6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02:00 a.m.

Lưu Tá Ninh bị đánh thức bởi một cơn đau buốt óc.


...


Ngón tay út trên bàn tay trái của cô nàng đau như là đang bị vặn gãy vậy ...

Cảm giác như có một vết cắt dày đặc và đau đớn tại gốc ngón tay. Giống như bị một sợi cước rất mảnh nhưng sắc lẹm quấn lấy vài vòng và siết chặt. Cơn đau từ gốc ngón tay út đó lan dọc theo các dây thần kinh trong cơ thể rồi chạy thẳng lên đại não. Tá Ninh phải đưa bàn tay trái lên trước mặt mà săm soi. Đau đớn đến độ cô cứ ngỡ là phần da thịt nơi đó đã rách toạc ra và chảy máu bê bết rồi.

Cô nàng loạng choạng ngồi dậy và rời giường. Cơn đau buốt đó cũng đột ngột giảm bớt. Tá Ninh đứng sững lại và nhìn chăm chăm vào bàn tay trái của mình một lúc. Sau đó cẩn thận vươn đầu ngón tay ra chạm vào ...

Lẽ nào là ảo giác?!

Lưu Tá Ninh tự an ủi mình. Cô nàng quyết định không ngủ nữa mà sẽ ra ngoài đi dạo một chút.

Chỉ là, tại sao Vương Nghệ Cẩn lại đứng trước cửa phòng của cô? Vào cái giờ này?

"Chị Lưu, chào buổi sáng!" Cậu ấy giật mình vì bị cô bất ngờ đẩy cửa trúng người, cười ngượng nghịu.

"Ừa, chào buổi sáng ..."

Trong khi bây giờ đang đêm khuya. Đó là còn chưa kể đến cả người Nghệ Cẩn đổ mồ hôi đầm đìa và tay chân có hơi run rẩy. Ánh mắt cậu ấy rời rạc còn môi thì tái me mét.

"Nè Cẩn, ổn không?" Tá Ninh tiến tới chạm vào vai cậu ấy, lo lắng hỏi. "Trông cậu ... tệ lắm!"

Có khi nào cậu ấy đang bị mộng du không ???

Bất ngờ là, ngay khi Tá Ninh tiến lại gần Nghệ Cẩn và chạm vào người cậu ấy thì cái cảm giác bị siết chặt nơi gốc ngón tay út trên bàn tay trái của cô nàng cũng đột ngột nhẹ hẳn đi. Lúc này, Nghệ Cẩn cũng đang đăm đăm nhìn lại cô. Miệng cậu ấy hơi há ra và trong ánh mắt có chút nghi hoặc.

"Cẩn! Cậu sao vậy?"

"Hả! À ..."

Vương Nghệ Cẩn có vẻ vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Nghe Tá Ninh gọi, cậu ấy hơi giật mình rồi ngây người ra.

"Tớ ... hơi đói. Nên định đi kiếm chút gì đó bỏ bụng. Cậu muốn ăn chung luôn không?"

"Đương nhiên, haha!" Nghe đến ăn là Tá Ninh hào hứng liền. "Ăn gì? Cậu gọi chưa?"

"Gọi rồi. Tôm hùm đất. Người ta cũng đã giao đến luôn rồi, đang để dưới nhà bếp. Đi xuống ăn thôi."

"Xuống trước đi. Để tớ ở đây thu dọn một tí."

"Ừ, nhanh nha."

Nghệ Cẩn quay lưng bước xuống cầu thang còn Tá Ninh thì đóng cửa lại, định quay vào phòng xếp gọn chăn gối rồi khoác thêm cái áo cho đỡ lạnh. Nhưng chẳng hiểu sao - cái khoảnh khắc mà Nghệ Cẩn rời đi - có cái gì đó trong cô đã thôi thúc phải giữ cậu ấy lại. Và khi cô đóng cửa phòng của mình rồi quay vào trong thì bất ngờ cảm thấy ngón tay út bị siết chặt và giật mạnh về phía cánh cửa.

"Arghhh ..."

Tá Ninh nhất thời hít vào một hơi lạnh ngắt,  không nhịn được đau đớn kêu lên.

"Chị Lưu hả?! Có sao không? Chuyện gì vậy?"

Có vẻ như Nghệ Cẩn đã nghe được tiếng la của Tá Ninh. Cậu ấy chạy rầm rầm ngược lên cầu thang rồi hớt hải đẩy cửa xông vào phòng cô nàng. Trong một thoáng, cô thấy cậu ấy dùng tay trái ôm lấy bàn tay phải của mình và xoa xoa ngón út trên đó. Tá Ninh nhìn lại bản thân, hoang mang khi nhận ra chính mình cũng đang vô thức làm điều tương tự. Nhưng là cơn đau của cô xuất phát từ ngón út trên bàn tay trái.

"Cậu có sao không? Sao lại hét lên? Đau hả? Đau ở đâu? Tay hả? Có bị thương không? Đưa tớ xem!"

Nghệ Cẩn lo lắng hỏi dồn dập. Cậu ấy gấp gáp tiến tới cầm bàn tay trái của Tá Ninh lên xem xét. Không có gì cả. Trên đó thậm chí còn không hề có một vết bầm hay sưng đỏ.

Và bất ngờ là, ngay khi Nghệ Cẩn chạm vào tay Tá Ninh thì cái cảm giác đau đớn nơi gốc ngón tay út trên bàn tay trái của cô nàng cũng đột ngột biến mất. Cả hai sững người nhìn nhau. Cậu ấy bối rối buông tay cô ra rồi lùi về sau vài bước. Cảm giác râm ran chực chờ căng tức quay trở lại.

Tá Ninh do dự một chút. Có một thắc mắc đang cuộn trào lên trong cuống họng, nhưng cô nàng quyết định vẫn là không nên nói ra. Cuối cùng lại đi hỏi một câu chả liên quan.

"Cậu muốn gọi thêm món gì nữa không? Tớ cũng đang hơi đói, ăn tôm thôi sợ chưa đủ no."

"Hả ???" Nghệ Cẩn hơi ngớ ra. "À, tùy cậu thôi!"


.


Ăn khuya xong thì cũng chẳng ai còn tâm trạng mà đi ngủ lại nữa.

Vả lại, hôm nay các cô gái có hoạt động đoàn thể cần bay đến một thành phố xa. Vậy nên bọn họ sẽ phải chuẩn bị và khởi hành từ rất sớm.

"Tớ về phòng trước nhé. Để sắp xếp hành lý ..."

Tá Ninh chần chừ hắng giọng, sau khi cả hai đã ăn uống no nê và cùng nhau dọn dẹp xong xuôi. Nghệ Cẩn gật đầu. Cậu ấy đương nhiên không có ý kiến. Nhưng chẳng hiểu sao cô nàng vẫn còn do dự. Dường như vẫn còn muốn nói điều gì đó. Cuối cùng cũng chỉ nhíu mày và bỏ đi.

Thì một cơn đau mơ hồ từ gốc ngón tay út của bàn tay trái ghì cô lại. Rất đột ngột. Nhưng cũng rất dữ dội.

Lưu Tá Ninh hốt hoảng, vội vàng chạm vào bàn tay trái của mình một lần nữa để xác nhận lại rằng không có bất kỳ một vết thương nào trên đó. Một suy đoán điên rồ hiện lên trong đầu cô nàng ...

"Cẩn ..."

"Ơi?!"

Nghệ Cẩn lơ đễnh hỏi khi nghe cô gọi. Cậu ấy vẫn còn ngồi lỳ trên ghế sô pha ngoài phòng khách và đang dán mắt vào điện thoại. Chắc là lại mải bấm game rồi. Tá Ninh hít sâu vào một hơi.

"Có thể cùng nhau lên phòng của tớ không? Ý là ... À, hình như cậu cũng sắp xếp hành lý xong hết rồi đúng không? Tớ thì chưa. Mà làm một mình thì buồn lắm nên bây giờ cậu có muốn vào phòng tớ chơi một chút không? Nằm trên giường chơi game trong lúc chờ tớ thu dọn thôi là được. Rồi chúng ta cùng đi ra với mọi người. Thấy thế nào?"

Nghệ Cẩn ngừng bấm điện thoại và ngước lên nhìn Tá Ninh, cau mày. Trên mặt đầy dấu chấm hỏi. Hỏi tớ thấy thế nào hả? Thấy cậu rất bất bình thường! Nhưng đương nhiên là cậu ấy không có nói ra thành tiếng.

"Ừ, được thôi."

Cậu ấy lững thững đứng dậy, cầm theo điện thoại (với ván game đang dang dở) và ngoan ngoãn đi theo cô nàng lên phòng riêng của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro