7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nàng tên Vương Nghệ Cẩn.

Họ có một chữ Vương. Tự là Nghệ Cẩn.

Nghệ trong nghệ thuật. Cẩn trong cẩn du, có nghĩa là viên ngọc quý.

Là viên ngọc trân quý nhất của Nghiêu Hân* Công chúa. Là viên ngọc đẹp đẽ trân quý nhất nhất của Nghiêu Hân Đại Khương Trưởng Công chúa - Khương Trinh Vũ.


2.

"Tham kiến Công chúa Điện hạ!"

Thủ lĩnh Phi Vân kỵ Triệu Việt nửa đêm phải từ trên giường đứng dậy, đích thân dẫn theo một toán quân vội vã tiến ra cổng thành để hộ tống Nghiêu Hân Công chúa hồi phủ. Nghiêu Hân là trưởng công chúa của Đại Khương, tự là Khương Trinh Vũ.

Về đến nơi Triệu Việt liền nhanh chóng nhảy xuống ngựa rồi tiến tới đỡ lấy Nghiêu Hân. Nàng ta âm thầm quan sát và đánh giá chủ tử của mình, sau chuyến công vụ dài ngày vừa qua có vẻ đã tiều tụy đi nhiều, trong lòng không tránh khỏi có chút xót xa.

"Điện Hạ đi đường vất vả rồi!"

Người làm sao đã sớm gấp gáp trở về như vậy? Có phải lại là vì ...

Triệu Việt đem ngoại y bám đầy tuyết của Nghiêu Hân cởi ra, sau đó thay bằng áo choàng lông thú của mình, ân cần đắp lên cho nàng ấy. Chỉ là vị Công chúa Điện hạ này không có nhận lấy ý tốt đó của nàng, ngược lại còn thờ ơ đẩy trở về. Nghiên Hân từ đầu đến cuối không một lần để ý đến vị Thủ lĩnh họ Triệu nọ cùng những tùy tùng Phi Vân kỵ xung quanh, một đường một mực băng băng đi thẳng vào trong phủ, bồn chồn thất thố đến gần như là bỏ chạy.

Dường như người lại đang có tâm sự?! Triệu Việt chỉ cười trừ, thấy Nghiêu Hân thế thì cũng không giận. Nhưng nói không để tâm thì cũng không đúng. Bắt gặp Thị vệ Tô đứng gần đó, nàng ta giận chó đánh mèo mà quát lớn:

"Cái tên họ Tô nhà ngươi! Một đường công vụ vừa qua ngươi chăm sóc cho Điện hạ cái kiểu gì mà để ngài ấy mới có mấy ngày đã gầy thành như vậy!?!!"

Tô Nhuế Kỳ là thị vệ riêng của Nghiêu Hân Công chúa, từ nhỏ đã luôn bên cạnh bảo hộ cho nàng ta. Nghe Thủ lĩnh Triệu vô cớ quở trách mình như vậy, không nhịn được oan uổng kêu lên.

"Trời ơi Quảng Đông tỷ, tỷ đừng có vô lý như vậy nữa có được không!" Nhuế Kỳ nhăn mặt, đồng thời nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai Triệu Việt. "Sao lại đổ thừa cho ta? Ai mà chả biết Điện hạ cư xử kỳ lạ như vậy vốn là vì ..."

Nói xong còn ẩn ý hất đầu vào bên trong phủ, về phía sương phòng của Nghiêu Hân, mập mờ nháy mắt.

Triệu Việt nhìn theo Tô Nhuế Kỳ, như thế nào có thể không hiểu ý. Hàm răng nghiến chặt, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm.

Vương. Nghệ. Cẩn.


3.

"Cẩn, Cẩn của ta! Ta trở về rồi!"

Nghiêu Hân hồ hởi đẩy tung cửa sương phòng của mình ra, không kiềm chế được mà hô lớn, điệu bộ đơn thuần vui vẻ như một đứa trẻ con.

"Ta rất nhớ nàng! Thật sự rất nhớ, rất rất nhớ nàng!"

Trên sóng mũi cao ngất và hàng mi cong vẫn còn đọng lại vài hạt tuyết, Nghiêu Hân cũng không để ý, trực tiếp tiến tới ôm chầm lấy người con gái đang nằm trên giường. Nàng ta xuyên qua lớp chăn bông dày sụ mà nỉ non.

"Cẩn, Cẩn của ta!"

Cẩn trong cẩn du, có nghĩa là viên ngọc quý.

Là viên ngọc trân quý nhất của Nghiêu Hân Công chúa. Là viên ngọc đẹp đẽ trân quý nhất nhất của Nghiêu Hân Đại Khương Trưởng Công chúa Khương Trinh Vũ.

"Sớm như vậy đã vội trở về rồi? Không phải nói còn công vụ kéo dài đến hơn một tháng nữa sao?"

Ngược lại với bộ dạng vồ vập của Nghiêu Hân, người con gái đang say giấc trên giường và vừa bị đánh thức dậy đó dường như không được thoải mái. Thái độ đối với nàng cũng không thích hợp. Bảy phần mơ hồ gượng gạo, ba phần còn lại chính xác là bài xích. Chỉ là Nghiêu Hân vốn không để tâm. Có trách, thì là trách bản thân thường ngày đã quá dung túng nàng ta. Còn không phải là vì nhớ nàng đến điên, không đêm nào có thể yên giấc sao?!

Nàng ta được Nghiêu Hân gọi là "Cẩn". Họ có một chữ Vương, tự là Nghệ Cẩn. Nàng ta ngủ trong sương phòng của Nghiêu Hân, trên giường của Nghiêu Hân. Nàng ta đối với vị Nghiêu Hân Đại Khương Trưởng Công chúa nhất mực tôn quý trước mặt này, khi gặp không những không quỳ xuống hành lễ mà đến cả nhũ danh "Trinh Vũ" của người cũng dám gọi thẳng ra. Cả Đại Khương này dám cư xử như vậy chắc cũng chỉ có duy nhất một người.

Nàng ta là Vương Nghệ Cẩn.

"Ngươi nói ... Ahh Vũ! Ngươi ... ngươi làm cái gì vậy!?!!"

Vương Nghệ Cẩn trước đó còn đang say ngủ, bây giờ chỉ vừa chống tay ngồi dậy, chớp mắt liền cảm thấy bản thân bị nhấc bổng lên. Nàng ta hốt hoảng kêu lớn, còn chưa kịp định thần thì giây sau đã bị đã đẩy ngã ngửa ra giường.

Sương mù. Và lửa.

Qua đôi mắt phượng tú lệ phủ sương mù của Khương Trinh Vũ, Vương Nghệ Cẩn nhìn thấy một ngọn lửa bập bùng. Mãnh liệt và dai dẳng. Các cửa sổ bằng gỗ chạm trổ công phu trong phòng đã không được đóng đúng cách, vậy nên chỉ cần một cơn gió nhẹ ập đến cũng có thể bị bật tung ra. Làn gió đông buốt giá lùa vào phòng, thổi bay đuôi tóc Trinh Vũ. Nghệ Cẩn mơ màng giơ tay giữ lấy dải lụa buộc tóc màu lam của nàng ta, nhất thời không biết phải thế nào.

Khương Trinh Vũ có một khuôn mặt đẹp đẽ và ngũ quan tinh tế. Chỉ là thường ngày đều duy trì dáng vẻ hờ hững và lạnh lùng. Là một cỗ cao cao tại thượng không ai dám lại gần. Nhưng giờ đây ...

"Mấy tháng nay phải xa nàng, ta thật sự sắp phát điên rồi!"

Trinh Vũ vùi mặt vào hõm cổ Nghệ Cẩn, lại nỉ non. Biểu cảm này giống như đang làm nũng, có chút đáng yêu giống chó con. Sau đó còn gác cằm lên xương quai xanh tinh xảo của nàng ấy, mỉm cười nghịch ngợm, ánh mắt nóng rực. Bàn tay cũng bắt đầu không an phận mà châm lửa khắp nơi.

"Đừng, Vũ!"

Ngoài dự đoán, Vương Nghệ Cẩn chụp lấy đôi bàn tay đang làm loạn trên cơ thể mình, có đến tám chín phần rõ ràng là không tình nguyện. "Đã muộn rồi."

"Nhưng mà chúng ta đã lâu lắm rồi mới ..."

"Nhưng mà ta mệt!"

Trinh Vũ im lặng, nhướn mày đờ đẫn nhìn Nghệ Cẩn. Nụ cười chỉ vừa chớm nở trên khóe môi đã vội bị đông lại thành một khối cứng ngắc. Nàng ta gục đầu xuống, lại vùi mặt sâu vào hõm cổ đối phương hồi lâu.

"... Vậy thì nàng nghỉ ngơi đi!"

Cuối cùng cũng quyết định đứng dậy, từ tốn cùng ôn nhu chỉnh lại chăn bông, sau đó nhẹ nhàng để lại một câu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Trinh Vũ đẩy cửa đi ra, giống như lúc tiến vào, gấp gáp đến gần như là trốn chạy. Nghệ Cẩn âm thầm quan sát, nhận thấy bóng lưng của nàng ta bần thần đứng trước cửa phòng một lúc lâu mới bước đi. Đáy lòng ẩn ẩn có chút đau. Chỉ là từ đầu đến cuối vẫn không một lời muốn giữ lại.

... khờ thật đấy!

Vương Nghệ Cẩn nhắm nghiền mắt, tự nhiên nhận ra bản thân đã không còn buồn ngủ nữa. Ngọn lửa tà ác vừa bị khơi lên bên dưới cũng không thể nào dập tắt được. Nàng ôm chặt chăn bông, mùi hương thoang thoảng thơm tho của Khương Trinh Vũ vẫn còn lưu lại đó.

Liền cứ như vậy mà bị làm cho thức trắng cả một đêm.


4.

Nghiêu Hân sau đó cũng không có đi tìm một sương phòng khác để nghỉ ngơi, mà là đi ra hoa viên phía hậu viện, ngẩng đầu chắp tay mà ngắm trăng.

Trăng rằm.

Mỗi tháng vào ngày này trăng sẽ tròn một lần. Mấy tháng qua đều phải đi xa, đều là ngắm trăng nơi phương xa. Không có sự khác biệt thực sự nào giữa mặt trăng ở các nơi cả. Trăng ở đâu thì rồi vào ngày rằm cũng sẽ tròn như vậy. Chỉ là, nàng đương nhiên vẫn thích ngắm trăng ở nhà hơn.

"Ta cứ tưởng con người Điện hạ vốn khô khan cuồng công việc, không ngờ thật ra còn có loại nhã hứng này."

Một giọng nói lạ từ phía sau đột ngột truyền đến. Khoảng cách rất gần, nhưng cũng không đủ khiến Nghiêu Hân giật mình. Thậm chí đến cả việc ngắm trăng cũng không vì vậy mà bị làm cho gián đoán.

"Thất lễ rồi! Đạo Trưởng đến lâu chưa?"

Nàng ta chỉ đơn giản gật đầu rồi lễ độ cười nhẹ một cái. Xem ra cũng đã sớm biết trước sự hiện diện của đối phương.

"Đủ lâu để có thể thấy được cảnh ngươi bị tiểu yêu tinh kia đuổi ra khỏi phòng ngủ của chính mình."

"Từ.Nghệ.Dương."

Nghiêu Hân gằn giọng, nóng nảy quay sang trừng mắt cảnh cáo với người mà mới giây trước thôi bản thân còn cung kính gọi một tiếng "Đạo trưởng". Nét điềm đạm thường ngày giờ đây trôi tuột khỏi khuôn mặt thanh tú của nàng ta, như thể một tấm mạn che mặt bị chủ nhân hung hăng giật phắt đi vậy. Nhưng chỉ nhận lại được cái nhún vai bình thản.

Từ Nghệ Dương là người ngoài giang hồ, thế nên hiển nhiên mấy thứ nguyên tắc cơ bản trong triều đình đối với nàng ta là hoàn toàn vô nghĩa. Niên kỷ có chút nhỏ hơn Khương Trinh Vũ, chỉ là vì tài năng xuất chúng mà vẫn luôn được vị Nghiêu Hân Công chúa này nhất mực yêu quý cùng tôn trọng. Hai người họ vài năm trước đã có duyên gặp gỡ, mến mộ đối phương và kết giao bằng hữu với nhau. Từ đó giữa cả hai cũng có giao hẹn, mỗi tháng một lần, vào ngày mặt trăng tròn nhất thì sẽ gặp nhau để hàn huyên. Còn là hàn huyên về chuyện gì thì ...

Việc Trưởng Công chúa của Đại Khương là Nghiêu Hân Khương Trinh Vũ bí mật xây dựng đảng phái của riêng mình trong triều đình, thời gian gần đây vốn đã không còn là bí mật nữa. Có thể nói là vì thế lực của nàng ta đã đủ để có thể hiên ngang lộ diện rồi. Thuộc hạ của Nghiêu Hân cũng đã có thể ngang nhiên gọi nàng ta là "Điện hạ" thay vì "Công chúa" rồi - là một vị Công chúa Điện hạ mang "chân mệnh thiên tử".

Nói như vậy, nếu Triệu Việt được coi là "vũ khí ngoài sáng" của Nghiêu Hân, thì Từ Nghệ Dương chính là "ám khí trong tối" của Khương Trinh Vũ. Sinh ra trong hoàng thất, bản chất vốn đã chẳng thể làm một đứa trẻ thiện lương đơn thuần. Huống hồ Khương Trinh Vũ cũng không phải là một đứa trẻ hoàng thất đơn thuần. Nàng là Nghiêu Hân, là Đại Khương Trưởng Công chúa - là một vị Công chúa Điện hạ mang "chân mệnh thiên tử".

Dù vậy, Từ Nghệ Dương đối với nàng cũng là quá sức tùy tiện, quá mức không có phép tắc đi. Nghiêu Hân buồn bực cau mày, nhưng lại ngại quở trách nàng ta, thế nên chỉ đành bất lực thở dài.

"Vũ!" Đột nhiên cảm thấy bả vai bị đánh cho một chưởng, Nghiêu Hân giật mình. "Ngươi thất thần cái gì? Có nghe ta nói gì không hả?"

"À ... Ta sẽ không để chuyện tư tình ảnh hưởng đến quốc sự, ngươi yên tâm. Nhất định sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra."

"Ngươi biết ý của ta không phải là như vậy mà!" Nghệ Dương cau mày. "Họ Khương, chuyện ngươi yêu ai sủng ai hay nuôi cái gì trong sương phòng riêng là chuyện của ngươi, ta không có thèm quản. Chỉ là ..."

Nàng ta ngập ngừng, thanh âm cũng dần trầm xuống. Giờ đây, đối diện với người bằng hữu mà mấy năm qua bản thân đã coi là tri kỷ, Từ Nghệ Dương bất giác lại cảm thấy đau lòng.

"Khương Trinh Vũ, thân thể của ngươi ... còn trụ được bao lâu nữa?"




---

A/N:

(*) Khi hoạt động nghệ thuật thì Khương Trinh Vũ có thường xuyên sử dụng một tên khác, đó là Lưu Nghiêu Hân.

Lưu là họ phía ngoại của Trinh Vũ. Khi lên 8 tuổi thì cha cậu ấy gặp tai nạn và qua đời. Cậu ấy đã lấy cái tên Lưu Nghiêu Hân theo họ mẹ như một cách tưởng nhớ người cha đã khuất của mình. Sau đó, vì một số rắc rối khi làm giấy tờ mà cái tên này cũng ít được sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro