5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, sau khi đã chơi giỡn chán chê, Từ Nghệ Dương nhìn trời mưa ngày càng to bên ngoài, lo lắng nói.

"Chúng ta nên chuẩn bị cho khả năng đêm nay không thể về ..."

Khu ký túc xá của họ đối diện với khuôn viên trường. Mặc dù ký túc xá dành cho học sinh không có giờ giới nghiêm đối với học sinh năm cuối, nhưng trường học thì vẫn phải đóng cửa đúng giờ. Vương Nghệ Cẩn chỉ vào đồng hồ trên cổ tay mình.

"Bây giờ là 11 giờ 15 phút. Trường học sẽ đóng cửa lúc 11 giờ 30 phút. Hai cậu thật muốn đứng ở đây cả đêm?!"

"Đợi thêm 10 phút nữa, nếu như vẫn chưa tạnh thì cứ việc xông ra mà đội mưa chạy về." Lưu Tá Ninh ngước lên nhìn bầu trời, nhướn mày đề xuất.

"Ừ, quyết định vậy đi!" Từ Nghệ Dương mím môi, một bộ gà chết không sợ nước sôi, gật đầu nói.

Ba đứa im lặng nhìn nhau. Bên ngoài bầu trời đêm vẫn không ngừng trút nước xuống.

Sau đó, Nghệ Cẩn gõ gõ đầu ngón tay lên mặt đồng hồ để cho biết đã đến giờ. Và rất tự nhiên mà ba đứa nhỏ lại nắm tay rồi cùng nhau cắm đầu chạy dưới cơn mưa trái mùa tầm tã lần thứ hai ngay trong đêm hôm nay.

Lưu Tá Ninh đi giữa ba đứa, lúc chạy không tự chủ được lại hơi vượt lên trước một chút. Thể chất của cô nàng rất tốt, chạy bộ là một sở thích và thói quen được duy trì hằng ngày. Tá Ninh không có tham vọng về bất cứ một lĩnh vực nào trong thể thao hay kế hoạch rèn luyện sức khỏe. Cô nàng chỉ đơn giản là thích cảm giác ép bản thân mình đến một giới hạn nào đó và không cho phép nó bỏ cuộc. Như chạy xung quanh trong một đêm mưa lạnh thế này.

Nghệ Dương siết chặt bàn tay phải của Tá Ninh trong khi Nghệ Cẩn nắm lấy bàn tay còn lại. Khoảnh khắc cả ba vừa chạy ra khỏi cổng trường, cơn mưa dần nhỏ lại. Từ Nghệ Dương cũng không tự chủ được mà chạy chậm lại một chút. Nghệ Cẩn và Tá Ninh nhận ra điều đó, liền giảm tốc độ và chầm chậm đi bên cạnh con bé. Sau đó, cả ba đứa nhỏ hoàn toàn từ bỏ chuyện bỏ chạy. Tay họ vẫn nắm lấy nhau, trong cơn mưa đêm hè nhè nhẹ, trong khi những cái nắm tay đung đưa lắc lư qua lại. Cả ba cùng nhau đi về phía trước, nắm tay và lắc lư như ba đứa trẻ mẫu giáo vậy.


Mưa tạnh hẳn, bầu trời đêm cũng từ từ trở lại trong trẻo như cũ. Dưới bầu trời thăm thẳm màu xanh như chàm, bóng ba đứa nhỏ nắm tay nhau bước vào cầu thang của khu ký túc xá in hằn lên bức tường loang lổ.

Khu ký túc xá được phân ra cho một phòng bốn người. Trong lớp họ lại chỉ có năm mươi lăm người, thế là lẻ ra ba người họ, liền được phân cho vào chung một phòng. Cả ba đã sống cùng nhau từ năm nhất cao trung, đến tận bây giờ là năm cuối, trong ba năm qua không có bất kỳ một thay đổi nào cả.

Lưu Tá Ninh được nhường cho tắm đầu tiên, đã xong và bước ra rồi bắt đầu sấy tóc. Nghệ Cẩn thì ngay khi vừa trở về phòng đã cởi bộ đồng phục thấm nước mưa của mình ra rồi thay đồ sạch vào. Bây giờ đang lười biếng nằm ườn trên giường của Tá Ninh, ra hiệu cho Nghệ Dương cứ vào tắm trước. Tá Ninh sau khi tắm ra thấy giường của mình bị chiếm mất thì cũng không có phàn nàn, ngược lại còn rất tự nhiên mà đi qua giường của Nghệ Dương ngồi xuống.

Phòng bốn người thì sẽ có hai bộ giường tầng. Vì phòng của họ lẻ ba người nên Nghệ Cẩn và Nghệ Dương quyết định nhường cho Tá Ninh một bộ giường tầng riêng, còn hai đứa sẽ chia nhau ra ngủ trên cùng một bộ giường còn lại. Nghệ Cẩn tầng trên còn Nghệ Dương tầng dưới. Nhưng vì ngủ tầng trên nên Nghệ Cẩn đôi khi lười leo lên, nếu không buộc phải đi ngủ thì cậu ấy sẽ nằm dưới giường của Nghệ Dương hoặc Tá Ninh luôn.

Tá Ninh còn tưởng Nghệ Cẩn sẽ nằm lỳ ở giường mình chờ cho đến khi Nghệ Dương tắm ra mới chịu ngồi dậy, không ngờ cô nàng còn chưa sấy tóc được bao lâu đã thấy cậu ấy lững thững đi đến gần.

"Hôm nay tâm tình không được tốt hả?" Nghệ Cẩn ngồi xuống bên cạnh Tá Ninh, nhe răng cười.

"Ừm. Tớ phải nói thế này đây?! Có chút lo lắng ..."

Đó là điều Tá Ninh yêu thích nhất ở mối quan hệ này. Quan tâm và thấu hiểu. Không cần nói nhiều hay hành động cụ thể. Nhưng cô nàng biết là hai đứa nhỏ kia thật sự quan tâm đến mình, thật sự hiểu mình. Và cô cũng vậy!

Tá Ninh tắt máy sấy tóc đi, quay đầu lại nhìn Nghệ Cẩn. Đèn hành làng trong toàn khu ký túc xá đã tắt, chỉ có một chút ánh sáng từ ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, phản chiếu lên một số món đồ vài vệt lấp loáng. Đôi mắt đẹp của Vương Nghệ Cẩn là một trong số đó. Tá Ninh nhìn sâu vào mắt cậu ấy. Chúng như đang phát sáng trong bóng tối.

"Tớ lo lắng chúng ta sẽ bị tách ra. Ba người chúng ta ..."

Đã rất khuya rồi. Cả khu ký túc xá thường ngày sôi động giờ đây cũng trở nên thật tĩnh lặng. Căn phòng im ắng đến mức tiếng nước chảy sột soạt từ bên trong phòng tắm truyền ra là vang dội nhất. Đột nhiên xen lẫn trong đó tiếng thứ gì rơi trên mặt đất.

"Tên họ Từ lại làm đổ dầu gội rồi à?!" Tá Ninh than nhẹ, trên trán hiện lên đầy vạch đen.

Đang tâm trạng mà Từ Nghệ Dương !!!

Vương Nghệ Cẩn mím môi như đang cố nín cười. Cậu ấy ngửa cổ, nghiêm túc nhìn lên chiếc giường ở tầng trên của mình một hồi. Rồi như đã quyết định từ bỏ việc leo lên đó, Nghệ Cẩn kéo Tá Ninh nằm xuống bên cạnh mình. Hai đứa chen chúc trên chiếc giường hẹp của Từ Nghệ Dương như hai chú mèo con vậy.

"Không đâu!"

Nghệ Cẩn nhắm mắt lại, khóe môi hơi cong lên như là đang nhoẻn miệng cười. Cậu ấy nói. Như là nói với Tá Ninh, mà cũng như là đang nói với chính mình.

"Trong tương lai chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau."

"Đúng rồi!"

Từ Nghệ Dương vừa lúc bước ra khỏi nhà tắm, với bàn chải đánh răng vẫn còn ngậm trong miệng. Cậu ấy mò mẫm đưa tay bật đèn lên, mơ hồ muốn hỏi hai đứa kia tại sao còn chưa chịu đi ngủ.

Tá Ninh hơi nhổm người dậy nhìn Nghệ Dương. Sau đó lại nhìn sang Nghệ Cẩn đang nằm bên cạnh mình. Đột nhiên nở một nụ cười thật vui vẻ.

"Chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau!"

"Ừm."

Nhưng mà ...


"Phải đi ngủ trước đã! Hai cậu dầm mưa lâu quá nên phát bệnh hết rồi hả? Vương Nghệ Cẩn phắn lên giùm cái, giường của cậu ở tầng trên. Còn Lưu Tá Ninh nữa, lượn về giường của cậu đi. Ôm ôm ấp ấp cái gì? Nóng quá! Giường thì chật còn ôm nhau chen chúc! Đang là mùa hè đó ... Trời đất ơi! Hai người làm cái gì vậy ??? Buông ra, nóng quá đi mất !!! Không ... Tớ không có muốn ngủ chung ... Chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau nhưng không phải theo cái nghĩa này! Nè đừng có ôm! Đang là mùa hè đó ..."

Tiếng í ới tuyệt vọng của Nghệ Dương bị vùi trong tiếng khúc khích cùng những cái ôm chặt cứng của Tá Ninh và Nghệ Cẩn.


Đúng vậy. Chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau. Và, mùa hè đến rồi!

Mùa hè của chúng ta!




Toàn văn hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro