7.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy tháng trước.


Màn đêm dần trở nên dày đặc, như giọt mực đen đọng trên đầu bút lông đang nhỏ lên trang giấy trắng.

Lưu Tá Ninh vặn mở nắp hồ lô trong tay trái, ngẩng mặt nhìn đàn chim di cư bay về phương Nam, không khỏi duỗi duỗi cần cổ thon dài. Chiếc chuông bạc treo trên chuôi trường kiếm trong tay phải vẫn không ngừng kêu.

Kể từ khi nàng tiến vào khu rừng này thì nó liền không ngừng kêu ...


Bạc là thứ nguyên liệu tinh khiết nhất. Bởi vậy nó có đặc tính đối kháng với tà khí, đặc biệt là ma quỷ. Chứng tỏ mục tiêu lần này của nàng cũng đã rất gần rồi.

Xác định. Đánh hơi. Truy lùng. Tiếp cận.

Lưu Tá Ninh cúi đầu, cất hồ lô trở lại vào túi vải đeo chéo trên vai. Khóe môi đẹp như đóa anh đào khẽ nhếch. Trường kiếm trong tay phải càng siết chặt hơn. Bước chân không ngừng tiến về phía trước.

... và thu phục.


"Nếu như Sư phụ đã đích thân yêu cầu ta hạ sơn trừ tà. Vậy thì xem ra ngươi nhất định không phải là hạng tiểu quỷ nhãi nhép dễ bị bắt được đi."


Quả vậy!


Ánh sáng từ mặt trăng bị mây mù che khuất đêm nay không đủ để nàng nhìn thấy được năm ngón trên một bàn tay. Rõ ràng bây giờ đang là giữa kỳ trăng rằm, ban nãy trời cũng không có mây. Vậy thì xem ra đã bị yêu ma giở trò.


"Nó" vậy mà lại là một người con gái đẹp. Nhưng lại quá xinh đẹp. Quá kinh diễm. Quá mỹ lệ. Và cái gì quá - kể cả quá hoàn hảo - thì cũng đều không tốt.

"Nó" có một cặp tai cáo nho nhỏ nhọn nhọn. Cùng cái đuôi dài xù lông, trắng muốt như bông tuyết. Một cái. Hai cái. Ba cái ... Chín cái.

Là Cửu Vỹ Hồ Ly Tinh!


"Nó" đã phát giác ra nàng, liền sợ sệt mà liên tục lùi về sau. Đôi mắt đẹp trừng lớn, đảo quanh quan sát. Cánh môi mỏng thanh tú mấp máy, dường như đang muốn nói với nàng điều gì đó.

Xin đầu hàng? Cầu tha mạng? Hay lại là một chiêu trò khác của  yêu ma?!


Nhưng dù có là gì, thì Lưu Tá Ninh cũng nhất định không thể để cho Nó đạt được mục đích.


.


Vương Nghệ Cẩn không thể nào ngờ được đến rằng, lần đầu tiên bản thân biến hình người sau khi luyện thành tinh thì đã liền bị một Tiểu Đạo sĩ nhỏ nhoi bắt được.

Đáng hận hơn nữa là, tên đạo sĩ đó pháp thuật thật sự cao cường, ra tay cũng quá mức hung hãn. Nàng khổ sở ôm chặt vết thương nơi thắt lưng, nhắm mắt biến trở lại thành dạng hồ ly. Sau đó nhanh chóng tìm đường thoát thân, cắn răng mà nhịn đau đớn để chạy trốn vào trong rừng sâu.


Tiểu Đạo sĩ đó nhìn như chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi. Là một tiểu cô nương, trời sinh khuôn mặt trắng nõn hồng hào. Còn có cánh môi đẹp như hoa, đôi con ngươi đen láy trong trẻo mang theo ý cười. Nhìn qua có thể khẳng định, là một bé gái xinh xắn và vô hại. Duy chỉ thủ pháp như cuồng phong bạo vũ từ trường kiếm trên tay nàng ta là tố giác điều ngược lại.

Sau đó, chỉ thấy nàng ta điểm nhẹ mũi chân. Mới một khắc trước Vương Nghệ Cẩn còn tưởng mình đã có thể bỏ xa đối phương mà thoát thân, thì giây sau đã thấy nàng ta đuổi kịp. Cả hai giờ đây chỉ cách nhau có vài bước chân ...


Quên đi! Nếu hôm nay chết ở đây thì cứ coi như là vận khí của mình đã hết vậy.

Vương Nghệ Cẩn kiệt sức, quyết định từ bỏ. Và ngất xỉu.


.


Khi nàng tỉnh dậy, liền thấy trước mặt có một đống lửa lớn,  lập tức tưởng rằng đây là địa ngục. Nhưng hình như ... không phải.

Vương Nghệ Cẩn cau mày, nhổm người định đứng lên. Vết thương trên bụng nàng vì vậy mà bị động đến, đau đớn. Nhưng khi kiểm tra thì phát hiện nơi đó đã được băng lại bằng một loại vải không rõ nguồn gốc, nút thắt buộc phía trên cũng thật vụng về.


"Người tu hành chúng ta chú ý nhất là một chữ 'duyên'."

Phía đối diện đống lửa là một khuôn mặt quen thuộc. Cánh môi đẹp như hoa, đôi con người trong trẻo mang theo ý cười. Là cái tên Tiểu Đạo sĩ chết tiệt ban nãy ...


Nàng ta có ý tốt đưa cho nàng một xiên nấm nướng. Cũng từ đó mà Nghệ Cẩn có thể nhìn thấy, ống tay áo đạo sĩ của nàng ấy đã không còn lành lặn như ban đầu. Trên đó giờ đây là những vết xé rách vội vã và cẩu thả, cùng loại với thứ vải đang được dùng để băng bó vết thương trên bụng nàng.

Cảm động?!

Chắc cũng sẽ có một chút, nếu như vết thương này của nàng không phải do chính nàng ta gây ra. Còn có, hai cổ tay nàng giờ đây đang bị trói lại bằng một thứ bùa-chú-chết-tiệt-nào-đó trông rất giống một sợi dây thừng màu vàng rực - cái thứ mà chỉ cần nghĩ bằng đầu gối thôi cũng đủ biết là ai làm rồi!

Và còn nữa. Tên đạo sĩ láu cá này một là đang chơi nàng, hai là thật sự bị ngốc. Nàng là hồ ly, là cáo thành tinh. Mà cáo thì ăn thịt, không ăn nấm!!!

Vương Nghệ Cẩn nhăn mặt, nghiêng đầu tránh đi xiên nấm nướng mà Tiểu Đạo sĩ đó tận tình đưa đến.

Nàng ta cũng không để ý, chỉ cười hì hì.


"Tiểu Hồ ly này! Ta là lần đầu tiên xuống núi liền gặp được ngươi. Ngươi nói, đây có thể coi là một loại duyên phận không?"

Loại câu hỏi vô lại gì vậy ???

'Còn ta? Bà đây cũng là lần đầu tiên biến thân thành người thì xui xẻo đụng phải ngươi!'

Vương Nghệ Cẩn oán hận nghĩ, chỉ là cơ thể sau trận đấu (và thua thảm hại) ban nãy với nàng ta thì đã quá kiệt quệ rồi. Nàng gắng gượng ngẩng đầu lên, nhướng mi nhìn tên đạo sĩ kỳ lạ nọ. Nàng ta bề ngoài trông có vẻ non nớt và hiền hòa đến như vậy ...


"Đạo sĩ."

Nghệ Cẩn mệt mỏi rũ mi mắt xuống, được một lúc thì nhẹ giọng gọi nhỏ. Nàng nhu nhược nằm trên mặt đất, điệu bộ không hèn yếu cũng không kiêu ngạo, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt vị Tiểu Đạo sĩ.

"Ngươi có thể thả ta ra được không?"


Lưu Tá Ninh rõ ràng là đã bị câu hỏi đó làm cho sửng sốt.


Không phải nói, yêu ma quỷ quái đều là rất gian tà trí trá hay sao?! Vậy mà Vương Nghệ Cẩn ...

Lại rất thẳng thắn.

Nếu đã như vậy, ta nên làm sao với nàng đây?


"Đạo sĩ, ta tên Vương Nghệ Cẩn."

Chờ một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy đối phương có phản ứng, nàng đành đánh liều nói thêm.

"Còn ta tên Lưu Tá Ninh." Ngoài dự đoán, kẻ kia vốn đang như người mất hồn, nghe vậy liền nhanh nhảu chen ngang. "Là đại đệ tử chân truyền của đương kim Chưởng môn Thanh Vân phái - Tường Vân chân nhân."

Ai mượn ngươi khoe khoang?

Vương Nghệ Cẩn (lại) nhướn mày. Lưu Tá Ninh dường như cũng nhận ra sự thất thố này của mình. Nàng lúng túng, hơi nhích người sang một bên, mũi chân khó xử di di trên mặt đất.

"Lưu Đạo trưởng." Nghệ Cẩn cũng không quản nàng ta, lịch sự gật đầu chào một tiếng xem như tôn trọng. "Ta chưa từng làm hại ai cả!"

"Bây giờ là bây giờ. Còn sau này thì sao?"

"Chính ngươi cũng đã nói 'bây giờ là bây giờ'. Vậy tại sao lại có thể trừng phạt ta vì một chuyện mà ta chưa từng làm?"

"Nhưng ... Nhưng ngươi là Hồ ly tinh. Mà Hồ ly tinh là tà ma, chắc chắn sẽ có ngày hại người!"

"Con người cũng có phân ra người tốt và người xấu. Con người cũng có cảnh người giết người. Vậy con người các ngươi có tư cách gì để phán xét giống loài của chúng ta đây?

Lưu Tá Ninh cứng họng. Bị nàng ấy bắt bí rồi ...


Nhưng nàng thật sự sẽ hại người. Người nàng hại còn là một người có ảnh hưởng đến vận mệnh của giang sơn xã tắc. Sư phụ đã bấm quẻ ra như vậy. Đó cũng là lý do Người lệnh cho ta hạ sơn để thu phục nàng ...

Lưu Tá Ninh cau mày nhìn Vương Nghệ Cẩn. Nàng ấy yếu ớt tựa đầu vào gốc cây, hai tay vẫn đang bị trói chặt. Cảm giác là một cô gái nhu nhược đáng thương khiến cho ai vừa nhìn vào cũng liền muốn tiến đến che chở. Nhưng nên nhớ, Hồ ly tinh điêu luyện nhất chính là khoản dụ dỗ cùng gạt người. Lưu Tá Ninh, đừng để bản thân bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của nàng ta!

Nhưng đó cũng chỉ là bấm quẻ. Là chuyện của tương lai, là điều mà không ai có thể chắc chắn được. Còn hiện tại, nàng ấy cái gì cũng chưa làm ...

Lưu Tá Ninh đấu tranh nội tâm dữ dội. Đắn đo một hồi, cuối cùng tầm nhìn lại rơi vào đôi mắt trong trẻo của Vương Nghệ Cẩn.

Quái lạ! Rõ ràng là Hồ ly tinh, tại sao đôi mắt nàng lại trông giống như một con mèo nhỏ thế kia?!


Tiểu Đạo sĩ của chúng ta thở dài. Cảm thấy bản thân thật sự điên rồi! Cũng đuối lý rồi ...


"Được thôi. Ta sẽ để nàng đi."

Tá Ninh chĩa mũi trường kiếm của mình vào giữa mi tâm Nghệ Cẩn, lẩm nhẩm niệm chú.


"Nhưng nếu để ta biết được nàng hại người, ta sẽ tự tay ... giết nàng!"

Nghệ Cẩn lờ mờ nghe được Tá Ninh thì thầm, trước khi (một lần nữa) bị nàng ấy đánh cho ngất đi.


.


Khi Vương Nghệ Cẩn tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Lưu Tá Ninh đã biến mất.

Trên mặt đất bên cạnh vị trí nơi nàng nằm có để lại một số thuốc trị thương, chứng tỏ sự xuất hiện trước đó của vị Tiểu Đạo sĩ kỳ lạ nọ.

Kỳ lạ. Và cũng rất ấm áp.



.

.

.

Nhưng có một điều mà Lưu Tá Ninh sẽ không bao giờ để cho nàng biết, đó là nàng ta cũng biết bấm số, đặc biệt là thuật số về tình duyên.

Vương Nghệ Cẩn sau này thật sự sẽ hại người. Giữa người đó và nàng còn mang một mối nghiệt duyên.

Giữa Lưu Tá Ninh và nàng cũng có tồn tại một đoạn tình duyên ...




---

p/s: Nói nghe, mọi người đọc fic xong có thể để lại câu cmt gì đó cho tui có cảm giác như đang được giao tiếp với xã hội loài người và đỡ đi chút tuki không. Giả bộ "hóng hóng" hay nói iu tui cũng được :,(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro