6.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Nghệ Cẩn nhướn mày khi nhận ra người ngồi đối diện mình cứ cách vài giây lại thở dài một cái.

"Tớ tự hỏi, liệu hai chúng ta có đồng thời cùng làm gì đó cho ai đó thù ghét mình không?!" Tá Ninh (lại) thở dài, đầu trĩu xuống giữa hai vai và mắt vẫn không rời khỏi đống tài liệu về thứ "lời nguyền" được lưu trong máy tính bảng của Nghệ Cẩn.

Cô nàng đã ngồi như vậy dễ cũng đến hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Thật sự không còn nhiều thời gian ... Họ cần phải nghiên cứu để phá giải lời nguyền này, càng sớm càng tốt.

"Tớ thì lại nghĩ nó giống một trò đùa dai hơn." Nghệ Cẩn đảo mắt.

"Vậy thì trò đùa này cũng quá dai rồi đấy!"

"Có lẽ kẻ đó nghĩ rằng nó không nghiêm trọng đến như vậy." Cậu ấy thong thả giải thích, còn tiện tay nghịch mấy lọn tóc của Tá Ninh. "Cậu không thấy rằng những gì chúng ta đang đọc đều giống như mô tả về một trò chơi khăm được lan truyền giữa bọn trẻ con hay sao?!"

Nghệ Cẩn nói đúng. Các tài liệu tìm được đều cho biết hậu quả của lời nguyền này không hề nghiêm trọng. Do đó, cũng không có giải pháp vô hiệu hóa nào được đưa ra.

Khá là éo le!

"Cậu có sợ không?"

Nghệ Cẩn đột nhiên hỏi. Tá Ninh ảm đạm đưa tay chỉnh lại mớ tóc bị cậu ấy nghịch rối: "Không."

Cô chỉ cảm thấy thật phiền phức.

Sau đó cả hai cũng không nói gì với nhau nữa. Tá Ninh trầm ngâm. Nghệ Cẩn thậm chí còn tránh né ánh mắt của cô. Một sự im lặng nặng nề và khó chịu. Cho đến khi chuông điện thoại của cậu ấy vang lên.

"Chị Cẩn !!!"

Là Trương Nghệ Phàm. Đứa nhỏ vui vẻ hò reo ngay khi cuộc gọi được kết nối, sau đó liền liến thoắng.

"Chị nhớ đến phòng tập nhảy chiều nay nha! Giáo viên vũ đạo vừa thông báo đó, nhờ em báo lại cho chị hihi. À với chị báo cho chị Lưu giùm em luôn. Hai chị nhớ đến đúng giờ nha! Nhớ phải đến đó nha nha!"


"Con bé xem ra rất thích cậu." Sau khi Nghệ Cẩn cúp máy, Tá Ninh làm như bâng quơ nói một câu.

"Còn Nghệ Dương thì rất thích cậu!" Nghệ Cẩn không suy nghĩ đáp lại.

Và cảm thấy hối hận ngay lập tức.

"Liên quan?" Tá Ninh bị sốc, cô nàng trợn mắt lên nhìn Nghệ Cẩn rồi cao giọng - có lẽ cao hơn mức cần thiết một chút. "Tự nhiên khi không cậu lại nhắc đến Dương? Tớ thích em ấy và em ấy cũng thích tớ, rồi làm sao? Cũng giống như tớ thích chị Việt, thích Vũ, thích Hy Lâm và mọi người. Tớ thích các cậu giống như ..."

"Còn tớ?" Cậu ấy đột ngột ngắt lời cô. "Tớ thì sao? Cậu có thích tớ không? Thích tớ giống như mọi người?!"

Tá Ninh nhất thời bị làm cho ngây người. Cô hoàn toàn không hiểu được ý tứ trong câu hỏi đó của Vương Nghệ Cẩn.


"Dù sao, bây giờ cậu cũng nên thay đồ đi. Hôm nay chúng ta phải đến phòng tập." Cậu ấy đứng dậy bỏ vào nhà tắm. "Không thể để Concert đầu tiên của nhóm bị ảnh hưởng chỉ vì điều này."

Nghệ Cẩn rũ mắt nhìn xuống bàn tay phải của mình. Tâm linh như tương thông (có lẽ vì lời nguyền?!) mà Tá Ninh cũng vô thức làm điều tương tự - nhưng là với bàn tay trái.


.


"CHỊ CẨN !!!"

Tá Ninh bị tiếng gọi đó (dù không phải gọi cô) làm cho hết hồn. Nghệ Cẩn đi trước, khi cậu ấy chỉ vừa mở cửa phòng tập, thậm chí còn chưa kịp bước chân vào bên trong thì đã bị Nghệ Phàm lao ra ôm chầm lấy.

"Em đã đợi chị rất ~ lâu ~ đó ~" Đứa nhỏ mè nheo.

Còn Nghệ Cẩn thì bị cái con bé ít-tuổi-nhưng-chân-dài-nhất-nhóm đó đu lên người treo lủng lẳng như một con búp bê bằng vải siêu bự và mềm mại. Cũng may mà đây là Vương-mét-bảy chứ nếu gặp người khác (Lưu-giày-độn chẳng hạn) thì cả hai đã ôm nhau té nhào đầu ra sàn nhà rồi. Có điều Nghệ Cẩn không những không cảm thấy phiền, ngược lại còn cưng chiều xoa xoa đầu Nghệ Phàm rồi sẵn tiện em ấy đang đu trên lưng mình mà cõng vào trong luôn.

Tá Ninh đi ngay sau Nghệ Cẩn, bị một màn này của hai chị em họ làm cho mất tự nhiên. Cô nàng rũ mắt nhìn lảng sang nơi khác. Tại sao lại có cảm giác như bản thân bị bỏ rơi rồi ...


"Nội dung của buổi tập hôm nay là gì vậy?"

Cô túm lấy Trác Tuyền đang ngây ngốc (?) đứng gần đó mà bắt chuyện. Tá Ninh và Nghệ Cẩn đi trễ, vậy nên khi hai người họ đến nơi thì mọi người đều đã có mặt và chuẩn bị xong cả rồi. Trác Tuyền bị Tá Ninh hỏi đột ngột, hơi há miệng ra, nhưng còn chưa kịp trả lời thì đã bị Nghệ Phàm (có vẻ như con bé đã chịu buông Nghệ Cẩn ra) từ đâu nhảy tới chen ngang.

"Tụi mình đang lên đội hình và thứ tự biểu diễn cho các sân khấu trong Concert sắp tới đó chị Lưu à!" Con bé huýt sáo líu lo, sau đó không nói đến câu thứ hai liền bá cổ cô lôi đi. "Đi thôi! Đi tập vũ đạo với tụi em!"

Tá Ninh bất ngờ bị kéo đi thì ú ớ ngoái đầu tìm kiếm, và rồi liền an tâm vì nhận ra Nghệ Cẩn vẫn luôn âm thầm bên cạnh mình. Cậu ấy cười nhẹ trấn và lặng lẽ đi theo cô. Nhưng còn chưa bước được vài bước thì đã bị Trác Tuyền giữ lại ...

"Chị đi đâu vậy Cẩn? Họ tập vũ đạo còn chúng ta luyện thanh nhạc mà!"

Không hẹn mà cả Tá Ninh và Nghệ Cẩn cùng đưa mắt nhìn nhau. Luyện tập riêng. Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn hơn rồi ... Nghệ Cẩn bất lực nhún vai,  không còn cách nào khác đành phải để Tá Ninh đi theo Nghệ Phàm còn mình thì ở lại với Trác Tuyền.


Cũng may mà dù cả nhóm đã chia ra hai bên để tập riêng nhưng vẫn dùng chung phòng tập. Và phòng thì cũng không rộng lắm. Nếu không, khó mà nói cả hai có thể chịu đựng được trong bao lâu. Tình hình nhìn chung tạm thời đã có vẻ suôn sẽ. Nhưng nếu cho đến khi Concert diễn ra mà họ vẫn chưa tìm được cách phá giải lời nguyền thì ...

Tá Ninh không khỏi có chút phân tâm.

Cứ cách vài phút là cô nàng lại phải đánh mắt sang phía bên kia phòng tập để quan sát Nghệ Cẩn. Không biết cậu ấy có đau không? Có mệt không? Cô cũng không biết khả năng chịu đựng cơn đau của mình so với Nghệ Cẩn ai tốt ai kém hơn. Cô chỉ sợ bản thân vì giỏi nhẫn nhịn mà vô tình làm đau đứa nhỏ kia. Vậy nên chỉ cần cảm thấy ngón tay hơi căng tức thì cô nàng liền bất chấp đội hình, vũ đạo cùng đồng đội cứ thế quăng ra sau mà nhích người sang phía bên kia phòng tập - phía của nhóm thanh nhạc.

Lưu Tá Ninh không sợ đau. Cô chỉ sợ Vương Nghệ Cẩn vì mình mà bị đau.


Có lẽ là vì lời nguyền? Thi thoảng cậu ấy cũng sẽ nhìn về phía cô, hai người họ do đó mà thường xuyên có những lúc chạm mắt nhau. Mỗi lần như vậy cậu ấy đều nhẹ mỉm cười tỏ ý "Không sao đâu! Cố lên!" Hoặc không?! Hình như họ nhìn nhau hơi nhiều nên ... Bị phát hiện rồi.

Tá Ninh bắt gặp Hy Lâm đứng phía bên kia phòng tập nhìn mình cười cười - cái điệu cười rất chi là thiếu đấm, rồi quay sang huých huých Nghệ Cẩn. Con bé còn che miệng lại và thì thầm gì đó vào tai cậu ấy. Nội dung chắc chắn không phải cái gì hay ho bởi còn chưa nói xong thì đã bị Nghệ Cẩn đỏ mặt tức tối đấm cho mấy cái vào bả vai. Có điều mấy cú đấm đó xem ra chả ăn thua gì vì còn khiến đứa nhỏ cười to hơn. Mà Hy Lâm cười càng to thì mặt Nghệ Cẩn càng đỏ. Sau đó cậu ấy bối rối quay đi và vô tình chạm mắt với cô. Bây giờ thì không chỉ mặt mà cả hai vành tai tinh xảo của Nghệ Cẩn cũng bắt đầu đỏ lên theo rồi. Đỏ đến lợi hại luôn.

Tá Ninh chứng kiến từ đầu đến cuối. Tự nhiên lại có loại cảm giác như thời còn đi học, bản thân vì thầm thích một nam sinh trong lớp mà trở nên đặc biệt thân thiết với cậu ấy, khiến cho cả hai bị mọi người trêu chọc ...

Được rồi. Cô nghĩ là mình bị điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro