4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

"Vậy ra 'vị họa sĩ trẻ rất tài năng' Khương tiểu thư đây là chính là 'người cộng sự cực kỳ ăn ý' mà Lưu tiểu thư đây hay nhắc đến? Còn tổng biên Triệu đây thì, trùng hợp quá, cũng chính là người phụ trách biên tập đồ họa cho cả hai người các vị?!"

Tại phòng khách nhà Vương Nghệ Cẩn.

Bàn trà đặt giữa phòng, hai bên là hai hàng ghế sô pha. Vương Nghệ Cẩn một mình ngồi một bên, trên trán sưng một cục to tổ chảng và đang phải chườm đá (sàn nhà của cái văn phòng đó cứng khủng khiếp!) Bên kia lần lượt là Lưu Tá Ninh, Triệu Việt và Khương Trinh Vũ ngồi chen chúc co cụm lại với nhau. Trên khuôn mặt cả ba giờ đây hoàn toàn là vẻ hối lỗi. Nghe Nghệ Cẩn hỏi, cả bọn ngoan ngoãn gật đầu.

Dditjmej ...

"... Tuyệt vời!"

Nhìn ba cặp tai cáo sói thỏ đang phe phẩy trước mặt mình, Vương Nghệ Cẩn nghẹn lời.

Đó là còn chưa nói tới, "Lưu tiểu thư" là bạn cùng nhà của cô. "Khương tiểu thư" là bạn học thời Cao trung của cô còn "Tổng biên Triệu" là người phụ trách biên tập bản thảo của cô. Trái đất này của chúng mình cũng thật quá ư là tròn trĩnh đi ...

"Kinh hỉ, Cẩn nhỉ?!"

Tá Ninh e dè nhìn cục sưng khủng bố trên trán Nghệ Cẩn, nhe răng cười bẽn lẽn. Nhưng lập tức bị ánh mắt u ám của cô làm cho nín bặt.

"Vậy, những người bình thường có tồn tại trong nhà xuất bản của mấy người không?"

"Không." Khương Trinh Vũ mỉm cười ái ngại trong khi quyết định tiết lộ bí mật động trời này cho Vương Nghệ Cẩn.

"Những người mà em thường thấy hay đi lại trong công ty ... không phải là người đâu!" Triệu Việt hắng giọng tiếp lời Trinh Vũ.

Không như Lưu Tá Ninh và Khương Trinh Vũ, hai người họ là nhân viên chính thức của nhà xuất bản và chuyên làm về mảng đồ họa. Vương Nghệ Cẩn thì là một tác giả viết sách tự do và chỉ có ký hợp đồng ngắn hạn với bọn họ. Vậy nên đối với phía nhà xuất bản thì cô cũng chỉ làm việc trực tiếp với một mình Triệu Việt mà thôi. Càng không mấy khi đi lên văn phòng, không biết gì cũng phải. Đó cũng là lý do mà cô không hề biết mình và cô nàng Hồ ly tinh xinh đẹp cùng nhà lại làm việc trong cùng một công ty.

"Cẩn thấy đó, tớ là hồ ly. Khương Khương là thỏ trắng còn tiền bối Triệu là sói xám. Tổng biên tập Hy Lâm Na Y Cao là một con lười màu nâu. Đừng có nói là tớ nói cơ mà mỗi khi cần suy nghĩ gì đó thì em ấy lại đu lên trần nhà nhìn sợ lắm. Tớ vô tình bước vào văn phòng của ẻm và bắt gặp mấy lần rồi. Thư ký Trịnh là một bé chuột Thái có bộ lông màu nâu hạt dẻ siêu mượt luôn! Khi ăn nhìn ẻm dễ thương khủng khiếp! Nhưng đừng có dại mà khen hay nựng em ấy, Cao tổng hay ghen lắm đấy. Bé thực tập sinh họ Trương mới vào công ty tháng trước thì là hươu sao. Không liên quan lắm cơ mà phải nói là cái chiều cao của ẻm đáng ao ước ghê! Còn bé Tuyền thì là mèo í huhu! Bé Trần Trác Tuyền bên ban Biên tập Mỹ thuật í! Cẩn biết bé í không? Ẻm là một bé mèo méo meo mèo meo rất là đáng eo và bộ lông của ẻm siêu đẹp còn ẻm thì siêu chanh xả và tớ iu ẻm rất rất là nhiều và ..."

Lưu Tá Ninh bắn rap không ngừng nghỉ bằng thứ tiếng phổ thông siêu buồn cười của mình. Nhưng mà không một ai cười nổi!

À không, có Vương Nghệ Cẩn đang cười này ... Chỉ là, điều này không liên quan đến tiêu chuẩn chung cho lắm, nhưng chẳng hiểu sao cả Triệu Việt và Khương Trinh Vũ đều dường như cùng cảm thấy có sát khí tỏa ra từ bên trong nụ cười "tươi rói" của vị chủ nhà họ Vương nọ. Hai người họ lén đưa mắt nhìn nhau. Và cả hai rùng mình gần như cùng một lúc.

Sau đó không hẹn mà cả Triệu Việt và Khương Trinh Vũ đều đứng dậy cáo từ rồi vội vàng rời khỏi bãi chiến trường này ngay lập tức ...


8.

Buổi tối.

Lưu Tá Ninh lại buồn chán hóa thân thành một con cáo nhỏ và lười nhác cuộn tròn nằm gọn trên đùi Vương Nghệ Cẩn. Đôi mắt to đẹp lim dim như buồn ngủ lắm rồi. Nghệ Cẩn cũng rất hào phóng mà ngồi thẳng lưng lại cho cô nàng nằm thoải mái hơn. Còn tiện tay xoa đầu rồi vuốt lông và gãi cằm cho nàng ta như là đang chăm sóc mèo cưng vậy. Tá Ninh được Nghệ Cẩn vuốt ve thi thoảng cũng sẽ kêu lên mấy tiếng "gừ gừ" như là thích chí lắm.

"Lưu Tá Ninh, cô thích mèo hả?" Thì đột nhiên Nghệ Cẩn hỏi bâng quơ.

"Ừa. Bé Tuyền đáng eo lắm nha!"

"Tôi hỏi là: Cô có thích mèo không? Chứ không phải hỏi cô có thích Trần Trác Tuyền hay không?"

"Thì bé Tuyền là mèo mà ..."

"Nhưng tôi hỏi là CÔ.CÓ.THÍCH.MÈO.HAY.KHÔNG MÀ ???"

"Thì tớ cảm thấy bé Tuyền rất là ..."

Vương Nghệ Cẩn đột nhiên gắt lên. Hôm nay cô ấy có vẻ nhạy cảm và khó tính hơn thường ngày. Có lẽ là do cú sốc ở nhà xuất bản ban sáng ... Tá Ninh định phân bua. Nhưng còn chưa kịp nói xong thì đã cảm thấy phần thịt mềm phía sau gáy của mình bị nắm lấy. Giây sau, cả cơ thể cô nàng (vẫn còn ở dạng cáo, ạy úa nhưng Lưu Tá Ninh đang quá sốc để có thể biến hình thành người) bị xách lên tòn ten và ném thẳng ra ngoài cửa.

"VƯƠNG NGHỆ CẨN CẬU BỊ ĐIÊN À ?!!!"

Lưu Tá Ninh - vẫn còn đang quá sốc để nghĩ đến chuyện biến trở lại thành hình người - điên cuồng cào cửa sồn sột.

"MỞ CỬA CHO TỚ!"

"VƯƠNG NGHỆ CẨN MAU MAU MỞ CỬA CHO TỚ !!!"

Tá Ninh vừa cào cửa vừa kêu gào thảm thiết. Bây giờ cũng tối muộn lắm rồi. Chắc chắn là Nghệ Cẩn đã nghe thấy và động lòng, bởi cô nàng nghe được từ bên trong nhà vọng ra có tiếng xoay nắm đấm cửa lách cách. Tá Ninh mừng rỡ đến xòe hết cả móng vuốt ra, càng hăm hở ra sức cào cửa.

À không, tiếng 'lách cách' đó là tiếng khóa cửa đấy ...

Rồi mấy người nói đêm nay tôi phải ngủ ở đâu đây ... ???


9.

"Em không cảm thấy cậu ta vô lý lắm hay sao? Sao tự dưng đang yên đang lành lại ném chị ra ngoài?"

Lưu Tá Ninh nằm dài trên băng ghế sô pha nhà Từ Nghệ Dương, nhướn mày than thở.

"Tại vì chị bị ngốc!"

Từ Nghệ Dương thong thả đẩy đôi gọng kính bằng bạc tinh xảo trên sóng mũi cao của mình lên, an tĩnh bật ra một tiếng cười nhẹ. Dù là mắng người thì cô ấy vẫn mang cái dáng vẻ điềm đạm và tao nhã đó, như là một con cừu già đời uyên bác vậy. Mà thật ra, cổ là cừu tinh thật.

"Lần này chị đã làm gì sai sao ...?!"

Bị mắng là ngốc nhưng Tá Ninh không tức giận, ngược lại còn có vẻ tự cho là đúng. Có lẽ thường ngày đã bị cô em gái lai cừu này mắng cho đến quen rồi. Cô nàng ỉu xìu, bĩu môi hỏi Nghệ Dương.

"Chị không sai." Nghệ Dương thở dài. "Có thể chị ấy chỉ đang ghen ..."

"Ghen? Ai ghen? Mà ghen với ai mới được ???"

"Trần Trác Tuyền chứ ai."

"Cẩn Cẩn thích bé Tuyền hả ?!!!"

Tá Ninh mếu máo. Và (lần thứ không thể nào đếm nổi chỉ nội trong một đêm nay) Từ Nghệ Dương lại phải thở dài vì cái độ ngu ngốc của cô chị họ hồ ly tinh nhà mình.

"Không phải chị nói, chị thích Vương Nghệ Cẩn sao?!" Nghệ Dương nhướn mày. "Nên lúc đó vừa mới thấy chị ta đăng quảng cáo tìm bạn ở ghép nhà đã vội vàng lao đến."

"Nhưng mà Cẩn không có thíchhh chịiiiii !!!" Tá Ninh như bị chạm vào nỗi đau, càng được dịp tru tréo bù lu bù loa hết cả lên. "Rồi giờ em còn nói là cậu ấy thích bé Tuyền nữa ..."

"Chị hai à, em nói thế bao giờ ..."

Nghệ Dương khổ sở ôm trán. Cái đó rõ ràng là do Tá Ninh ngốc hết thuốc chữa nên mới tự suy diễn mà ra. Vậy mà giờ lại quay qua đổ thừa cho cô.

"Dù sao cũng không thể động vào Tuyền. Dù Cẩn có thích Tuyền đến đâu thì cũng không được động vào em ấy. Không phải chị ích kỉ mà vì thật sự không thể. Em biết con bé thực tập sinh họ Trương mới được tuyển vào nhà xuất bản không? Nó là hươu sao thành tinh đó! Chị chưa thấy hươu ăn thịt người bao giờ nhưng đó là vì trước giờ đã có ai dám động vào Tuyền đâu. Ôi cái con bé đó bình thường nhìn mặt hiền hiền vậy chứ chuyện gì liên quan đến Tuyền thì nó dữ chết đi được. Cẩn Cẩn tại sao lại ngốc nghếch như vậy chứ ..."

Một tràng khóc lóc than thở bằng tiếng địa phương "giọng vỡ" không hồi kết. Còn mắng Vương Nghệ Cẩn ngốc, Lưu Tá Ninh không tự nhìn lại ai mới là người ngốc nhất ở đây?!

Dù sao, ít nhất thì chị cũng nói đúng được một điểm. Đó là Vương Nghệ Cẩn không biết Trần Trác Tuyền đã có Trương Nghệ Phàm rồi thật!

Từ Nghệ Dương ngán ngẩm đảo mắt.

"Ừ, kệ đi. Đừng nghĩ tới Trần Trác Tuyền nữa. Nhưng mà, chị đó - Lưu Tá Ninh à! Mau tỏ tình đi!"

"Gì?"

"Em nói, chị lo mà tỏ tình với Vương Nghệ Cẩn đi!"

Từ Nghệ Dương thở dài. Cô đối với Tá Ninh bây giờ như kiểu một giáo viên bất lực với đứa học sinh cá biệt phải lưu ban quá nhiều của mình. Không thể nào giảng giải cho nó hiểu được nữa thì đành phải vạch đáp án ra cho nó chép lại luôn vậy.

"Chị nhìn xem, bây giờ cũng đã bị chị ta đá ra khỏi nhà rồi. Nên cứ đến nhà mà gõ cửa tỏ tình luôn đi. Tốt hơn hết là nên nhân cơ hội này, ngay đêm nay! Tệ nhất thì cũng sẽ chỉ bị ném ra ngoài thôi. Mà, chị đã bị ném ra ngoài rồi đó. Nên không còn gì có thể tệ hơn được nữa đâu. Nghe lời em. Bây giờ tới nhà Vương Nghệ Cẩn gõ cửa gọi chị ta ra và tỏ tình luôn đi!"

Cũng hợp lý mà! Hah ...?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro