6.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi tập.


Trương Nghệ Phàm bất chấp hình tượng trực tiếp nhoài người nằm sõng soài ra sàn nhà. Tá Ninh và Triệu Việt cũng không khá hơn là bao, cả hai phải chống tay lên hông thở hổn hển mất một lúc mới đứng thẳng người trở lại được. Chương trình luyện tập riêng dành cho nhóm vũ đạo thật sự rất mất sức.

Chỉ là, khi Tá Ninh còn chưa kịp đứng vững thì Nghệ Cẩn đã từ đâu đi đến nắm lấy khuỷu tay cô nàng nâng dậy.

"Mệt lắm sao?! Chịu khó một chút. Về nhà nghỉ ngơi rồi ăn cơm." Giọng cậu ấy ấm và ngọt. "Tớ nấu cho cậu ăn!"

Lưu Tá Ninh đỏ mặt. Được rồi ... Cô biết những bài tập của nhóm thanh nhạc không mất sức như bên vũ đạo của bọn cô nhưng Vương Nghệ Cẩn có cần phải vẫn còn sung sức như vậy không ??? Cậu ấy chủ động vừa dìu vừa nâng cô nàng ra xe mà đi băng băng, thiếu điều chỉ còn bế bổng lên như công chúa. Cô cũng không có mệt đến như vậy, vẫn có thể tự đi đứng bình thường được. Nhưng vì cậu ấy thích thế nên cứ mặc kệ. Giọng nói của Vương Nghệ Cẩn rất ngọt, mùi hương trên cơ thể cậu ấy cũng vậy. Đáy lòng Tá Ninh từ đó mà cũng vô thức ngọt ngào theo.

Hoặc là, sau một buổi tập dài mệt mỏi thì Nghệ Cẩn chỉ đơn giản là quá hăm hở muốn trở về nhà mà thôi. Và vì đang mắc kẹt trong cái thứ lời nguyền chết tiệt này với cô nên cậu ấy mới phải như vậy - muốn đi đến đâu cũng phải lôi cả cô nàng theo đến đó. Có phải bản thân lại nghĩ nhiều rồi không? Tá Ninh rối rắm. Nghệ Cẩn sẽ không thích mình ... như cái cách mình thích cậu ấy đâu?!

Người ta nói, con gái khi yêu thì cũng giống như thời tiết vậy. Sáng nắng chiều mưa. Đằng này, lại còn là thứ tình cảm đơn phương cấm kỵ và lặng thầm. Lưu Tá Ninh vì quá yêu thích Vương Nghệ Cẩn mà mới giây trước đây còn vui vẻ, giây sau chẳng hiểu sao liền bị làm cho muộn phiền.


Mọi người sau đó cũng bắt đầu lục tục rời khỏi phòng tập và di chuyển ra xe để trở về ký túc xá. Tập xong ai cũng mệt cả, đều thở không ra hơi.

Trác Tuyền sau một hồi vật lộn để kéo Trương-vẫn-đang-nằm-vạ-dưới-sàn-nhà-Nghệ-Phàm dậy, rồi còn hò hét lùa đám nhỏ lên xe, khi quay ra liền đụng phải Triệu Việt. Cô nàng không nhịn được, nghiêng đầu thấp giọng hỏi.

"Chị cảm thấy hai người họ, mấy ngày nay ... tại sao đột nhiên lại thân thiết với nhau đến như vậy?!"

Từ "thân thiết" bị nhấn mạnh. Khỏi hỏi lại cũng biết là đang muốn nói đến ai.

Triệu Việt tò mò nhìn theo bóng lưng mấy đứa nhỏ đi trước, nhún vai. "Chị cũng chịu ..."


.


Tá Ninh ngồi cạnh Nghệ Cẩn (còn cách nào khác sao?!) ở hàng ghế cuối xe, vị trí ngoài cùng phía bên phải. Cô nàng tựa đầu lên cửa kính, trầm ngâm ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Đi cả đoạn đường dài như vậy rồi mà hai người họ vẫn chưa có nói với nhau tiếng nào.

Mặc dù Lưu Tá Ninh không phải kiểu người kiệm lời, càng không thích không khí quá im ắng. Nhưng loại im lặng kéo dài này chẳng hiểu sao lại có thể khiến cho con người ta yên tâm một cách kỳ lạ. Thậm chí cô cảm thấy, con đường này nếu cứ thế mà có thể tiếp tục kéo dài ra đến vô tận thì cũng tốt.


"Phàm Phàm nói tớ dạo này trông có chút giống cậu." Được một lúc thì Nghệ Cẩn chủ động bắt chuyện.

"Không phải chứ?!" Tá Ninh lơ đễnh nhướn mày. "Nene cũng nói như vậy, nói tớ càng ngày càng giống cậu. Có điều con bé đó toàn có những suy nghĩ lạ lùng thôi nên tớ không ..."

"Trác Tuyền cũng nói với Hy Lâm như vậy." Cậu ấy ngắt lời cô. "Chiều nay, lúc luyện thanh nhạc. Tớ nghe thấy hai đứa nó nói chuyện với nhau."

... không thể không nghĩ nhiều được nữa rồi!

Tá Ninh dời mắt khỏi cảnh vật bên ngoài cửa kính, nghiêng đầu nhìn Nghệ Cẩn. "Ý cậu là ...?!" Không phải là đang nói đến "tướng phu thê" đấy chứ? Hay là cô lại nghĩ nhiều rồi?!

"Tớ không biết. Vậy nên mới nói với cậu." Nghệ Cậu cũng nghiêng đầu nhìn lại cô, cả hai nhìn vào mắt nhau. "Xem xem hai chúng ta giống nhau như thế nào nào, hehe!"

Cậu ấy hơi cúi người về trước để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Nheo mắt, và mím môi, rồi bật cười khe khẽ như trêu cô.

Cái quái gì ... ?!?!!!

Chiêm ngưỡng đôi mắt đẹp của Nghệ Cẩn ở khoảng cách gần thế này khiến cho Tá Ninh có chút chột dạ. Cả ngột thở và choáng váng. Nghệ Cẩn cười lên trông rất đẹp. Môi của cậu ấy đẹp, răng cũng trắng đều và đẹp nữa. Vật nhỏ ấm nóng bên trong lồng ngực Tá Ninh lại rất biết lựa lúc mà đập rộn lên. Cô nàng không khỏi tự hỏi, là do tác dụng phụ của cái lời nguyền chết tiệt này? Hay là do định lực của bản thân trước cậu ấy đã quá yếu kém rồi đây?!

"Quên đi!" Tá Ninh xua tay, tiện thể đẩy Nghệ Cẩn ra xa một chút. "Về nhà trước đã. Ngồi ở đây chả nghĩ được gì ..."

Cậu ấy bị đẩy thì cũng chỉ cười cười. Sau đó liền yên lặng, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại như cũ.


Xe đi được một đoạn nữa thì gặp vật cản chắn giữa đường khiến tài xế phải thắng gấp.

Tá Ninh thất thần nhìn cảnh tượng chạy ngược ra sau dọc theo bên ngoài cửa kính xe. Không tập trung, lại suy nghĩ lung tung. Vậy nên lúc xe hãm phanh đã bị giật cho suýt cắm đầu xuống sàn. Cũng may mà có Nghệ Cẩn ngồi ngay bên cạnh kịp thời đưa tay giữ lấy.

"Cẩn thận chút! Có sao không?"

"Không. Cảm ... cảm ơn cậu!"

Nghệ Cẩn nắm tay Tá Ninh. Sự động chạm ấm áp và đột ngột khiến cho cô nàng đỏ mặt ấp úng. Ngón tay trỏ của cậu ấy nhẹ nhàng xoa lên phần gốc ngón tay út trên bàn tay trái của cô.

"Đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Cậu ấy nói rồi buông tay cô ra.

Tá Ninh vừa nãy còn có chút lúng túng, phút chốc liền bình tĩnh trở lại. Một cách từ tốn, cô vươn tay nắm lấy bàn tay phải của cậu ấy, siết chặt. Cô nàng rất ít khi chủ động, vậy nên Nghệ Cẩn đã khá bất ngờ.

"Đây là phần 'đáp lễ' của tớ!"

"Chà! Rồi mọi chuyện sẽ ổn." Tá Ninh ngâm nga. "Sẽ có cách cả thôi."


.

.

.

Mất bao lâu để thích một người?

Mất bao lâu để đủ thích đến mức đứng trước mặt người đó mà nói ra?

Mất bao lâu để dệt nên một sợi tơ hồng giữa hai người con gái?!


Lưu Tá Ninh đã từng yêu thích rất nhiều người, cả nam lẫn nữ. Nhưng những sự yêu thích này lại đến và đi quá dễ dàng. Công bằng mà nói, thì nó không công bằng. Như thể cảm xúc của cô nàng là một điều gì đó có thể chia sẻ cho mọi người một cách đồng đều vậy.

Và rồi cuối cùng thì, cô cũng chỉ thích thôi. Mà "chỉ thích thôi" thì vẫn chưa đủ. Cô chẳng hiểu rõ bất kỳ ai trong số họ hết.

Còn Vương Nghệ Cẩn?! Người bạn thân cùng nhóm bị ràng buộc với cô bởi một lời nguyền cổ xưa kỳ lạ và chết tiệt là bên trong cô lại tồn tại một số cảm xúc "vượt quá giới hạn tình bạn" với cậu ấy ...

Ngay cả bản thân Lưu Tá Ninh cũng không thể hiểu được chính mình. Đôi khi cô chỉ muốn tiếp tục như vậy. Dù rằng cái cảm giác đây là một tình huống cực kỳ tồi tệ chưa bao giờ nguôi ngoai.


Tá Ninh lấy điện thoại di động ra và kiểm tra ngày tháng. Hôm nay là ngày thứ sáu hai người họ bị "trói" lại với nhau.

Cả hai đều đã lấy lại được nhịp sống thường ngày. Đôi khi vẫn phải tìm lý do quanh co cho sự "thân thiết" đột ngột và khó hiểu này. Nhưng nhìn chung, thì ổn. Thật ra, là khá tốt! Vì Lưu Tá Ninh thích Vương Nghệ Cẩn. Cô thích nói chuyện với cậu ấy. Thích cái nhoẻn miệng cười tươi và giọng nói ngọt ngào của cậu ấy. Thích mùi hương cơ thể dễ chịu và cái nắm tay ấm áp của cậu ấy. Thích cái cảm giác vui vẻ và an toàn mỗi khi bên cạnh cậu ấy. Thích chia sẻ phòng ngủ cho cậu ấy. Thích cái tình trạng "khó xử" này cùng cậu ấy cứ như vậy mà kéo dài mãi mãi, nếu không có ...

Concert đầu tiên của nhóm. Đúng rồi!

Liệu lời nguyền sẽ kết thúc trước khi Concert diễn ra? Hoặc không? Bao giờ thì nó mới ngừng lại? Liệu nó sẽ ngừng lại chứ? Hoặc không? Điều gì sẽ xảy ra nếu đây là một lời nguyền vĩnh viễn không bao giờ có cách hóa giải và kéo dài mãi mãi ...

Mãi mãi.


Tất nhiên là Tá Ninh đã tính đến một vài trường hợp xấu nhất có thể xảy ra trong tương lai. Thành thật mà nói, thì cô phát ốm mỗi khi nghĩ về nó. Bằng chứng là:

"Gần đây em rất hay cau mày. Cũng ít thấy đùa giỡn cười nói như mọi khi." Triệu Việt lo lắng hỏi. "Em ổn không đó Tá Ninh?"

Cô nàng hơi sửng sốt. Sau đó mau chóng nở một nụ cười gượng gạo và nói rằng mình không sao. Gượng gạo đến độ Triệu Việt cũng không muốn vạch trần lời nói dối này. Cô chị lớn thở dài và bỏ đi, quyết định không truy hỏi nữa.

Có lẽ khi nào cảm thấy thích hợp hoặc ổn định hơn thì con bé sẽ chủ động mở lòng và chia sẻ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro