6.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Tá Ninh bị đánh thức bởi ánh nắng gay gắt xuyên qua tấm rèm cửa mỏng chưa được kéo ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt ngay sau khi tỉnh dậy là ... Vương Nghệ Cẩn!

"Chào buổi sáng chị Lưu!" Như mọi khi, cậu ấy nhe răng cười hì hì.

Có vẻ là Nghệ Cẩn đã thức dậy được một lúc rồi. Cậu ấy đang nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào đầu giường và đọc sách. Hai mắt thâm quầng còn tóc tai thì rối bù. Dường đêm qua ngủ không được ngon giấc. Một tay cậu ấy chật vật giữ cuốn sách lật mở, tay còn lại thì ...

"Ahh!"

Tá Ninh ngơ ngác nhìn bàn tay trái của mình và tay phải của Nghệ Cẩn đan từng ngón vào nhau, ngẩn người một hồi lâu mới giật mình thốt lên. Cô nàng ái ngại quan sát phần tóc mái lộn xộn trông-giống-như chỉ được vuốt qua loa bằng tay trái của Nghệ Cẩn. Và đỏ mặt khi nhận ra vì sao lại như vậy, liền vội vàng rút tay về.

"Cậu có thể đánh thức tớ dậy mà." Câu nói đầu tiên trong ngày hôm nay của Tá Ninh.

Cô nàng còn chỉ chỉ vào bàn tay mình tỏ ý xin lỗi. Vương Nghệ Cẩn có phải bị cô nắm tay cả đêm máu không lưu thông được nên mới phát ngốc như vậy không?!

Nói xong Tá Ninh cũng lập tức nhấc người rời khỏi giường, vội vàng đến độ cơ hồ gần như là chạy trốn. Nhưng còn chưa kịp rời đi thì đã cảm thấy phía sau gáy bị cái gì đó ấm áp phủ chụp lấy, lực đạo mạnh đến thiếu chút nữa là khiến cô bật ngửa ra đệm.

"Cậu còn chưa chào buổi sáng lại với tớ!"

Nghệ Cẩn nhếch miệng cười, còn đưa tay nhéo má Tá Ninh. Cái tên Vương Nghệ Cẩn này ban nãy dám nắm gáy lôi ngược cô nàng ra sau đã đành, bây giờ còn cả gan n.h.é.o.m.á cô !!!

Lưu Tá Ninh vì vậy mà bị làm cho choáng váng ngay tại chỗ.

Mặc dù hai người họ đã sống cùng nhau một thời gian và cũng không ít lần vô tình có những đụng chạm nhạy cảm, nhưng chủ động tương tác thân mật như thế này thì thật sự là chưa từng. Có lẽ cô nàng đã ngẩn người hơi lâu, điều đó khiến cho Nghệ Cẩn khá hụt hẫng. Cậu ấy như nhận thấy gì đó bèn đứng dậy định bỏ ra ngoài, nhưng khi chỉ vừa bước đến cửa phòng thì cơn đau thấu xương dội ập đến cả hai. Cái cảm giác thít chặt nơi gốc ngón tay út đó như nhắc cho họ nhớ rằng, giữa hai người vẫn còn đang tồn tại một sự ràng buộc.

Tá Ninh không khỏi cảm thấy có chút ảm đạm. Sau đó chẳng hiểu sao, khi bắt gặp Nghệ Cẩn tiến lại gần và đứng chờ cô cách đó vài bước, tâm trạng liền thoải mái phấn chấn hẳn lên.

"Chào buổi sáng! Cậu muốn ăn gì?" Cô nàng hướng cậu ấy nhoẻn miệng cười.

Luôn là như vậy. Chỉ cần là cậu ấy thì đối với Lưu Tá Ninh, dù có tình huống nào cũng sẽ không tệ lắm!


.


"Vẫn như trước hả?" Nghệ Cẩn đeo tạp dề vào, ngoái đầu ra sau hỏi Tá Ninh trong khi hai tay thuần thục bật bếp và bày biện xoong chảo.

"Ừa hihi!"

Vẫn như trước.

Lưu Tá Ninh nhìn căn hộ quen thuộc, căn phòng quen thuộc và con người quen thuộc này ngay trước mắt. Họ đã sống chung với nhau cũng được một thời gian, có những điều đã quen thuộc đến mức mù quáng. Ngay cả khi thảo luận "Ăn gì đây?" - đối với một số người thì đó là một trong những câu hỏi khó giải đáp nhất lịch sử nhân loại đấy - thì cũng có thể dễ dàng đi đến kết luận bằng sự ngầm hiểu "như trước".

Nhưng cũng không hoàn toàn là giống như trước. Trước đó giữa hai người họ đâu có cái sự ràng buộc kỳ lạ này. Trước đó Lưu Tá Ninh chưa bao giờ bước chân vào nhà bếp. Cô nàng thường sẽ chỉ nằm ườn trên sô pha ngoài phòng khách xem TV hoặc đánh game cùng với Triệu Việt và Nene trong lúc cả bọn chờ cơm - thường là do Nghệ Cẩn hoặc Hy Lâm thay phiên nhau chuẩn bị. Hôm nay, Tá Ninh lẽo đẽo theo Nghệ Cẩn vào tận căn bếp và ngoan ngoãn đứng một bên nhìn cậu nấu nướng.

Đây cũng đâu hẳn là một điều xấu!

"Có cần tớ giúp gì không?" Cô nàng hoang mang nhìn cậu ấy quay cuồng giữa đống nguyên liệu thực phẩm và dụng cụ làm bếp, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ về sự nhàn rỗi của mình, lí nhí hỏi nhỏ một câu.

Nghệ Cẩn nghĩ đến kỹ năng nấu ăn "cực phẩm" của Lưu Tá Ninh và rùng mình: "Chỉ cần cậu đứng yên một chỗ là tốt rồi."


.


"Đêm hôm qua em ngủ bên phòng chị Lưu." Nghệ Cẩn thận trọng hắng giọng.

"Ừa chị biết rồi."

"Tụi em chỉ về hơi trễ một chút, sợ phá giấc ngủ của chị nên không gọi cửa chứ không phải đi lang cả đêm không về đâu." Tá Ninh hấp tấp chen ngang.

"Ừa thì chị có nói gì đâu."

Biểu hiện kỳ quặc của Nghệ Cẩn và Tá Ninh khiến Triệu Việt phải ngước mắt lên khỏi đĩa thức ăn của mình, ngơ ngác cau mày. Quái lạ, hai đứa này hôm nay bị cái gì vậy? Chuyện không có gì mà cứ nhấp nha nhấp nhổm.

"Vậy ... từ hôm nay em chuyển sang ngủ bên phòng chị Lưu luôn nhé?!"

Như một câu hiệu lệnh, Nghệ Cẩn vừa nói xong thì đồng loạt năm cái miệng ngồi xung quanh bàn ăn đang chăm chú nhai lập tức ngừng lại. Quai hàm của mấy đứa thậm chí còn hơi xệ xuống.

"Gì? Tớ chỉ sang đó để ... để ngủ thôi. Chỉ vào buổi tối. Còn lại đồ đạc thì em vẫn để bên phòng của tụi mình mà chị Việt!" Nhận thấy mọi ánh mắt trong phòng giờ đây đều đang đổ dồn về phía mình, Nghệ Cẩn hơi hoảng. "Không có gì thay đổi cả! Vẫn là bạn cùng phòng với chị! Chỉ có tối mới sang ngủ với chị Lưu thôi ..."

Càng nói càng khùng điên bậy bạ ...

Và không biết có phải vì bản thân đang quá nhạy cảm hay không mà Tá Ninh bắt gặp Hy Lâm trao đổi nhanh ánh mắt với Nene. Đôi mắt vốn đã to tròn của con bé nở lớn ra trông như thể chỉ chực chờ hét lên "Thấy chưa! Em đã nói là hai người họ có vấn đề mà !!!"


.

"Tớ đã nói là tớ có thể sang phòng của cậu và chị Việt được mà! Cậu coi, đây là phòng đơn và chỉ có đúng một chiếc giường đơn thôi. Trong khi trong nhà thì còn đầy hầy giường dư ra đấy mà ban nãy giữa bàn ăn cậu ..."

Vừa về đến phòng Tá Ninh đã quăng người lên chiếc-giường-đơn-duy-nhất-trong-căn-phòng-đơn này, làu bàu. Nghĩ đến thái độ ngờ vực của các thành viên cả ngày hôm nay, chán chả buồn nói! Vả lại, chuyện hai đứa chen chúc trong một căn phòng đơn (vấn đề ở đây? là Nghệ Cẩn chủ động nói muốn như vậy!) trong khi trong nhà vẫn còn giường trống thì thật sự ... đúng là cũng khá kỳ cục.

"Triệu Việt đâu có ngốc! Nếu cậu cứ mò sang phòng tớ ngủ cùng mãi thì thể nào cũng sẽ bị chị ấy phát hiện ra cho mà xem!" Nghệ Cẩn đi vào sau Tá Ninh, cẩn thận khép cửa phòng lại rồi mới từ tốn giải thích.

"Mà hai chúng ta cứ thế này thì sớm muộn gì lại chả bị mọi người phát hiện ..." Tá Ninh rền rĩ trong lúc ôm gối lăn lộn qua lại trên giường, nhưng cũng không cãi lại được Nghệ Cẩn.


"Thôi được rồi được rồi, đừng có bày ra cái bộ mặt đó nữa." Cậu ấy cúi người xuống chụp lấy hai bả vai cô nàng mà lay lay. "Đây không phải lúc để ủ rũ. Dậy đi nào chị Lưu! Hào hứng lên! Tớ có cái này cần cho cậu xem!"

"Xem cái gì?" Tá Ninh đảo mắt thều thào, trông cô nàng bây giờ chính xác là hình ảnh minh họa trái nghĩa cho từ 'hào hứng'.

"Nguyên nhân của sự ràng buộc này!" Nghệ Cẩn giơ ngón tay út trên bàn tay phải của mình lên và nháy mắt, tiện thể còn búng lên trán cô nàng một cái. "Tớ đã tìm hiểu và biết được một số thông tin ..."

Tá Ninh lập tức ngồi bật dậy. "Thật hả?!" Hai mắt cô nàng như phát sáng.

Nghệ Cẩn lắc đầu cười khổ. Rõ ràng có công hiệu hơn việc hò hét hay dùng bạo lực để lôi kéo nhiều. Biết vậy đáng ra nên nói cho cô nàng sớm hơn mới phải. Cậu ấy lấy máy tính bảng mà mình đã mang theo ra và đưa cho Tá Ninh xem.

"Ừm, tớ đã lên mạng tra một chút trong lúc cậu còn đang ngủ. Sáng nay ấy mà." Nghệ Cẩn nhún vai. "Đây là một lời nguyền cổ xưa. Và không nguy hiểm đến tính mạng đâu nên đừng lo! Chỉ phiền thôi ..."

Cậu ấy vội nói thêm. Không nguy hiểm, chỉ hơi phiền thôi ... Vì "lời nguyền" thì nghe có vẻ đáng sợ quá.

"Còn cách hóa giải?" Tá Ninh đón lấy máy tính bảng mà Nghệ Cẩn đưa cho, ngấu nghiến đọc.

"Tớ chịu ..."

"Không có cách nào sao? Thế cậu có đọc được, chuyện này ..." Cô nàng ngước mắt lên nhìn cậu ấy trong khi chỉ chỉ vào ngón tay út trên bàn tay trái của mình. "Thường sẽ kéo dài trong bao lâu?"

"Tớ chịu nốt ..."

Nghệ Cẩn lắc lắc đầu, áy náy cắn môi. Trông Tá Ninh bây giờ như sắp khóc đến nơi vậy.

"Chúng ta tiêu đời rồi. Tớ mới nhớ ra một chuyện." Cô nàng lại quăng người nằm vật xuống giường, rền rĩ. "Còn chưa tới nửa tháng nữa (chính xác hơn, là 13 ngày) là Concert đầu tiên của nhóm chúng ta."

Chết chưa ...

"Nếu cái thứ này" Tá Ninh mếu máo trong khi vung vẩy bàn tay trái của mình như thể trên đó đang thật sự phải đeo một cái còng. "Mà không biến mất trước khi Concert diễn ra thì hai chúng ta chết chắc rồi!!!"

Vì mỗi người đều có một sân khấu cá nhân. Khi Nghệ Cẩn hát thì Tá Ninh không thể đứng gần cậu ấy trong phạm vi bán kính ba mét và ngược lại, khi Tá Ninh nhảy cũng vậy. Chưa kể đến sân khấu khá lớn. Thậm chí cả những lúc cả nhóm biểu diễn, dù có đứng chung một sân khấu nhưng cũng khó tránh khỏi việc phải di chuyển liên tục và chắc chắn sẽ có lúc phải cách nhau quá ba mét.

Hai người họ sẽ bị làm cho đau đến chết mất ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro