờ vịt thi lễ đó, cần cổ thon gầy cũng vì vậy mà vô tình để lộ ra trước mắt đối phương. Trên ấy còn vương lại vài sợi lông thú màu trắng ...

Lông cáo?!

Cáo, hay là Hồ ly tinh của Yêu tộc, về cơ bản cũng đều sẽ giống như con người. Dù cùng thuộc một loài nhưng mỗi cá thể khác nhau sẽ mang trong mình những đặc tính nhận dạng khác nhau. Nếu con người có thể được nhận dạng bằng máu, lông và tóc, thì những giống loài khác trong Yêu tộc cũng vậy. Những Đạo sĩ giỏi chỉ cần gặp một lần liền đã có thể ghi nhớ được một số đặc điểm nhận dạng cần thiết của một Yêu tinh nhất định. Lưu Tá Ninh cũng được tính là một Đạo sĩ giỏi.

Và nàng đã gặp qua Hồ ly tinh này.


13.

Nhưng nếu để ta biết được nàng hại người

Tình trạng sức khỏe của Khương Trinh Vũ đang rất yếu. Điều đó, chỉ cần người có năng lực thì nhìn vào liền sẽ hiểu.

Ta sẽ tự tay

Giết nàng.

Nếu đã như vậy ...

Bây giờ,

... ta nên làm sao với nàng đây?

Lưu Tá Ninh kín đáo hướng về phía cần cổ tinh xảo của Khương Trinh Vũ, nơi vẫn còn lưu lại vài sợi lông cáo màu trắng, lẩm nhẩm niệm chú.


14.

"ĐIỆN HẠ !!!"

Triệu Việt và Tô Nhuế Kỳ cùng đám hộ vệ xung quanh thất kinh, hoảng loạn kêu thét lên. Khương Trinh Vũ chẳng hiểu tại sao lại đổ gục xuống, đúng lúc đi ngang qua người Lưu Tá Ninh, thế là trùng hợp ngã nhào vào lòng nàng ta luôn.

"Kêu cái gì mà kêu! Thân thể của chủ tử nhà các ngươi bị suy nhược, mau mở cửa phủ để cho ta đưa nàng vào trong điều trị!"

Lưu Tá Ninh quát lớn. Cũng may có nàng phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy Khương Trinh Vũ lúc nàng ta ngã xuống, còn rất phong độ mà bế thốc lên. Người thường thoạt nhìn tình cảnh này liền sẽ nghĩ ngay đến việc ôm người vào lòng bảo hộ. Triệu Việt cũng vậy. Thái độ giận dữ và gấp gáp của Lưu Tá Ninh càng như chứng minh cho điều đó. Vậy nên kể cả đám người thân cận với Đại Công chúa như Tô Nhuế Kỳ cũng không ai nghĩ đến chuyện tiến đến để đoạt lại Điện hạ của bọn họ.

"MỞ CỔNG! MAU!!! Mau mở cổng để cho Đạo trưởng Lưu đưa Điện hạ vào trong ..."

Triệu Việt lo lắng đến run rẩy, trực tiếp hô hoán với đám thuộc hạ, cũng tự nhiên quên luôn cả chuyện Lưu Tá Ninh trước đó đã khả nghi như thế nào. Nàng bình thường lý trí cùng sáng suốt bao nhiêu, việc liên quan đến Khương Trinh Vũ liền sẽ bị cảm tính làm cho lu mờ và ngớ ngẩn đi bấy nhiêu.

Đám hộ vệ và gia nhân thấy chủ tử của mình như vậy, đương nhiên không dám nhiều lời. Cả những tên lính gác cổng mới canh trước còn gây gổ với Lưu Tá Ninh, giờ đây đều cũng đã cúi gập người cung kính chào nàng một tiếng "Lưu Đạo trưởng!".


15.

"Điện hạ, thất lễ rồi!"

Lưu Tá Ninh hơi cúi đầu, cánh môi đẹp đẽ như đóa hoa anh đào vừa vặn kề sát một bên vành tai tinh xảo của Khương Trinh Vũ, hai tay cũng siết người đang ôm trong lòng chặt hơn một chút. Nàng lén lút nở nụ cười ranh mãnh trong lúc khe khẽ thì thầm.

"Giữa ta và tiểu tình nhân của ngươi có chút ân oán ... Cho đến khi ta gặp được nàng ấy, đành phải để ngươi chịu ủy khuất vậy."

Khương Trinh Vũ bị trúng đòn đánh lén, nhìn bên ngoài thì như hôn mê, nhưng thật ra thần trí vẫn đang rất minh mẫn tỉnh táo. Lưu Tá Ninh rõ ràng biết điều đó, còn cố ý trêu tức thêm. (không hiểu sao, có thể là vì Vương Nghệ Cẩn, nhưng ngay từ đầu nàng đã có ác cảm với vị Nghiêu Hân Công chúa này)

Đại Công chúa của chúng ta sau khi bị người-có-ân-oán với "tiểu tình nhân" của mình dùng thủ đoạn, thủ hạ của mình không những không nghi ngờ còn tiếp tay, còn bị trêu tức; thực sự lồng ngực đã nghẹn đến thiếu chút nữa là phun ra máu tươi rồi. Nàng căm giận trừng mắt, hận không thể ngay lập tức ngồi bật dậy kêu người lôi Lưu Tá Ninh đem đi chém đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro