6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ Cẩn thất thần ngồi xổm trước đống va ly, dường như không biết cần phải mang theo thứ gì nữa.

"Cẩn! Trời trở lạnh rồi, nhớ mang thêm áo khoác dày vào."

"Hả? À ... Biết rồi! Cảm ơn cậu, he he!"

Cậu ấy nghe Tá Ninh nhắc như vậy thì chỉ nhe răng cười khì.

Vương Nghệ Cẩn bình thường là một người rất tỉ mỉ và ân cần, siêu cấp dịu dàng và cực kỳ chu đáo. Nhưng khi mới ngủ dậy vào sáng sớm thì cậu ấy lại có chút đờ đẫn và ngớ ngẩn. Vài hôm còn ngáo như là bị đứt dây vậy. Tình trạng này sẽ từ từ kết thúc sau khi cậu ấy ăn xong bữa sáng. Lưu Tá Ninh đã để ý và phát hiện ra được điều này khi cả bọn sống cùng nhau gần bốn tháng trong Doanh trại của các thực tập sinh lúc còn tham gia chương trình.

Nói như vậy, cũng đã gần một năm sống chung một nhà.

Và công bằng mà nói, thì Lưu Tá Ninh thích Vương Nghệ Cẩn rất nhiều. Chỉ là, chỉ đơn thuần là "thích" thôi thì cũng sẽ có rất nhiều kiểu thích.


Lưu Tá Ninh có rất nhiều người theo đuổi. Nam có, mà nữ cũng có. Trong số những người đã và đang theo đuổi Lưu Tá Ninh, người cô thích lại có, mà người cô không thích lại (hay thậm chí là không thích) đương nhiên cũng càng nhiều. Nhưng trong số đó, không có Vương Nghệ Cẩn.

Vương Nghệ Cẩn cũng có rất (à không, là cực kỳ) nhiều người theo đuổi. Hình như nam có, mà nữ cũng có. Đôi khi Lưu Tá Ninh suy nghĩ, liệu mình trong số đó không?!

Phải. Lưu Tá Ninh vẫn luôn muốn công khai theo đuổi Vương Nghệ Cẩn.

Nhưng vì bản thân là một Thiên Bình - kiểu người không thể đưa ra lựa chọn. Công khai theo đuổi Vương Nghệ Cẩn là một sự lựa chọn. Mà tiếp tục thầm thích và gần gũi bên cạnh cậu ấy như một người "bạn thân" cũng là một sự lựa chọn. Trên đời này Lưu Tá Ninh sợ hãi nhất là phải chọn lựa. Cô sợ, nhỡ cậu ấy không thích cô thì sao? Nhỡ tình yêu sẽ phá hỏng tình bạn thì sao? Nhỡ đâu đánh mất luôn cả cậu ấy thì sao? Ai mà biết được liệu thứ tình cảm này có phải là một điều sai lầm hay không?

Vậy nên Lưu Tá Ninh dự định, tạm thời sẽ cứ giữ nguyên hiện trạng như bây giờ.

Kết quả là chả hiểu sao chuyện quái gở này lại xảy ra.


Tá Ninh cau mày săm soi từng ngón tay của mình. Sau đó, khi quay đầu lại thì đã thấy Vương Nghệ Cẩn đứng ngay bên cạnh từ lúc nào.

"Sao không gọi tớ một tiếng?" Cô nàng giật mình, gắt nhẹ.

"Ngón tay của cậu đau không? Ngón tay út." Nhưng cậu ấy lại có vẻ trầm mặc, hỏi nhỏ một câu.

Câu hỏi đó thực sự khiến cho cô nàng sửng sốt.

"Cậu cũng vậy?"

Tá Ninh nói đến đó thì nín bặt, không biết phải hỏi tiếp ra sao. Và Nghệ Cẩn cũng chỉ đơn giản là gật đầu.


"Bây giờ, cậu đem tất cả đồ trên tay bỏ xuống đã."

Nghệ Cẩn gợi ý. Sau khi xác nhận rằng Tá Ninh không còn cầm bất cứ thứ gì, cậu ấy bắt đầu bước lùi ra sau một cách chậm rãi. Đi được vài bước thì cô nàng cảm thấy ngón tay mình đau nhói. Nghệ Cẩn cũng rất kịp thời mà dừng lại.

"Ba mét."

Tá Ninh liếc nhìn khoảng cách giữa cả hai và ước lượng. Cô nàng không khỏi lo lắng cắn môi. Đó không phải là một con số tốt dù xét từ bất cứ góc độ nào. Và có lẽ như Nghệ Cẩn cũng nghĩ như vậy. Cậu ấy cau mày, trầm giọng nói.

"Tớ nghĩ trong thời gian tới chúng ta nên cố gắng luôn ở bên cạnh nhau. Khi ăn uống, khi ngủ hay thậm chí là khi tắm và mọi thứ ..." Nghệ Cẩn ngừng lại, đắn đo một lúc và ra hiệu bằng tay - ngón tay út trên bàn tay phải của cậu ấy. "Cùng với nhau."

"Tớ không có vấn đề gì!" Việc này (luôn bên cạnh Nghệ Cẩn) Tá Ninh không cần suy nghĩ nhiều, nhanh chóng trả lời ngay.

"Vậy thì tốt." Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi đã làm rõ và tạm thời đưa ra giải pháp trước mắt cho rắc rối này, Vương Nghệ Cẩn và Lưu Tá Ninh cũng không nói thêm với nhau lời nào. Mà đó là cả hai người bọn họ đều vốn không phải dạng ít nói gì cho cam, khi cùng nhau thì lại càng khủng khiếp. Hầu như lúc nào cả hai xáp vào nhau thì cũng ồn ào rôm rả. Vậy mà bây giờ lại rơi vào im lặng khó xử.


Cũng may tình trạng lúng túng này không phải kéo dài vì ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Tá Ninh, Nghệ Cẩn đang ở trong phòng của chị đúng không?" Là giọng của Trần Trác Tuyền. "Hai chị không sao chứ? Không có gì thì nhanh lên nha. Mọi người đều đang chờ. Chúng ta chuẩn bị khởi hành rồi."

Đừng nói với ai khác!

Cả hai nhìn nhau và quyết định giữ bí mật, thậm chí là với những người chị em cùng nhà thân thiết của mình.


.


Sự kiện đoàn đội này là để ghi hình cho một chương trình tạp kỹ phỏng vấn trong nhà, địa điểm không lớn và may mắn là cũng không có dự án hay kế hoạch nào yêu cầu cả hai phải tách nhau ra. Nhìn chung, là không có vấn đề gì. Nhưng nhìn riêng thì cũng ... có một chút.

Trên đường từ khách sạn đến nơi sắp xếp diễn ra sự kiện. Hy Lâm vừa leo lên xe, đang định đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh Vương Nghệ Cẩn - người đang ngồi một mình ở hàng ghế cuối xe - thì bất ngờ bị Lưu Tá Ninh từ phía sau vượt lên. Cô nàng hớt hải gạt con bé sang một bên, mạnh đến nỗi suýt chút nữa là khiến nó cắm đầu vào giữa Nghệ Phàm và Trác Tuyền đang ngồi cạnh đó luôn.

"Chị Lưu! Lần sau muốn gì chỉ cần nói em một tiếng là được mà." Hy Lâm ấm ức kêu lên. "Không cần phải 'thô bạo' thế đâu ..."

Thì ra Tá Ninh chỉ muốn giành chỗ ngồi cạnh Nghệ Cẩn. Đương nhiên ngay lúc đó cả cô nàng và cậu ấy đều vội vàng đứng bật dậy để đỡ con bé lên. Nếu không thật đúng là ủy khuất Đội trưởng Tiểu Cao của chúng ta mà! Tá Ninh còn luôn miệng rối rít xin lỗi. À không, thật ra chỉ có Tá Ninh là có ý định đỡ Hy Lâm dậy thôi. Còn Vương Nghệ Cẩn tiến đến là để ôm vai cô nàng kéo về hàng ghế cuối ngồi cạnh mình. Hy Lâm sửng sốt nhìn chằm chằm hai người họ, có cảm giác mấy dấu chấm hỏi màu đen to đùng bay đầy đầu.


Sự thân thiết và gần gũi bất thường của cả hai gần đây dần khiến mọi người xung quanh chú ý. Mặc dù giữa hai đứa vốn dĩ đã có một mối quan hệ rất tốt rồi. Nhưng họ cũng không phải là sự lựa chọn duy nhất của nhau. Những ngày vừa qua bỗng dưng cứ liên tục dính cứng lấy nhau như vậy không khỏi khiến cho cả Vương Nghệ Cẩn và Lưu Tá Ninh đều bị truy hỏi nguyên do.

Lần đầu tiên Lưu Tá Ninh bị hỏi, cô nàng đã vô thức giấu bàn tay trái của mình đi. Sau đó nhanh chóng đưa mắt nhìn Nghệ Cẩn nhưng cậu ấy - người đã nghe rõ mồn một từ đầu câu chuyện - chỉ đơn giản là không có bất kỳ phản ứng gì.


.


"Có thấy lạ không?"

Khi cả hai đang đi dạo dọc nhà ga trên đường trở về ký túc xá, Nghệ Cẩn nhẹ giọng hỏi

Tá Ninh đi trước cậu ấy vài bước, nghe như vậy thì có hơi nghiêng đầu quay ra sau. "Cái gì lạ?" Cô nàng nhướn mày.

Nghệ Cẩn do dự một lúc lâu, bước chân cũng dần chậm lại. Cậu ấy mấp máy môi, có vẻ định nói cái gì đó rồi lại thôi. Tá Ninh thở dài. Cô nàng lùi về sau để sánh vai cùng cậu ấy. Cả hai cứ như vậy im lặng mà bước đi. Suốt chặng đường tiếp theo xem ra không còn gì để nói. Cũng là một kiểu tâm sự.


Vương Nghệ Cẩn bất ngờ dừng lại khi cả hai đã đi được tầm hơn hai trăm mét từ lối ra sân bay.

"Tớ muốn ăn kem."

Hàng chân mày thanh tú của cậu ấy hơi nhíu lại. Như đang tự nói một mình, mà cũng như là đang làm nũng với Lưu Tá Ninh.

"Hả?" Tá Ninh có chút không tin nổi, hỏi lại. "Cậu nói cái gì?"

"Tớ nói, là tớ muốn ăn kem!" Nghệ Cẩn nhỏ giọng làu bàu, môi dưới cũng hơi bĩu ra. "Chị Lưu à, bây giờ tớ thật sự rất muốn ăn kem ..."

"Được thôi, haha." Cô nàng vậy mà lại sảng khoái vỗ vai cậu ấy một cái, còn nghiêng người qua bá cổ lôi kéo. "Bây giờ chúng ta đi!"

"Thật không? Ngay bây giờ?" Nghệ Cẩn giật mình vì bị Tá Ninh bất ngờ động chạm, ngờ vực cùng hy vọng chớp chớp mắt. "Ý cậu là ... Ngay bây giờ! Đi ăn kem! Hai chúng ta ... Nhưng mà cũng đã muộn rồi. Ăn khuya quá sợ ... không tốt."

"Hiện tại chúng ta đang không cần phải quản lý cân nặng quá khắt khe như trước nữa. Nên tranh thủ thời gian này tận hưởng chút cũng tốt mà!" Tá Ninh nhún vai.

"Cũng không cần vội trở về ký túc để nghỉ ngơi luôn sao?!" Nhưng Nghệ Cẩn vẫn còn ngập ngừng.

Tá Ninh nhìn vẻ mặt đề phòng của cậu ấy, không nhịn được bật cười khe khẽ. Đúng là cô đang mệt, ban nãy cũng có nói là buồn ngủ lắm rồi, muốn mau mau quay trở về ký túc xá. Nhưng bây giờ thì cô nàng nghĩ muốn đi cùng Nghệ Cẩn hơn.

"Nói nhiều quá! Rốt cuộc là cậu có còn muốn ăn kem nữa hay không đây?" Cô nàng vờ gắt gỏng để trêu cậu ấy.

"Có có! Chị Lưu à cậu là tốt nhất!" Nghệ Cẩn thấy vậy thì vội rối rít. "Đi thôi đi thôi! Chúng ta đi ăn kem hahaha!!!"

Cậu ấy vui vẻ cười lớn, phấn khích như một đứa trẻ. Cũng rất tự nhiên mà nắm lấy tay Tá Ninh hồ hởi kéo đi. Rõ ràng không khí xung quanh đang lạnh cóng nhưng tay của Vương Nghệ Cẩn thì lại ấm áp và mềm mại đến như vậy.

Cái hơi ấm dễ chịu lan tỏa từ lòng bàn tay của cậu ấy đó, sương đêm đầu đông rơi xuống vậy mà đã không còn lạnh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro