6.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may trước khi khởi hành Tá Ninh đã nhắc Nghệ Cẩn nhớ mang theo áo khoác dày. Nếu không, nhất định bây giờ cả hai đã chết rét!


Cô nàng để mặc cho cậu ấy nắm tay dắt đi, cũng không cần biết là đi đâu. Đầu còn đang bận suy nghĩ linh tinh, cảm giác ấm áp mềm mại từ cái nắm tay của Nghệ Cẩn lại quá thoải mái. Thế là Tá Ninh không khỏi vô thức dùng sức siết chặt hơn một chút, đầu ngón tay còn thuận thế gãi gãi vào lòng bàn tay cậu ấy.

Nghệ Cẩn hơi khựng lại, sững sờ. Tá Ninh sau khi ý thức được việc mình vừa làm thì cũng há hốc, nhất thời không nói được lời nào. Cô nàng lúng túng ngước mắt nhìn cậu ấy, trong lòng rối rắm tính toán biện pháp khẩn cấp. Nhưng khi cô chỉ vừa định nói gì đó thì liền cảm thấy hơi ấm đổ ập lên bàn tay còn lại. Cả hai bàn tay của Tá Ninh giờ đây đều đang được bao bọc bởi hơi ấm - hơi ấm từ lòng bàn tay của Vương Nghệ Cẩn.

"Đây là phần 'đáp lễ' của tớ!"

Cậu ấy thủ thỉ. Ngón tay còn nhẹ nhàng vẽ vài vòng tròn bâng quơ lên mu bàn tay lạnh cóng của Tá Ninh. Rồi nhân lúc cô nàng vẫn còn ngây người ra đó mà bất ngờ quay lưng bỏ chạy. "ĐỐ CẬU BẮT ĐƯỢC TỚ ĐẤY!" Nghệ Cẩn bật cười ha hả, vừa chạy vừa hô lớn trêu Tá Ninh. Hớn hở đến độ để lộ ra chiếc răng nanh trắng ởn be bé như răng mèo con. Và cậu ấy chỉ dừng lại khi cảm thấy ngón tay út trên bàn tay phải của mình bị siết chặt, đau đớn.

Lưu Tá Ninh cũng bị ăn đau - vạ lây từ trò đùa dai của đứa nhỏ kia. Cô nàng cười khổ trong khi cố đuổi kịp cậu ấy. Vương Nghệ Cẩn thường ngày vẫn hay lên cơn tăng động như vậy sao?!

Khi cả hai chỉ còn cách nhau đúng một bước chân, Tá Ninh ngẩng mặt lên nhìn Nghệ Cẩn. Đứa nhỏ đang hơi mếu máo, có lẽ đã quên mất thứ trói buộc kỳ lạ trên tay và ban nãy bị đau không nhẹ. Hoặc khi chạy đi cậu ấy đã không nghĩ cô nàng sẽ không đuổi theo. Kiểu gì thì cũng có chút ủy khuất. Tá Ninh còn định đến mắng cho mấy câu nhưng lại bị cái vẻ mặt đó của Nghệ Cẩn làm cho mủi lòng. Cô cúi xuống cẩn thận cầm bàn tay phải của cậu ấy lên.

"Đau lắm không?"

"Hết rồi!"

Nghệ Cẩn để yên cho Tá Ninh nắm tay mình, còn nhe răng cười. Chả hiểu sao nhưng khi được cô nàng quan tâm thì trông cậu ấy lại có vẻ khá là vênh váo. Sau đó, hai người họ cũng rất tự nhiên mà đan chặt từng ngón tay vào nhau. Nắm tay sánh vai cùng nhau tiến về phía trước.


.


Tá Ninh nhìn cây kem trong  tay. Sau đó ngước mắt lên nhìn Nghệ Cẩn. Rốt cuộc không nhịn được, thở dài.

"Tuy rằng nói không cần giảm cân nữa nhưng ... Như thế này có phải quá nhiều rồi không?"

Nghệ Cẩn khó khăn nuốt xuống miếng kem lớn trong miệng, sau đó mơ hồ chống chế. "Hiếm khi tớ và cậu mới đi ăn riêng với nhau một bữa, ăn thêm một chút có gì là sai!"

Vậy thì hôm nay cậu cũng đừng có trách tớ ăn nhiều! Tá Ninh trong lòng thầm mắng. Vương Nghệ Cẩn chết tiệt khuya khoắt còn rủ đi ăn kem. Nhưng mà cô cũng muốn ăn ...

Có điều, nếu nghĩ kỹ lại thì số lần cô cùng Nghệ Cẩn hai người đánh lẻ đi chơi riêng với nhau thế này thật sự rất hiếm. Trong trí nhớ của Tá Ninh, đa phần đều là ba đến bảy thành viên ra ngoài cùng nhau, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt và không có cơ hội ở một mình hay chút riêng tư nào.

Lưu Tá Ninh - người bị công ty ép phải quản lý cơ thể và không được phép tiêu thụ những loại thực phẩm có lượng calo cao - suy nghĩ miên man trong khi cầm giúp Nghệ Cẩn cây kem. Cậu ấy đã mua hai cây dù Tá Ninh đã nói trước, thậm chí còn nhấn mạnh rất nhiều lần, là mình không ăn. Nhì nhằng một hồi cuối cùng cũng phải nhận lấy kem, nhưng cô cương quyết nói là chỉ cầm hộ. Và dù không khí xung quanh lạnh cực kỳ nhưng vì đi đường đã lâu nên kem trên tay Tá Ninh cũng bắt đầu chảy ra. Cô loay hoay tìm cách lau đi, khi ngẩng lên thì bắt gặp Nghệ Cẩn đã ăn xong (cậu ấy còn liếm môi làm ra vẻ vẫn còn thèm thuồng lắm, cứ như một con mèo háu ăn vậy) và đang nhìn mình.

Vương Nghệ Cẩn nhoẻn miệng cười, ánh mắt ngọt ngào như kẹo dẻo và lấp lánh hơn cả sao trời.

Tá Ninh nhất thời ngẩn người. Cho đến khi Nghệ Cẩn đỡ lấy cây kem và tìm khăn giấy lau cho cô xong xuôi đâu vào đấy cả rồi mà cô nàng vẫn còn ngây ngốc.

"Ăn xong chưa?" Nghe tiếng cười khúc khích của cậu ấy, cô nàng đỏ mặt, bối rối hắng giọng. "Xong rồi thì về thôi!"


.


Về đến ký túc xá thì nhận ra cả căn nhà chỗ nào cũng tối om. Mấy ngày qua chạy lịch trình dày đặc, cả ngày phải quay phim liên tục khiến mấy đứa nhỏ đều mệt mỏi kiệt sức. Đêm nay trừ Vương Nghệ Cẩn và Lưu Tá Ninh lén đi ăn kem còn lại tất cả đều đã về phòng ngủ. Thậm chí "thanh niên nhiệt huyết cuồng công việc" Trần Trác Tuyền thường hay thức khuya mà cũng đã tẩy trang và say giấc từ sớm. Cả hai ngẩn ngơ đứng giữa phòng khách bình thường náo nhiệt giờ đây không một bóng người, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo.

Vấn đề là ở đây là, Nghệ Cẩn và Tá Ninh không có ngủ chung phòng. Cô nàng một mình dùng một phòng riêng ở tầng trên còn cậu ấy thì sống cùng Triệu Việt.

"Cẩn!" Nhận thấy cậu ấy cứ tần ngần đứng trước cửa phòng của mình và Triệu Việt, chần chừ mãi vẫn chưa dám mở cửa ra, Tá Ninh gọi nhỏ. "Chắc chị ấy đã ngủ say rồi nên cậu đừng làm phiền nữa. Tạm thời cứ sang phòng tớ ngủ đêm nay đi. Có gì sáng mai tớ sẽ giúp cậu nói chuyện với chị ấy sau."

"Ừ ..."

Tạm thời thì cứ như vậy đi ...

Về phòng rồi thì trước khi đi ngủ còn phải đi tắm. Cũng không có gì phiền phức lắm, chỉ cần lúc đứa này vào bên trong thì đứa kia đứng ngay ngoài cửa chờ là được. Thật ra Tá Ninh đã cảm thấy khá buồn bực. Cô nàng vốn muốn tiết kiệm thời gian bằng cách rủ Nghệ Cẩn vào tắm chung với mình nhưng cậu ấy cứ nhất quyết đứng bên ngoài, dù có lôi kéo thế nào (chỉ thiếu điều giật tung cả hàng cúc trên chiếc sơ mi mới toanh mà cậu ấy đang mặc ra "Thôi đi Cẩn! Có phải tớ chưa thấy cậu nude* bao giờ đâu! Vào tắm lẹ còn đi ngủ sớm nè!!!") thì cũng bị cậu ấy tìm cách ghì lại cho bằng được, nên đành thôi. ("Được, cứ đứng đó chờ đi. Là do tên họ Vương nhà cậu khách sáo trước nên đừng có trách tớ không hiếu khách!" Lưu-bán-nude-Tá-Ninh hừ giọng trong khi đóng sập cửa phòng tắm đánh rầm trước mặt Nghệ Cẩn.)


Nghệ Cẩn tắm xong đi ra thì đã thấy Tá Ninh nằm trùm mền kín mít thành một cục thù lù trên giường - chắc vẫn còn dỗi vụ cậu ấy không chịu vào tắm chung ban nãy. Lúc này mới ngớ ra, lại thêm một phiền não nữa! Hai người họ dù thân thiết đến thế nhưng lại chưa từng ngủ chung giường với nhau.

Và trong phòng của Lưu Tá Ninh thì chỉ có đúng một chiếc giường đơn.

"Vậy ... Tớ phải ngủ ở đâu đây?" Nghệ Cẩn ngớ ngẩn hỏi.

"Không thấy tớ đã nằm nép sang một bên rồi hả?" Tá Ninh (có vẻ vẫn còn chưa hết dỗi) sẵng giọng. "Hay là cậu thích nằm dưới đất hơn?!"

"Đại khái là ..."

Nghệ Cẩn ấp úng, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài. Cậu ấy mon men leo lên giường rồi rón rén nhón lấy bộ mền gối mà Tá Ninh đã chuẩn bị sẵn cho mình, nín thở cẩn thận nằm xuống. Điệu bộ trông khá buồn cười, cứ như là sợ cô nàng sẽ vồ ra và ăn thịt mình vậy. Tá Ninh từ bên trong đống chăn bông âm thầm lén lút quan sát từng cử chỉ hành động cậu ấy, không khỏi phiền lòng. Cô nàng suy nghĩ, không biết những lúc Nghệ Cẩn ngủ chung giường với những bạn học khác (Triệu Việt này, Lưu Mộng này, Thiến Nam này Gia Hân này ...) thì sẽ có bộ dạng thế nào đây?! Tốt nhất là cũng phải tệ như thế này!

"Ừm, vậy đi." Nằm xuống được rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy lại cười khì. "Cảm ơn cậu. Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!" Cô nàng cũng làu bàu đáp lại.


Đêm đó Lưu Tá Ninh ngủ-không-ngon!

Sau khi chúc ngủ ngon với Nghệ Cẩn, cô nàng bắt tay lên trán và mở mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà trong bóng tối một lúc. Có lẽ vì đã ngủ một mình một giường quá lâu?! Tá Ninh cắn môi. Mặc dù chính bản thân cô cũng không hiểu, cái cảm giác bồn chồn bứt rứt này chỉ đơn giản là vì ngủ chung giường với người khác? Hay là vì người đó lại chính là Vương Nghệ Cẩn?!

Nhưng Vương Nghệ Cẩn - kẻ có thể nói là đã gây ra tất cả những rắc rối này - thì lại đang thở đều và ngủ có vẻ ngon lành lắm (Hay thật!)

Nói là giường đơn nhưng thật ra chiếc giường này cũng khá lớn, cả hai cũng đều rất gầy vậy nên cái cảnh "hai người một giường" này cũng không tính là quá khó chịu. Không rộng rãi nhưng cũng không phải chen chúc chật chội. Dù vậy, thỉnh thoảng động chạm vào nhau là chuyện không thể nào tránh khỏi. Khi bàn tay trái của Tá Ninh vô tình chạm phải bàn tay phải của Nghệ Cẩn, cô nàng đứng hình - có cảm giác như mọi thứ xung quanh mình dường như đều dừng lại trong giây lát.

"Cẩn ..." Tá Ninh nín thở gọi nhỏ. "Cậu ngủ chưa?"

Không có tiếng trả lời. Thay vào đó là tiếng thở đều đặn. Cậu ấy hẳn đã ngủ say lắm rồi!

Tá Ninh thở phào. Không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy lo lắng đến như vậy. Cô cũng đâu có làm cái gì vụng trộm sai trái?! Sau đó, bàn tay cô nàng không những không dời đi mà còn tiện thể (cái này mới sai trái nè!) nắm lấy bàn tay của Vương-đang-ngủ-say-Nghệ-Cẩn. Đan từng ngón tay của cả hai vào nhau, cố gắng nhẹ nhàng im lặng nhất có thể, và siết chặt.

Sau khi thực hiện một loạt những hành động mờ ám vừa rồi trong vô thức, Lưu Tá Ninh đột nhiên chột dạ. Cô không thể giải thích và cũng không có bất kỳ một lý do gì để làm ra tất cả những điều này.

Tai hại hơn nữa là, cô nàng đã không nhận ra (thật sự không thể nhận ra!) Vương Nghệ Cẩn cũng ngủ-không-ngon như cô.




---

A/N:

*dựa trên câu chuyện có thật =)))

Tá Ninh trả lời phỏng vấn, khi staff hỏi "Bạn có gì muốn nói xấu về Nghệ Cẩn không?" thì thanh niên đã:

Chữ trên hình: "Trước mặt em cậu ấy thường xuyên không mặc quần áo." (:D)

"Hihihiii" (XD)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro