6.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lưu Tá Ninh bắt đầu cảm thấy cái lời nguyền chết tiệt này thật ra cũng không quá mức "chết tiệt", thậm chí dường như bản thân đã dần trở nên quen thuộc với nó, thì mọi thứ đột nhiên biến mất.


Đó là buổi sáng ngày thứ bảy sau khi cả hai phát hiện tay của mình và người kia bị "trói" vào nhau. (thật ra, Tá Ninh thích gọi là được "kết nối" với nhau hơn!)

Đúng một tuần. Không hơn, cũng không kém.


Sáng hôm đó, Lưu Tá Ninh (như mọi khi) dậy muộn hơn Vương Nghệ Cẩn. Cô nàng ngơ ngẩn ngồi trên giường trong trạng thái xuất thần, lơ đãng dùng tay cào lại mớ tóc rối và suy nghĩ xem "Tí nữa ăn gì?"

Vẫn còn sáu ngày nữa cho đến khi Concert đầu tiên của nhóm diễn ra.

"Chị Lưu dậy rồi hả?!" Nghệ Cẩn vừa tắm và sấy tóc xong liền leo trở lại lên giường, biểu cảm ngập ngừng và do dự, cẩn thận quan sát cô.

Cậu ấy có thói quen tắm sớm vào buổi sáng. Dạo gần đây còn có thêm cả cái tật đặt câu hỏi khó hiểu nữa.

"Ừa. Sao vậy?" Tá Ninh đề phòng, ngờ vực hỏi lại.

"À ... Không gì. Bữa sáng cậu muốn ăn gì?"

Đây rõ ràng không phải là những gì mà ban đầu cậu ấy muốn nói.


.


Dùng điểm tâm xong thì Tá Ninh đã có thể khẳng định, là Vương Nghệ Cẩn hôm nay thật sự có điểm kỳ quái. Bình thường cậu ấy vốn đã chẳng ăn nhiều và hôm nay thì gần như là không ăn uống gì luôn. Cả bữa chỉ ngồi ngây người, thi thoảng cũng sẽ chỉ khuấy (mà không uống được mấy tí) cốc sữa nóng đặt trước mặt.

Tá Ninh im lặng quan sát một hồi. Cuối cùng cũng chịu không nổi cái hành động uống-một-ngụm-sữa-mất-hơn-mười-phút-đồng-hồ đó mà phải kêu lên:

"Nếu cảm thấy nguội rồi khó uống thì đưa đây, tớ bỏ lò hâm lại cho. Nhiệt độ cơ thể của con người không đủ. Cậu cứ cầm như vậy thì cũng không làm cho sữa ấm lên được đâu."

"Hả ...?!" Nghệ Cẩn bối rối đưa mắt qua lại giữa Tá Ninh và ly sữa trên tay mình, phải mất hồi lâu mới như bừng tỉnh đại ngộ. "À, không ... không cần."

"Có chuyện gì sao?" Trác Tuyền ngồi bên cạnh, nhìn thấy biểu hiện mê man của cậu ấy, không nhịn được lộ ra vài phần lo lắng mà hỏi. "Trông chị bây giờ ... tệ lắm đấy!"

"Không có gì. Không cần quan tâm. Đã đến giờ tập rồi, nên ra ngoài thôi!"

'Đối tượng đang được tất cả mọi người quan tâm' đột nhiên chủ động nói muốn kết thúc chủ đề này. Sau đó cậu ấy đứng dậy, nhanh chóng uống cạn ly-sữa-vẫn-còn-đầy-nguyên (mà bản thân trước đó đã mất đến gần cả tiếng đồng hồ chỉ để nhấp môi) rồi bỏ ra ngoài.

Rất ... dứt khoát.


Lưu Tá Ninh nhất thời không biết nên phản ứng lại như thế nào. Đành chỉ có thể im lặng thu dọn bát đĩa bàn ghế rồi vội vàng đứng dậy đi ra theo. Dù rằng bản thân cô nàng vẫn cảm thấy có chút ấm ức, rõ ràng cậu ấy mới là người gây hấn trước mà! Vương Nghệ Cẩn hôm nay cậu 'đến tháng' hả ?!? Tá Ninh bực bội mắng thầm trong lòng. Nhưng mà, khoan đã ...

Cô nàng đứng khựng lại, sửng sốt. Nghệ Cẩn đã đi xa như vậy cũng được một lúc rồi. Vậy mà ngón tay của cô, dường như ... đã không còn đau nữa (?!)


.


Thì ra Vương Nghệ Cẩn đã sớm phát hiện ra điều này.

Khi Tá Ninh trở về phòng của mình thì thấy cậu ấy đã đứng sẵn bên trong. Cậu ấy khoanh tay dựa vào tường, đứng quay lưng về phía cửa sổ còn mặt thì hướng về phía cửa ra vào. Và im lặng. Có vẻ như là đang chờ cô.

"Chà ..."

Cô nàng lúng túng, gắng gượng chống chọi với sự im lặng và ánh mắt quan sát lạ lùng của Nghệ Cẩn. Cậu ấy đang âm thầm kiểm tra cô. Tại sao bầu không khí giữa hai người họ đột nhiên lại ngượng ngùng đến như vậy?


"Cậu còn đau không?"

Được một lúc thì Nghệ Cẩn hắng giọng, hỏi. Hẳn là đang nói đến lời nguyền cổ xưa kia - thứ "trói buộc" kỳ lạ trên ngón tay út của họ (bàn tay trái của cô và bàn tay phải của cậu ấy).

"Ừ thì ... Như cậu cũng cảm thấy đó!"

Tá Ninh vừa nói vừa bước giật lùi ra sau. Rõ ràng là khoảng cách giữa cả hai giờ đây đã bị kéo dài ra đến hơn ba mét - vượt quá giới hạn! Cô nàng còn cố gắng lùi thêm vài bước nữa, cho đến khi đụng lưng vào tường. Nhưng cái cảm giác đau đớn quen thuộc trên tay đã hoàn toàn không còn nữa.

Tá Ninh nín thở, chờ đợi. Cô không đau. Cậu ấy cũng không đau.


Lưu Tá Ninh cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức.

Cái vấn đề gây ra khó khăn đau khổ trong nhiều ngày nay cho cô (cho bọn cô, tính cả Nghệ Cẩn nữa) đã biến mất. Tự dưng cô nàng cảm thấy không khí xung quanh trong lành dễ thở hơn hẳn, đến cả cái đèn phòng mà cũng như sáng lên vài tông. Tá Ninh phấn khích mím môi, phải kiềm chế lắm để không la hét nhảy múa khắp nhà. Khiêm tốn mà nói thì đây là một chuyện CỰC KỲ CAO HỨNG !!!

Nhưng dường như Vương Nghệ Cẩn không cảm thấy như vậy ...

Dường như cậu ấy đang không vui (?!)


Tá Ninh nhíu mày, cố đoán xem liệu Nghệ Cẩn đang nghĩ gì. Cô nhìn cậu ấy đứng cách mình vài mét, vẫn giữ nguyên tư thế và không hề cử động kể từ khi mình bước vào phòng. Cảm giác thật ... mất tự nhiên. Và rất xa cách - không chỉ là về mặt vật lý. Nhưng mà đến cả chính cô cũng không hiểu, tại sao bản thân vẫn chưa tiến lại gần cậu ấy?


Nghệ Cẩn mấp máy môi. Cậu ấy vừa nói gì đó, nhưng thanh âm quá nhỏ (và khoảng cách cũng quá xa) nên Tá Ninh đã chẳng thể nghe gì cả.

"Cậu nói gì?" Cô nàng quyết định hỏi lại.

(Và nực cười là, thay vì tiến lại gần để nghe cho rõ hơn thì Tá Ninh lại chọn cách đứng yên tại chỗ và căng tai lên.)


"Không có gì ..."

Vương Nghệ Cẩn trầm mặc mất một lúc, trong mắt hiện lên vài tia bất định. Sau đó cậu ấy mỉm cười với Lưu Tá Ninh - nụ cười dịu dàng như mây và ấm áp như nắng. Một nụ cười như thể đây là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra.

"Tớ đã nói là, thật tuyệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro