5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nên dùng cả một ngày đẹp trời của mùa xuân chỉ để đọc sách. Và đêm hè sẽ là những giấc ngủ ngon nhất.


Lưu Tá Ninh dùng tay trái chống lên má, tay phải cầm cây bút đỏ. Cô nàng thẫn thờ vẽ một vệt dài chói mắt lên tờ giấy kiểm tra mà Tống lão sư vừa phát ra. Ngái ngủ.

Dự báo thời tiết cho biết hôm nay trời sẽ đổ mưa to. Vì vậy, vào đêm trước của cơn mưa lớn này, không khí trở nên vô cùng oi bức và nóng nực. Trường học cũng không có trang bị điều hòa nhiệt độ. May mắn là lần trước cô chủ nhiệm Tống cho đổi chỗ ngồi, Tá Ninh đã nhanh chóng giành lấy vị trí gần với cái quạt máy dựng đứng trong góc lớp nhất. Nhưng cũng vì vậy mà giờ đây cô nàng chỉ có thể nghe được mỗi âm thanh động cơ điện quay ong ong của nó. Chán chường cái là vẫn không cảm thấy mát mẻ gì.

Mà thật ra, là còn có thêm một chút lo lắng.

Trên bảng đen trước mặt có viết đếm ngược bốn ngày trước kỳ thi tuyển sinh Đại học. Lưu Tá Ninh nhìn chằm chằm vào con số này một lúc, cảm thấy sững sờ. Sắp kết thúc thật rồi. Cuộc sống trung học bình đạm nhàm chán mà cô đã từng cảm thấy dài đằng đẵng và thường tưởng tượng khi nào thì nó sẽ kết thúc.

Rốt cuộc, cũng đến lúc thực sự sắp kết thúc rồi.

Tá Ninh cố gắng chuyển sự chú ý của mình vào tờ giấy kiểm tra đang đặt trên bàn. Sau khi sửa lại một câu, cô lại không tự chủ được mà liếc sang người bạn cùng bàn của mình - Vương Nghệ Cẩn.

Cậu ấy đang ngủ. Bởi vì phía bên kia là cửa sổ nên Nghệ Cẩn quay mặt về phía Tá Ninh. Cậu ấy rất hay cười. Nhưng bây giờ thì cặp chân mày thanh tú lại vô thức mà hơi nhíu lại. Nghệ Cẩn đang ngủ rất say, chìm rất sâu vào một giấc mơ nào đó mà có vẻ như không được dễ chịu cho lắm.

Cậu có đang lo lắng như tớ không?!

Từ Nghệ Dương ngồi ở bàn học ngay bên dưới bất ngờ dùng ngón tay chọt chọt vào lưng Lưu Tá Ninh khiến cô nàng giật mình, cắt ngang tràng suy nghĩ vẩn vơ về Vương Nghệ Cẩn.

"Làm cái gì vậy hả?" Tá Ninh giả bộ hung ác quay phắt ra sau nạt Nghệ Dương.

Cô nàng thấp giọng nói bằng âm mũi. Và âm mũi của Tá Ninh thật sự buồn cười. Kể cả khi cô nàng đang rất tức giận và nghiêm túc thì cái âm giọng đó nghe vẫn khá là hài hước. Mà thật ra, cái cô nàng hiền hòa và lành tính này lại rất ít khi nổi nóng.

"Cho tớ mượn bài làm của cậu để so đáp án." Từ Nghệ Dương phát hiện Vương Nghệ Cẩn đang úp mặt lên bàn học để tranh thủ ngủ bù, vậy nên cũng thấp giọng theo Lưu Tá Ninh.

Tá Ninh xoay người đem tờ giấy kiểm tra của mình đưa ra sau cho Nghệ Dương, không cẩn thận thế nào lại huơ tay đánh đổ cả chồng sách cao ngất mà cậu ấy xếp trên bàn học RẦM! một tiếng. Hậu quả khiến cả lớp chú ý, bạn học đều quay sang thảng thốt nhìn vào hai đứa.

Tá Ninh bối rối cười cầu hòa với mọi người trong khi Nghệ Dương thì lúi húi cúi xuống gầm bàn để nhặt lên mớ sách bị cô nàng đụng trúng. Không ngờ Nghệ Cẩn cũng đã vì tiếng ồn đó mà bị đánh thức luôn rồi. Cậu ấy vươn vai ngáp nhẹ một cái rồi đưa tay lên dụi mắt.

"Vừa rồi Tống lão sư có đến kiểm tra không?"

"Không. Nhưng mà cậu đã ngủ cũng được 15 phút rồi đó!" Tá Ninh nhún vai.

Nghệ Cẩn mơ màng chớp mắt. Cậu ấy khẽ lắc đầu một chút để cho bản thân tỉnh táo, sau đó liền cầm bút lên và bắt đầu làm bài tập trên tờ giấy kiểm tra còn trống trơn của mình. Vương Nghệ Cẩn thuộc kiểu học sinh hài hước và hướng ngoại, thường ngày chỉ cần cậu ấy đi đến đâu thì nhất định sẽ ồn ào náo nhiệt đến đó. Nhưng thời gian gần đây, khi kỳ thi càng tới gần thì Nghệ Cẩn càng trở nên im lặng hơn. Có vẻ như cậu ấy đang phải chịu áp lực rất lớn. Tá Ninh quay người ra sau, vừa lúc Nghệ Dương nhặt xong mấy cuốn sách rơi dưới sàn phòng học. Cả hai âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó Nghệ Dương cũng nhanh chóng lấy bút ra tiếp tục làm bài kiểm tra của mình.

Không khí vốn có chút không thoải mái trước đó, bởi vì cuộc trò chuyện ngắn ngủi nho nhỏ giữa cả ba, mà liền biến mất.


Ba buổi tối tự học đã kết thúc. Kim giờ đã chỉ đến số mười.

Lưu Tá Ninh khó khăn ngả người ra sau, ngửa cổ gác đầu lên chồng sách trên bàn học của Từ Nghệ Dương rồi vươn vai than thở đủ kiểu. Cậu ấy còn đang bận rộn thu dọn một đống lớn bài kiểm tra, đề cương và sách vở ôn tập bị chồng chất hỗn độn lên nhau. Tá Ninh trêu Nghệ Dương bằng cách cố tình nằm đè lên sách vở của cậu ấy, không cho cậu ấy dọn dẹp. Nhưng Nghệ Dương không có tức giận, ngược lại còn bật cười vui vẻ và rất nhẹ nhàng nhấc đầu của cô nàng nghịch ngợm kia sang một bên để cho mình có thể tiếp tục làm việc.

Trường học đã cho bọn họ - những học sinh năm cuối cấp - được sử dụng phòng học của nhà trường làm nơi tự học để ôn thi trong thời gian trước kỳ tuyển sinh. Hôm nay đã là ngày tự học cuối cùng rồi. Cả bọn được yêu cầu phải thu dọn đồ đạc và rời trường sau buổi tự học vào tối ngày mai. Vậy nên bây giờ Nghệ Dương mới phải nán lại sau buổi học khuya để mà dọn dẹp.

Vương Nghệ Cẩn đã thu dọn xong xuôi đồ đạc của mình từ sớm. Nhưng vì muốn chờ Nghệ Dương và Tá Ninh về cùng nên cậu ấy cũng nán lại theo. Lấy từ trong cặp ra một gói bánh quy, Nghệ Cẩn ăn một chút rồi đưa tất cả chỗ còn lại cho Tá Ninh. Cái cô nàng háu ăn đó đang chán nản nằm ườn lên bàn nhưng thấy bánh thì liền ngồi bật dậy ngay, hai mắt sáng rỡ. Tá Ninh vui vẻ nhận lấy bánh từ tay Nghệ Cẩn, rồi vừa ăn vừa đút cho Nghệ Dương - cái đứa nhỏ tội nghiệp với cả hai cánh tay bận rộn ôm đầy sách vở nên không thể tự mình bốc bánh ăn được.

Từ Nghệ Dương vừa đăm chiêu suy nghĩ, làm sao để có thể xếp hết tất cả chỗ sách khổng lồ này vào cặp, vừa há miệng ăn bất cứ thứ gì mà Tá Ninh đút cho mình. Do mãi lo ôn tập mà cả bọn đã bỏ quên bữa tối rồi, thế nên bây giờ đều có chút mệt mỏi.

Tá Ninh đút cho Nghệ Dương miếng bánh quy cuối cùng rồi chạy đến cuối lớp để vứt đi gói bánh rỗng vào sọt rác. Khi quay lại thì cũng vừa lúc cậu ấy đã thu dọn sách vở xong xuôi. Nghệ Cẩn hài lòng nhìn hai đứa bạn thân, tiêu sái thảy cặp sách lên vai rồi bước ra ngoài trước.

"Có muốn chạy bộ một chút không?" Cậu ta ngoái đầu ra sau, hỏi nhỏ.

Tá Ninh và Nghệ Dương trợn mắt nhìn đứa bạn của mình như bắt gặp một sinh vật ngoài hành tinh. Mẫu câu thế này phải để Lưu Tá Ninh hỏi mới phải. Cái cô nàng nghịch ngợm này cực kỳ thích vận động. Từ Nghệ Dương thì cũng bình thường, chủ yếu là vì đi theo Tá Ninh chơi chung cho vui. Ngược lại, Vương Nghệ Cẩn là một tên tiểu bạch kiểm chính hiệu với hệ thần kinh vận động thuộc dạng siêu bại liệt.

Chuyện cậu ta rủ mọi người chạy bộ cùng mình, còn là vào cái giấc đêm hôm khuya khoắt này, cũng sốc tương tự với việc một hôm Từ Nghệ Dương thức dậy và đột nhiên nhận ra mình lùn hơn Lưu Tá Ninh vậy ...

"Có! Đi thôi!"

"Thôi nào ... Chạy bộ? Vào cái giờ này?"

"Giờ này thì sao? Chạy bộ là một trong những cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng đó. Với cả dù sao hôm nay cũng đã là ngày cuối cùng rồi. Có bắt đầu thì phải có kết thúc chứ!"

Tá Ninh hào hứng phóng nhanh lên trước, từ phía sau nhảy lên bá lấy vai Nghệ Cẩn. Nghệ Cẩn cao hơn Tá Ninh tận một cái đầu, thế nên khi bị cô nàng bất ngờ quàng vai thì phải chúi xuống một chút. Cậu ta chỉ cười nhẹ, thậm chí còn vừa đi vừa duy trì tư thế hơi nghiêng người qua một bên để Tá Ninh có thể dễ dàng khoác vai mình hơn. Nghệ Dương cũng nhanh chóng bắt kịp cả hai, đi bên cạnh không ngớt than thở.

"Tớ có bắt đầu cái gì đâu? Là Cẩn mà! Kết thúc cái khỉ gì? Hai cậu sao thế? Ai lại đi chạy bộ vào cái giờ này chứ? Huhu ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro