5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thí sinh ngay trước kì thi tuyển sinh vào Đại học đều đang phải chịu áp lực cực kỳ lớn. Và chạy bộ là một trong những cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng.


Thời gian gần đây Lưu Tá Ninh có thói quen chạy bộ vào buổi tối, mà chủ yếu là để thư giãn. Cô nàng cũng thường xuyên rủ Từ Nghệ Dương và Vương Nghệ Cẩn chạy chung với mình, dù lần nào cũng nhận được câu trả lời là: "Không!"

Ban đầu, vì ham vui nên Nghệ Cẩn và Nghệ Dương cũng có tham gia. Cả ba sẽ cùng nhau chạy. Nhưng chỉ được một đoạn là quá sức Vương Nghệ Cẩn. Cậu ấy chưa bao giờ chạy nổi đến đích và sau một tuần là dứt khoát bỏ cuộc luôn. Thêm một tuần nữa và cả Từ Nghệ Dương cũng gia nhập vào đội quân bỏ cuộc. Vậy nên mỗi khi Tá Ninh muốn chạy bộ thì hai đứa sẽ bỏ ra ngoài, xếp hàng trước một quán ăn đêm trước cổng trường để chờ mua bữa tối cho cả bọn, sau đó trở lại sân tập thì cũng vừa lúc cô nàng kia kết thúc đường chạy của mình. Cả ba sẽ cùng nhau trở về ký túc xá.

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Có chút đặc biệt, vì Vương-bại-liệt-hệ-thần-kinh-vận-động-Nghệ-Cẩn lại là người chủ động mở lời rủ cả bọn cùng nhau chạy bộ vào buổi tối sau giờ học. Nghệ Dương có chút miễn cưỡng, còn Tá Ninh thì đương nhiên là cực kỳ cao hứng rồi. Nhưng cô nàng vẫn nhướn mày hỏi lại.

"Cậu có muốn chạy thật không vậy? Cả ngày hôm nay cảm thấy cậu cứ có vẻ không khỏe lắm! Bây giờ chạy nổi không đó?"

Nghệ Cẩn không trả lời. Chỉ nháy mắt, ý tứ không sao đâu.


Sự thật đã được chứng minh. Rằng những gì trước đây không làm được mà trong quá trình không có sự duy trì luyện tập thì bây giờ cũng vẫn sẽ không làm được.

Mặc dù Tá Ninh đã quan tâm và cố tình chạy chậm lại một chút nhưng Nghệ Cẩn vẫn không thể thở đều được chỉ sau hai vòng. Cậu ấy cúi người xuống, chống hai bàn tay lên đầu gối rồi khó nhọc thở dốc. Sau đó loạng choạng đi ra khỏi đường chạy, đi về phía khán đài để nghỉ ngơi. Nghệ Dương ngoái đầu ra sau, nhận ra Nghệ Cẩn đã thấm mệt thì cũng dần giảm tốc độ lại rồi chậm rãi đi ra theo cậu ấy.

Nhưng Lưu Tá Ninh thì vẫn tiếp tục.

Cô nàng vừa mải miết chạy vừa miên man suy nghĩ về những thứ khác. Cô nghe tiếng thở dốc của Nghệ Cẩn, tiếng nhịp chân của Nghệ Dương. Rất rõ ràng. Nhất là khi chúng lẫn trong tiếng ve kêu ồn ào.

Mùa hè đến rồi. Mùa hè của chúng ta ...

Vẫn duy trì tốc độ, Tá Ninh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt di chuyển về phía khán đài nơi hai đứa bạn thân của mình đang đứng sóng vai nhau bên dưới ánh đèn đường của sân điền kinh. Từ Nghệ Dương rất cao, tỉ lệ cơ thể rất hoàn hảo. Và Vương Nghệ Cẩn cũng vậy. Khuôn mặt của cả hai cũng rất đẹp đẽ, dù mỗi người một vẻ nhưng có điểm chung là đều đẹp điên đảo luôn. Nhìn hai đứa nhỏ này đứng cạnh nhau trông thật thích mắt. Cơn gió đêm hè mang theo hơi nóng nhè nhẹ phả lên má Tá Ninh. Cô nàng dần tăng tốc, từng giọt mồ hôi trượt dài trên cần cổ trắng ngần.

Cuối cùng, khi cảm thấy đã chạy đủ cho ngày hôm nay, Tá Ninh dừng lại. Nghệ Dương và Nghệ Cẩn đứng trên khán đài nhìn thấy cô nàng dần giảm tốc độ thì cũng bắt đầu đi xuống, chậm rãi đến bên cạnh.

Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Tá Ninh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Mệt nhoài và mất sức nhưng tinh thần lại thoải mái khoan khoái. Vừa định quay người lại thì đã cảm thấy bả vai nặng trịch. Là Vương Nghệ Cẩn. Cậu ấy bất ngờ ôm ghì lấy cô từ phía sau, cười khì khì. Trọng lực đột ngột tăng lên khiến Tá Ninh lung lay, phải mất chút thời gian mới ổn định lại được nhưng vẫn hào hứng reo hò rủ rê.

"Đi! Đi ăn xôi nếp gà ở quán ăn đêm trước cổng trường không?"

"Biết ngay mà! Cậu đó, cứ chạy xong là đòi ăn. Nhất là xôi nếp gà trước cổng trường. Thế nên tụi này đã sớm đi mua rồi nè!"

Nghệ Dương thong thả đi đến bên Nghệ Cẩn và Tá Ninh, trên tay là một túi lớn chứa ba bốn bọc xôi gói lá sen. Cậu ấy giơ cái túi lên đong đưa ngang tầm mắt cô nàng như khoe chiến công, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý lắm.

Nhưng Tá Ninh còn chưa kịp vui vẻ thì đã cảm thấy trên má mình một trận ẩm ướt lạnh lẽo. Nghệ Cẩn - vẫn còn đang ôm lấy Tá Ninh từ phía sau - cau mày lúc lắc đầu.

"Trời mưa rồi ..." Cậu ấy lẩm bẩm.

Tá Ninh gần như vô thức đổ người đến trước ôm lấy Nghệ Dương, rất tự nhiên mà tựa trán lên cằm cậu ấy. Cùng lúc đó, Nghệ Cẩn cũng cảm thấy bàn tay của mình bị cô nàng nắm lấy, những ngón tay đan chặt vào nhau. Dưới cơn mưa đêm hè dần trở nên nặng hạt, cả ba bắt đầu chạy loạn xạ trên sân tập. Chạy thẳng đến nơi có mái che để trú mưa. Dù cả bọn đã cố sức chạy thật nhanh nhưng vẫn không tránh khỏi bị làm cho ướt sũng.

"Mưa lớn đột ngột quá!"

Nghệ Cẩn chủ động buông tay Tá Ninh ra, lúng túng lầm bầm mấy tiếng nhỏ trong khi sờ lên mái tóc bết nước mưa của mình. Rồi cậu ấy quay sang nhìn hai đứa bạn, và rõ ràng là trông họ cũng không khá hơn bao nhiêu. Chiếc đuôi ngựa được buộc cao trước khi chạy của Tá Ninh đã có chút lỏng lẻo, phần tóc mái rũ xuống trán bị gió và nước mưa làm cho lộn xộn không chịu nổi. Nghệ Dương còn thảm hơn. Áo đồng phục của cậu ấy sau khi chạy đi mua đồ ăn đêm đã bị dính bẩn và có hơi xộc xệch, còn chưa kịp chỉnh trang cho ngay ngắn chút thì lại bị mắc mưa.

"Mệt lắm hả?!"

Tá Ninh lo lắng nhìn Nghệ Dương. Tay trái cậu ấy đang tự đè lên bụng mình, hơi gập người thở dốc. Vì đã là học sinh năm cuối nên trường học cũng không gắt gao chuyện kỷ luật và đồng phục với họ. Trời còn đang vào hè, rất nóng nực, thế nên cả bọn đều ăn mặc khá phong phanh. Trong đó Từ Nghệ Dương là đứa nhỏ ẩu nhất, caravat không thèm đeo và áo vest đồng phục cũng không thèm khoác luôn. Thế nên bây giờ chỉ có độc một chiếc sơ mi trắng bị thấm nước mưa. Mưa trái mùa lại còn vào đêm khuya nên càng lạnh lẽo. Làn da vốn trắng sáng của Nghệ Dương vì vậy mà nhợt nhạt hẳn đi còn môi thì tím tái lại. Cậu ấy lại còn rất gầy, hai cánh tay và cẳng chân đều rất nhỏ. Cũng may áo đồng phục là một chiếc sơ mi trắng dài tay, vải dày nên cũng có vẻ khá ấm áp và rộng rãi. Nhưng chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ, nhìn thấy thôi cũng đã muốn lạnh giùm rồi. Vậy mà cái đứa nhỏ đó vẫn cố nói cứng.

"Không sao! Nhiêu đây đối với tớ đã nhằm nhò gì! Bây giờ tớ có thể lập tức đi ra ngoài kia, dư sức chạy thêm mười vòng nữa!"

Vương Nghệ Cẩn bật cười khúc khích. "Năm ngoái cậu cũng nói câu y chang thế khi thi thể thao hạng mục chạy nước rút 100 mét. Kết quả, phải để Triệu học tỉ lớp bên chạy ra sân tập bế vào như con gà chết vậy!"

"Không phải! Cậu ... Cái tên họ Vương kia cậu còn dám nói !!!"

Nghệ Dương bị nhắc lại chuyện cũ đáng xấu hổ thì đỏ mặt, ngượng quá quát lên rồi xông đến định đánh cho Nghệ Cẩn một trận. Có điều tên họ Vương ma lanh đó đã nhanh trí lách người nấp ra sau lưng Tá Ninh. Từ Nghệ Dương đương nhiên không dám đánh Lưu Tá Ninh. Nhưng quyền cước không có mắt, đã vô tình tung ra rồi thì có muốn thu lại cũng không kịp nữa. Thế là Tá Ninh đang đứng một bên xem kịch hay, chả hiểu thế nào lại bị Nghệ Dương táng cho một cú muốn mụ cả người.

"TỪ NGHỆ DƯƠNG CẬU DÁM ĐÁNH TỚ ?!!!"

"Không ... không phải! Tớ đánh tên họ Vương ..."

"Từ Nghệ Dương rõ ràng là cậu đánh chị Lưu đáng kính của chúng ta! Còn dám chối?!"

Trời vẫn còn mưa rất to. Thế mà dưới mái che nhỏ ở một góc sân trường chẳng mấy chốc đã rộn lên tiếng cười đùa ồn ào của ba đứa nhỏ. Tiếng cười át cả tiếng rơi của cơn mưa đêm đầu hè.

Mùa hè đến rồi. Mùa hè của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro