6.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert đầu tiên của cả nhóm được tổ chức thuận lợi đúng như kế hoạch dự kiến. Và đã diễn ra vô cùng thành công.

Vì quá bận rộn với chương trình luyện tập chuẩn bị cho sự kiện nên tương tác giữa hai người họ (Vương Nghệ Cẩn và Lưu Tá Ninh) cũng bị giảm dần, cho đến khi gần như là không còn gì.

À ...


Thật ra thì, ban đầu Tá Ninh đã nghĩ là "vì quá bận rộn". Nhưng hình như không phải như vậy. Nhìn Vương Nghệ Cẩn lúc này không có vẻ gì là "không có thời gian" cả ...

Nhìn xem! Quỹ thời gian của cậu ta còn dư dả đến mức có thể lập tức dọn ra khỏi phòng ngủ của cô ngay trong buổi sáng ngày hôm đó (cái hôm cả hai thức dậy và phát lời nguyền đã được phá giải) cơ mà !!!

Hoặc là, cậu ấy chỉ đang gắng gượng tỏ ra như vậy. Cậu ấy cũng mệt mỏi như cô, như mọi người. Cậu ấy chỉ là đang cố tỏ ra thoải mái và vui vẻ. Tất nhiên Tá Ninh cũng đã suy nghĩ đến trường hợp Nghệ Cẩn đang cố tình tránh mặt mình. Nhưng tại sao? Không có bất kỳ một lý do chính đáng nào được đưa ra cả, đúng không? Ôi, các mối quan hệ xã hội!

Nghĩ đến mấy chuyện như thế này thật sự khiến cho Tá Ninh bị mất tập trung. Vậy nên cô nàng quyết định lờ nó đi luôn. Chỉ là, cô đã bỏ qua một điểm đơn giản. Đó là Vương Nghệ Cẩn đối với Lưu Tá Ninh cơ bản không phải là một mối quan hệ xã hội bình thường!


Lưu Tá Ninh mặc dù không quá thông minh, nhưng cô nàng lại cực kỳ nhạy bén trong việc giao tiếp giữa bản thân và các cá nhân cụ thể xung quanh mình. Có điều, đó là trước khi Vương Nghệ Cẩn xuất hiện trong cuộc đời cô.

Cậu ta mang vẻ ngoài hiền hòa và vô hại. Có vẻ lành tính và vô cùng tốt bụng, với cô và với tất cả mọi người. Nhưng thật chất lại là một con người ngoài mềm mà trong cứng. Mọi người đều đã quá hiểu nhau sau một thời gian chung sống. Còn cứng đến đâu thì Tá Ninh chịu. Cô chỉ có thể âm thầm đánh giá và khẳng định, rằng thái độ của Nghệ Cẩn đối với cô thời gian gần đây rất lạ. Còn lạ như thế nào, thì cô cũng chịu. Từ đầu cô vốn đã chẳng thể nghĩ ra lý do.


.


Sau khi Concert đầu tiên của nhóm kết thúc, họ đã tổ một bữa tiệc khá hoành tráng để ăn mừng. Và phải mãi cho đến lúc này (sau khi Nghệ Cẩn dọn ra khỏi phòng cô ngay trong buổi sáng ngày hôm đó, và sau hơn một tuần liền không nói chuyện hay thậm chí là có một chút tương tác nào với nhau) thì Tá Ninh mới nhận ra là cậu ấy đang tránh mặt mình. Cô nàng có đang vô tâm quá không?! Hay là lại nghĩ nhiều rồi?

Trong suốt bữa tiệc, đã có vô số lần Tá Ninh cố tình nhìn chằm chằm vào Nghệ Cẩn một lúc lâu - với mong muốn thu hút sự chú ý. Nhưng cậu ấy thậm chí còn không nhìn lại cô. Mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc mà hai người họ vẫn chưa chạm mắt nhau một lần nào. Tin nổi không? Ai mà ngờ được là chỉ mới tầm một tuần trước thôi cả hai vẫn còn đang trong trạng thái không-rời-nhau-hai-bốn-trên-bảy đấy! Có lẽ một tuần bị ràng buộc với cô bởi cái lời nguyền chết tiệt kia đã khiến cậu ấy phát ngấy ...

Đôi lúc, Tá Ninh nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Một tuần vừa rồi thật ra chỉ là một giấc mơ ... Đôi lúc, cô nàng đã nghĩ, rằng Nghệ Cẩn cũng thích mình - thích cô như cái cách cô thích cậu ấy. Nhưng hình như không phải rồi, đúng không? Vương Nghệ Cẩn, cậu ấy đâu có như vậy. Hẳn rồi. Cậu ấy tốt bụng, ngọt ngào và tử tế (với tất cả mọi người). Thời gian qua có chút đặc biệt hơn với cô, nhưng chỉ là vì lời nguyền. Hẳn rồi, chỉ là vì lời nguyền mà thôi. Vì cậu ấy luôn như vậy, vốn ngọt ngào và tử tế - nhưng là với tất cả mọi người.

Lưu Tá Ninh nhấp chút rượu trong ly thủy tinh trên tay. Rượu khá mạnh, hơi men từ cổ họng xộc lên làm cho khóe mắt cay cay. Rồi bật cười. Tự giễu bản thân dạo này thật giỏi ảo tưởng.


Chỉ là cô cũng chưa có say. Từ khóe mắt nhòe hơi nước vẫn có thể (thề có Chúa là cô không cố tình nhìn vào!) thấy rõ ràng tên của mình và Nghệ Cẩn được nhắc đến trong đoạn tin nhắn của nhóm trò chuyện 5 thành viên trên màn hình điện thoại của Hy-đang-ngồi-ngay-bên-cạnh-mình-Lâm.

5 thành viên?! Tá Ninh sửng sốt chớp mắt. Nhưng nhóm của họ có đến 7 người cơ mà! Và vì không muốn làm hỏng bầu không khí bữa tiệc mừng này nên cô nàng đã cố dằn lại. Nhưng mà ...

Được rồi! Ngay lúc này đây thật sự không thể phân biệt được chuyện nào mới là đáng gây sốc nhất (?) Chuyện các thành viên lập nhóm chat nhưng lại chừa cô và Nghệ Cẩn ra? Chuyện cái nhóm chat đó tên là "Lưu Bá Thiên* biết yêu rồi"? (thiệt luôn?!) Chuyện Hy Lâm vừa mới khẳng định chắc nịch với mọi người trong đó rằng nó đoán cô thích Nghệ Cẩn (được rồi, thở đều đi Lưu Tá Ninh) và hai người bọn cô đang giận nhau?

Hay là chuyện, bọn họ đang bàn cách làm sao để n h ố t cô và cậu ấy vào trong cùng mộtphòng đêm nay - để giúp cả hai hòa giải ?!??

.

.

.


Lưu Tá Ninh lơ đãng hớp thêm một ngụm rượu vang nữa. Cảm thấy lồng ngực tức nghẹn. Cô nàng khổ sở cắn môi, đến cả thở dài cũng cảm thấy quá sức.

Chính bản thân cô cũng không hiểu, giữa mình và Nghệ Cẩn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi thứ lại đột nhiên thành ra  thế kia? Nhưng phiền phức hơn cả là nó đã đánh động đến các thành viên khác. Mọi người thậm chí còn đang bàn cách ... giúp cô. Nghĩ đến đó khiến cho Tá Ninh đỏ mặt.


Có điều, ý hay đó!




---

A/N:

* "Lưu Bá Thiên" là biệt danh của Tá Ninh

(tui cũng không hiểu lắm, chắc kiểu ám chỉ mấy thanh niên quậy phá, mà chị Lưu nhà mình thì nghịch thôi rồi XD)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro