7.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

"Có người nói với ta, người tu hành bọn họ chú ý nhất là một chữ duyên."

Vương Nghệ Cẩn ngâm nga trong lúc ung dung tiến vào sương phòng của Nghiêu Hân - người vẫn đang mê man nằm trên giường bệnh - với Lưu Tá Ninh ngồi túc trực một bên.

"Tiểu Đạo sĩ này! Ta là hồ ly luyện được thành chín cái đuôi, lần đầu tiên biến thân thành người liền đụng phải ngươi. Sau đó may mắn thoát được, cũng đã chạy xa đến như vậy rồi. Vậy mà lần thứ hai, cũng lại là ngươi."

Nàng hơi nghiêng đầu, âm thầm ngắm nhìn bóng lưng non nớt nhưng lạnh lùng của vị Đạo sĩ nọ từ phía sau, đáy mắt trong trẻo ánh lên vài tia long lanh bất định. Cũng đã lâu rồi, nhưng xem ra nàng ấy vẫn không thay đổi. Nghệ Cẩn miễn cưỡng nở một nụ cười yếu ớt vô lực, còn có pha cả chút mỉa mai.

"Ngươi nói, đây có thể coi là một loại duyên phận không?!"

Lưu Tá Ninh chỉ im lặng. Hay đúng hơn, là nàng không biết phải nói gì.


17.

Bất kỳ sinh mệnh nào, dù là nhỏ bé hay vô tri nhất, khi được ban cho một số sức mạnh tinh thần thì đều có thể tự tu luyện để biến hóa thành hình dạng của con người. Từ thuở khai thiên lập địa đã như vậy, hàng trăm ngàn vạn năm nay đã như vậy. Theo một khía cạnh nào đó, có thể nói, là vì tất cả chúng sinh đều bình đẳng.

Thật không?!

Trong muôn vàn "chúng sinh bình đẳng" đó, Lưu Tá Ninh căm ghét nhất, chính là Hồ Ly Tinh.

Hồ ly tinh không hung hăng, cũng không ưa chém giết và máu, lực chiến đấu rất yếu. Thỉnh thoảng chúng sẽ xuống làng, trà trộn vào nhà dân và ăn trộm vài con gà. Cao tay hơn, là dụ dỗ vài tên đàn ông háo sắc. Nhưng chỉ cần gặp Đạo sĩ thì sẽ liền bỏ chạy. Nếu so với những giống loài khác trong Yêu tộc thì chúng thật sự không nguy hiểm đối với con người.

Nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ.

Lối đi tắt trong quá trình tu luyện của Yêu tinh chính là ăn thịt, uống máu, và hút sinh khí của con người. Yêu tinh đều vậy, Hồ ly tinh cũng như vậy. Chúng không nhất định phải hoàn toàn dựa vào việc giết người, nhưng nếu điều đó có thể thực hiện được một cách dễ dàng, thì không tội tình gì chúng lại không làm. Và vì để đề phòng điều tối kỵ đó xảy ra, con người sau này hễ cứ gặp Yêu tinh - bất kể dù tốt xấu đúng sai - liền đều sẽ ra tay giết hại. Đó cũng chính là nguyên nhân sâu xa gây ra mối thù hàng vạn năm nay giữa Yêu tộc và Nhân tộc.

Một khi có cơ hội, những cá thể tham vọng không từ thủ đoạn trong Yêu tộc sẽ bắt cóc con người, rút cạn sinh khí của họ, uống máu và ăn thịt họ. Nhưng Hồ Ly Tinh thì không. Chúng căn bản không cần phải "bắt cóc" ai cả. Hồ ly tinh điêu luyện nhất chính là khả năng trêu đùa với "trái tim" của con người - cả nghĩa đen lẫn bóng. Khiến họ yêu , và rồi sẽ tự nguyện dâng hiến cho . Tất cả. Tự nguyện.

(như trường hợp của Khương Trinh Vũ chẳng hạn)

Tự nguyện chết?!

Nghĩ thật đáng hận!


18.

"Kẻ này thân thể vốn không tốt, mang trọng bệnh, cộng thêm việc bị nàng thời gian qua hút đi nguyên khí ..." Lưu Tá Ninh chớp mắt, đầu ngón tay vuốt dọc theo xương hàm tinh tế của Khương Trinh Vũ. "Mấy năm nữa liền không qua khỏi."

Lần này, đến lượt Vương Nghệ Cẩn im lặng.

"Ban đầu là do ta chủ động tìm đến đây và đề nghị giúp đỡ. Sau có nói động đến nàng, vậy là liền bị nàng ta đuổi đi." Tá Ninh cũng không để ý Nghệ Cẩn, cười nhạt nói tiếp. "Nếu là bình thường, ta sẽ không thèm quản nữa. Nhưng nàng ta lại là ..."

Chân mệnh Thiên tử. Chỉ cần là người có kiến thức nhìn qua liền sẽ biết, Khương Trinh Vũ thật sự rất đặc biệt. Đây có thể là con người sẽ nắm giữ vận mệnh đất nước trong tương lai, vì vậy không thể bỏ mặc cho nàng ta trở thành hôn quân được!

Thì ra đó là lý do mấy năm trước Sư phụ cho phép tiểu sư muội Từ Nghệ Dương xuất môn. Sau đó biết được sư muội kết giao với Trưởng Công chúa đương triều Nghiêu Hân, cũng không ít lần cùng nàng ta tham gia vào chuyện chính sự - vốn là điều cấm kỵ của người trong giang hồ - nhưng vẫn không ra mặt ngăn cản hay phản đối. Thì ra, là vì muốn sư muội bảo cho vệ nàng ta.

Sau đó, bảy tháng trước, Lưu Tá Ninh được Sư phụ cử xuống núi để thu phục Hồ Ly Tinh. Có lẽ là vì khi đó Người đã cảm thấy mối đe dọa của Nghiêu Hân đang cận kề. Tiếc rằng, người tính không bằng trời tính, dù có trăm phương nghìn kế thì vẫn không thể ngăn chặn được một chữ "duyên".


19.

"Nếu hôm đó không bị ngươi đánh cho tiêu tán nguyên khí, sống không được mà chết cũng không xong, thì bây giờ ta đã chẳng phải bám lấy nàng ta. Ngươi cũng biết, cơ thể của nàng rất đặc biệt."

Vương Nghệ Cẩn nói với Lưu Tá Ninh, nhưng lại rũ mi mắt ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Khương Trinh Vũ.

"Ta biết ..."

Biết nàng không có ý hại người. Biết nàng vì bất đắc dĩ mới phải bên cạnh Đại Công chúa. Biết chứ. Vì nếu Vương Nghệ Cẩn thật sự có dã tâm đó thì Khương Trinh Vũ đã bị hút khô sinh khí từ hơn nửa năm trước rồi. Nhưng với bản năng của Yêu tộc, của một Hồ Ly Tinh, thì dù nàng có muốn hay không cũng không thể dừng lại. Con người và Yêu tinh cũng vốn vì vậy mà không bao giờ có thể chung sống cùng nhau.

Lưu Tá Ninh nhất thời cảm thấy hoang mang hồ đồ, ngửa mặt oán trách Sư phụ. Nếu hôm đó Người không cử con xuống làm hại nàng, có lẽ đã không có ngày hôm nay ...

"Tiểu Đạo sĩ!" Nghệ Cẩn nhỏ giọng gọi lại cái danh xưng quen thuộc giữa hai người họ, nhưng lại như đổ thêm dầu vào lửa. "Hôm đó có cơ hội giết ta, đáng ra ngươi không nên bỏ qua!"

"Ta biết ..."

Vương Nghệ Cẩn thật sự không giống với hình tượng "hồ ly tinh" như định kiến của Lưu Tá Ninh. Nàng ấy trong trẻo và đoan chính đến như vậy ...

Hồng nhan họa thủy

Nàng đau khổ cắn môi. Không ai có thể tìm được người thứ hai phù hợp với câu nói này hơn Vương Nghệ Cẩn. Nhan sắc điên đảo chúng sinh của nàng ấy chính là mầm mống gây ra đại nạn.

"Bây giờ đã là cơ hội thứ hai rồi. Ngươi sẽ làm được chứ?!"

"Ta ..."

Phía sau lưng Vương Nghệ Cẩn, hàng loạt chiếc đuôi cáo khổng lồ trắng muốt như bông lộ ra, thình lình xòe thành mảng lớn. Nàng "lòi đuôi" rồi! Lưu Tá Ninh đang định dùng ngón trỏ vẽ một lá bùa giữa không trung, vì câu nói này của nàng ấy mà hơi khựng lại.

"Tá Ninh!"

Giọng nói ấm áp và mềm mại của Nghệ Cẩn lại bất ngờ vang lên. Đầu ngón tay Lưu Tá Ninh giật mình run bắn. Nàng ấy vừa gọi tên nàng. Ngọt ngào, dịu dàng và thân mật đến như vậy ...

"Viên nguyên khí của Hồ Ly Tinh có thể chữa khỏi mọi loại bệnh tật của con người, đúng không?!"

Lưu Tá Ninh sững sờ. Nàng có ý gì? Nhưng còn chưa kịp định thần lại thì đã bất ngờ bị đẩy ngã ra sau.

"VƯƠNG NGHỆ CẨN! TA KHÔNG CHO PHÉP NÀNG LÀM NHƯ VẬY!!!"


20.

Là Khương Trinh Vũ.

Nàng ta đã tự mình phá vỡ được bùa chú của Lưu Tá Ninh, một đường từ trên giường phóng xuống, trực tiếp lấy thân mình chắn trước Vương Nghệ Cẩn để bảo vệ.

Nghệ Cẩn tinh tế nhíu mi, đau lòng nhìn Trinh Vũ. Khuôn mặt đẹp đẽ của nàng ta giờ đây trắng nhợt, không chút huyết sắc, nhưng lại vừa vặn mỉa mai nôn ra một một ngụm thật lớn máu tươi đỏ thẫm.

"Ngươi có bệnh não hả?" Tá Ninh thấy Trinh Vũ thổ huyết, không nhịn được nóng giận la lên. "Gấp gáp cái gì? Có biết tự mình làm như vậy sẽ tổn hại đến kinh mạch thế nào không?"

"Nàng cố ý, phải không?!"

Nhưng Trinh Vũ lờ đi Tá Ninh, trong đáy mắt từ đầu đến cuối chỉ đong đầy duy nhất hình ảnh của một mình Vương Nghệ Cẩn.

"Cố ý không nhận ra tình cảm của ta? Cố ý không gần gũi ta? Cố ý đẩy ta ra xa?" Nàng ta dùng mu bàn tay lau đi vệt máu còn dây trên môi, nghẹn ngào nhìn người mình thương, một mực hỏi. "Nàng không muốn làm hại đến ta? Sợ một lúc nào đó không tự khống chế được liền sẽ hút hết đi sinh khí của ta? Có phải như vậy không?!"

Vương Nghệ Cẩn không trả lời.

"Nàng cũng có tình cảm với ta, đúng không?!"

Khương Trinh Vũ đưa tay lên, định chạm vào chiếc đuôi khổng lồ trắng như bông của tiểu Hồ Ly trước mặt, nhưng nghĩ thế nào giữa chừng liền dừng lại.

Nàng ta luôn có một ảo ảnh kỳ lạ và hoang đường. Giống như ngay lúc này đây, khi nàng đã là Khương Vương - là đấng chí tôn tối cao được cả thiên hạ quỳ gối dưới chân, nhưng lại chẳng thể có được người mình thương. Giống như ngay lúc này đây, trong đêm đông lạnh giá nhất định phải lao về phía Vương Nghệ Cẩn và ôm chặt lấy nàng ấy.

Giống như ngay lúc này đây, cuối cùng thì, nàng cũng không muốn để máu trên tay mình làm vấy bẩn chiếc đuôi trắng trẻo sạch sẽ của nàng ấy.


21.

"Ngươi là Đại Công chúa đương triều, sau này có thể xưng vương. Mọi người khi gặp đều cung kính gọi ngươi một tiếng Điện hạ." Nghệ Cẩn nhìn vẻ dằn vặt khổ sở của Trinh Vũ bây giờ, không nhịn thương tâm. "Còn ta là ..."

"Ta không quan tâm!"

Khương Trinh Vũ bất ngờ quát lớn. Nàng sấn tới, áp sát người Vương Nghệ Cẩn, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng đẩy nàng ấy ngã xuống giường. Chỉ là sau khi làm xong một loạt động tác táo bạo này liền cảm thấy chột dạ, hạ giọng run rẩy.

"Ta chỉ cần câu trả lời của nàng! Trả lời ta: Nàng cũng có tình cảm với ta, đúng không?"

Vương Nghệ Cẩn vậy mà lại dễ dàng bị Khương Trinh Vũ ấn xuống giường. Cả người nàng giờ đây mềm nhũn như không có xương, vô lực hư thoát, nhịp tim và hơi thở cũng bắt đầu gia tăng. Cái cơ thể chết tiệt này của nàng vậy mà lại cực kỳ nhạy cảm với nàng ta. Nghệ Cẩn đối diện với ánh mắt nóng rực của Trinh Vũ, khoảng cách quá gần, không có đường thoát thân. Nàng đành chỉ có thể bối rối cắn môi.

Khương Trinh Vũ vậy mà lại bị làm cho ngơ ngẩn ...

Quái lạ! Rõ ràng là Hồ ly tinh, tại sao đôi mắt nàng lại trông giống như một con mèo nhỏ thế kia?!

Vì đôi mắt đẹp này, ta mặc kệ thế gian, phó thác cho số phận. Hồ Ly Tinh thì sao? Đại Công chúa thì sao? Mà Tiểu Đạo sĩ thì đã sao? Suy cho cùng, không phải cũng đều xuất phát từ một chữ "duyên" thôi sao?!


"Cẩn, đừng khóc."

Khương Trinh Vũ ôn nhu cùng sủng nịch hôn lên từng giọt nước mắt ủy khuất của Vương Nghệ Cẩn, cẩn trọng như thể đó là thứ bảo vật trân quý nhất.

Là viên ngọc trân quý nhất của Nghiêu Hân Công chúa. Là viên ngọc đẹp đẽ trân quý nhất nhất của Nghiêu Hân Đại Khương Trưởng Công chúa - Khương Trinh Vũ.

"Là ta tự nguyện cắn câu mà!"


22.

"Vậy là nàng cũng có tình cảm với nàng ta, đúng không?!"

Khóe môi Lưu Tá Ninh khẽ nhếch lên, vẽ ra một nụ cười không rõ ràng, và méo mó. Trước khi lẳng lặng rời đi, nàng có âm thầm để lại một số đan dược quý giá, như cách đây bảy tháng.

"Tiểu Hồ Ly này, nếu nàng đã quyết định như vậy, thì hứa với ta: Phải thật hạnh phúc đấy!"


Ừ. Có điều, Vương Nghệ Cẩn và Khương Trinh Vũ sẽ không bao giờ có thể biết được ...

Tiểu Đạo sĩ Lưu Tá Ninh của chúng ta giỏi nhất là bấm số, đặc biệt là thuật số về tình duyên!

Nàng biết, Vương Nghệ Cẩn kiếp này vướng phải một mối nhân duyên với Khương Trinh Vũ. Nhưng nàng cũng biết, rằng duyên phận giữa mình và nàng ấy vẫn còn đây.

Hồ Ly Tinh thì sao? Đại Công chúa thì sao? Mà Tiểu Đạo sĩ thì đã sao? Suy cho cùng, không phải cũng đều xuất phát từ một chữ "duyên" thôi sao?!

Mà có duyên tất sẽ có ngày gặp lại. Tái kiến!




Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro