7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

"Vương Nghệ Cẩn?!"

Triệu Việt không tin nổi điều đang diễn ra trước mặt, trừng mắt hô lớn. Nữ nhân xinh đẹp bề ngoài trông có vẻ yếu đuối vô hại này vậy mà lại biết võ công, không những vậy nửa đêm còn muốn vượt tường phủ trốn ra bên ngoài?!

Chuyện Vương Nghệ Cẩn vẫn luôn thản nhiên tự do đi lại khắp nơi, thậm chí là những nơi cấm kỵ, không phải là Triệu Việt không biết. Chỉ là vì nể mặt Nghiêu Hân mà trước giờ đã mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Nhưng xem ra nữ nhân này càng ngày càng không có phép tắc. Nàng thân là Thủ lĩnh Phi Vân kỵ đảm nhận trọng trách bảo hộ Đại Công chúa, tận mắt bắt gặp cảnh này còn là trong lúc bản thân đang đi tuần tra, đương nhiên không thể nào bỏ qua được nữa.

"Ngươi muốn làm gì? Dinh phủ của Đại Công chúa không phải là nơi muốn đến là đến, muốn đi thì đi! Đừng tưởng được Điện hạ sủng ái thì có thể tùy ý làm loạn!"

Triệu Việt thi triển khinh công, hùng hổ phi đến định chụp vai Vương Nghệ Cẩn kéo lại. Nàng vốn không có ý định làm khó Nghệ Cẩn, cùng lắm là dọa nạt một chút để bắt nàng ta quay trở về phòng. Chỉ là dường như  Vương Nghệ Cẩn không có đơn giản và dễ đối phó như nàng tưởng. Khi bàn tay Triệu Việt thậm chí còn chưa kịp chạm vào vạt áo của nàng ta, cũng không thể thấy rõ được đối phương đã đánh ra chiêu thức gì, thì liền cảm thấy cả cánh tay tê rần.

Đau thấu xương. Triệu Việt hốt hoảng rút tay về, thảng thốt quan sát, sau đó thiếu chút nữa đã phun ra mấy câu chửi thề bậy bạ. Không hiểu Vương Nghệ Cẩn đã sử dụng thủ đoạn gì mà trong lòng bàn tay nàng giờ đây loang lổ máu, máu nhiều đến độ tạm thời vẫn chưa thể xác định được miệng vết thương. Nhức nhối, bỏng rát, và hoang mang. Phải biết rằng bản lĩnh của Triệu Việt thật sự rất cao, dù cho có đang sơ suất cùng khinh địch thì cũng không thể nào để cho bản thân bị thương thành như vậy mà lại chưa thấy được chiêu thức của đối phương ...

"Ngu xuẩn!"

Còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã nghe thấy một tiếng cười khẩy khinh thường, tiếp theo đó bị mắng cho một câu. Vương Nghệ Cẩn?! Nàng ta từ đầu đến cuối đến một cái liếc mắt cũng không thèm ném về phía nàng, thậm chí ngay cả lúc ra tay. Điều này đối với Triệu Việt khẳng định chính là thứ đả kích kinh khủng nhất.

"Nữ nhân điên độc địa này ..."

Nàng phẫn nộ gầm lên, không khoan nhượng tuốt gươm phóng thẳng về phía Vương Nghệ Cẩn. Đáng nói là ý cười ở cái nhếch môi nơi khóe miệng nàng ta càng sâu thêm. Nàng ta không tỏ ra sợ hãi, cũng không hề có động tác né tránh. Thành thật, thì Triệu Việt đã bị làm cho rùng mình. Sau những gì vừa xảy ra thì nàng biết, khả năng của Vương  Nghệ Cẩn hoàn toàn có thể tránh thoát một kiếm này. Nhưng lỡ như nàng ta không tránh đi thì sao? Lỡ như mình đâm bị thương nàng ta thật thì sao? Chắc chắn sẽ bị Nghiêu Hân trách phạt ... Triệu Việt đã nghĩ như vậy, nhưng tay cầm gươm vẫn không bị chùn xuống. Chỉ là gươm mới đi được nửa đường đã bị một thanh gươm khác từ đâu phóng ra đánh bạt đi. Là ...

"TÔ NHUẾ KỲ !?!!!"

Lần thứ hai trong cùng một đêm, Triệu Việt không tin nổi vào mắt mình, tức đến độ thiếu chút nữa là thổ huyết tại chỗ.

Chớp mắt một cái. Cũng trong một khắc lơ là đó mà Vương Nghệ Cẩn đã biến đi đâu mất. Chết tiệt ...

"Quảng Đông tỷ, đừng làm bừa!"

Triệu Việt định đuổi theo, nhưng còn chưa đi được nửa bước đã bị Tô Nhuế Kỳ cản lại.

"Ngươi cút! Làm x ổ n g mất nữ nhân điên vô phép tắc ... Cẩn thận ta c h é m cả ngươi ..."

Nàng giận đến độ thở hổn hển, nói năng cũng không mạch lạc. Bộ dạng này rõ ràng là đang muốn giết người. Nhưng Tô Nhuế Kỳ vẫn cương quyết chắn đường.

"Ta làm như vậy là vì cứu tỷ đó! Tỷ không phải đối thủ của ả họ Vương đó đâu!"

Tô Nhuế Kỳ hét lên, vất kiếm đi rồi ôm Triệu Việt lại, một mực khẩn khoản khuyên can. Cuối cùng cũng có thể khiến cho nàng dịu xuống. Chỉ là, không phải đối thủ của ả?! Nàng thân là Thủ lĩnh Phi Vân kỵ đảm nhận trọng trách bảo hộ Nghiêu Hân Đại Công chúa của Đại Khương - Khương Trinh Vũ!!! Vậy mà lại không phải là đối thủ của ả?!???

Nhưng cũng không phải là không có cơ sở. Triệu Việt cau mày trầm ngâm ...


6.

Hơn nửa năm trước, trong một chuyến đi săn tại một vùng núi xa, Nghiêu Hân đã đem về phủ một người con gái lạ thân mang trọng thương. Nàng ta lúc này trông có vẻ rất yếu ớt, cứ như vậy mà hôn mê mấy đêm liền không tỉnh. Nghiêu Hân cứ như vậy mà cũng mấy ngày liền quanh quẩn bên cạnh ân cần chăm sóc cho nàng ta. Tùy tùng đi theo Đại Công chúa ngày hôm đó bảo, là Điện hạ đã cứu được nàng từ đám thú dữ trong rừng.

Nghiêu Hân là Đại Khương Trưởng Công chúa. Nhưng Khương Trinh Vũ đối với Triệu Việt chỉ đơn giản là một đứa trẻ bản tính thiện lương. Đứa trẻ thiện lương thấy người gặp nạn đương nhiên sẽ ra tay tận tình tương trợ. Vậy nên khi đó nàng đã không chút nghi ngờ.

Sau đó nàng ta tỉnh dậy, gì cũng không biết, duy chỉ nhớ được một cái tên: là Vương Nghệ Cẩn.

Kể từ ngày hôm đó, nàng ta được Nghiêu Hân gọi là "Cẩn". Họ có một chữ Vương, tự là Nghệ Cẩn. Cẩn trong "cẩn du", có nghĩa là viên ngọc quý. Là viên ngọc quý giá nhất được Nghiêu Hân Đại Khương Trưởng Công chúa Khương Trinh Vũ phủng trong lòng bàn tay mà sủng ái.

Loại quan hệ này ... Nếu như Khương Trinh Vũ yêu thích, vậy thì Triệu Việt cảm thấy cũng không thành vấn đề.

Chỉ là bây giờ suy nghĩ lại, thật sự bên trong câu chuyện này có quá nhiều điểm kỳ quái.


7.

"Tiểu Tô, ngươi thành thật nói cho ta biết! Vương Nghệ Cẩn kia rốt cuộc có thân phận như thế nào?"

Triệu Việt lạnh mặt, nghiêm giọng tra hỏi. Tô Nhuế Kỳ là một trong số ít những thị vệ ngày hôm đó đã đi theo bảo hộ Khương Trinh Vũ - cũng chính là người duy nhất bên cạnh nàng ấy lúc phát hiện ra Vương Nghệ Cẩn.

"Kỳ thật ..."

Đứa nhỏ lúng túng, ánh mắt lung lay, thanh âm cũng bất giác chùng xuống.

"Ả ta không phải là con người ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro