4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Có một con cáo nhỏ đang sống trong nhà của Vương Nghệ Cẩn.

À không. Là Hồ ly tinh mới đúng!

Vương Nghệ Cẩn đã giúp đỡ Lưu Tá Ninh rất nhiều. Đặc biệt, mà theo lời cô nói, là để "hòa nhập với xã hội loài người". Cái cô nàng Hồ ly xinh đẹp họ Lưu này dường như trước đây có vẻ là một trạch nữ chính hiệu. Cô nàng không biết nhiều về cuộc sống và xã hội của con người. Dù trông không khác gì một cô gái bình thường, thậm chí còn sở hữu vẻ ngoài cực kỳ xinh xắn và điệu đà, nhưng nàng ta đôi khi cư xử vẫn còn khá là ... bản năng.

Rốt cuộc, cô nàng đã trả ơn cô bằng cách không làm ra bất cứ chuyện xấu xa nào cả. Ngoại trừ một vài lần (À không, luôn luôn!) làm cho cô giật mình.

Dù sao, vẫn là một vị tiểu tỉ tỉ xinh đẹp và rất rất đáng yêu.

Mặc dù đã (trót dại!) đồng ý cho Lưu Tá Ninh sống cùng mình vì bị ngoại hình của nàng ta làm cho mờ mắt thì, thành thật mà nói, Vương Nghệ Cẩn cảm thấy cuộc sống chung đụng với vị Hồ ly tinh tiểu tỉ tỉ xinh đẹp này cũng không tệ.

Như đã giới thiệu trước đó, Lưu Tá Ninh là một họa sĩ vẽ tranh minh họa chuyên nghiệp. Làm việc cùng cô còn có một người cộng sự nữa, cô ấy cũng là một họa sĩ trẻ rất tài năng. Hai người họ hợp tác khá ăn ý với nhau và đã cùng nhau làm việc như vậy cũng được một thời gian dài rồi. Nhưng mấy hôm nay cô ấy đổ bệnh, thế là Tá Ninh cũng phải xin phép nghỉ ở nhà. Không có cô bạn cộng sự đó thì cô cũng không cần phải lên công ty mỗi ngày. Cả tuần nay ngày nào cô nàng cũng nằm lỳ trong nhà suốt.

Khi Vương Nghệ Cẩn ra ngoài, Lưu Tá Ninh sẽ ở nhà một mình. Cô nàng dọn dẹp phòng ốc rồi giặt giũ và gấp gọn quần áo cho cả hai.

Khi Vương Nghệ Cẩn ở nhà, thường là để một mình ngồi yên tĩnh mà viết bản thảo, thì Lưu Tá Ninh cũng sẽ rất an tĩnh mà ngồi vẽ ở đầu bàn phía bên kia. Khi tập trung vẽ, chiếc đuôi bông trắng muốt khổng lồ của cô nàng cũng thường sẽ vô thức mà buông thõng xuống ghế, phe phẩy.

Khi bắt gặp chuyện gì đó vui vui, cô nàng sẽ hét lên "CẨN CẨN XEM NÈ XEM NÈ !!!". Dù lần nào cũng bị Nghệ Cẩn chế giễu về chất giọng "vỡ" hài hước của mình nhưng Tá Ninh không giận. Có bị trêu quá đáng thế nào thì cô nàng vẫn sẽ chỉ bĩu môi mà nói "Trước khi gặp Cẩn thì không một ai nói giọng của tớ bị 'vỡ' cả!".

Và đôi khi Vương Nghệ Cẩn phải thật sự nghiêm túc suy nghĩ, rằng liệu cô nàng Hồ ly tinh xinh đẹp họ Lưu này có phải trước đã bị bậc cao nhân đắc đạo nào đó thuần hóa thành sủng vật của hắn rồi không?! Tại sao con cáo nhỏ này lại có thể quấn người đến như vậy? Dính người kinh hồn luôn !!! Không có đêm nào mà Tá Ninh không gõ cửa phòng Nghệ Cẩn ...

"Cẩn ~ Mở cửa ah ~"

"Vương Nghệ Cẩn Cẩn ~ Mau mau mở cửa cho tớ ah ~"

Đêm nào cũng như đêm nấy, kêu cửa thảm thiết lắm. Mà chỉ để nói chuyện phím thôi đó. Muốn nhếch mép lên cười khẩy một cái ghê. Phiền đến điên luôn !!! Lưu Tá Ninh "giọng vỡ". Lưu Tá Ninh ồn ào. Lưu Tá Ninh phiền phức.

Nhưng thành thật mà nói, thì Vương Nghệ Cẩn thực sự thích kiểu bầu bạn này.

Nhưng vì sợ cô nàng Hồ ly xinh đẹp đó sẽ huênh hoang. "Tớ biết mà ~ Cẩn Cẩn cũng thích như vậy ~" Vậy nên, có chết cô cũng không thèm nói cho nàng ta là ...

Ừ, cô cũng thích như vậy!


5.

Buổi tối cuối tuần.

Lưu Tá Ninh đã quay lại hình dạng là một con cáo nhỏ và đang cuộn tròn mình nằm thư giãn trên đùi Nghệ Cẩn.

Cô nàng thật sự thích thế này. Ý là, vế trước. Tá Ninh thích hiện nguyên hình hồ ly của mình hơn (chứ không phải là ... nằm trên đùi Nghệ Cẩn)

Thôi được rồi, thích cả hai vậy ...

Thời gian đầu, Nghệ Cẩn có chút không hài lòng với việc Tá Ninh cứ liên tục chạy loanh quanh khắp nhà trong hình dạng cáo. Điều đó khiến cô giật mình. Nhưng cũng không hẳn là bài xích. Thật ra, nếu quen rồi thì sẽ cảm thấy con cáo nhỏ này rất lành tính. Nó hiền như cún và ngoan như mèo vậy.

Vương Nghệ Cẩn để mặc cho con cáo nhỏ đó mon men leo lên và nằm hẳn trên đùi mình. Thậm chí còn rất hợp tác mà hơi ngả người ra ghế dựa để nó có thể nằm thoải mái chút. Thỉnh thoảng sẽ còn đưa tay xoa đầu và làm mượt lông cho nó.

Có khác gì đang nuôi mèo không cơ chứ?!

Đôi khi, Nghệ Cẩn cũng hơi chột dạ. Tại sao mình lại đối xử với Lưu Tá Ninh như sủng vật mà đem đi sủng thế này ???

Thì con cáo nhỏ đó sẽ lại cọ cọ vào lòng bàn tay cô, mắt lim dim, rồi cuộn mình nằm xuống ngủ tiếp. Đương nhiên, là vẫn ở trên đùi của cô.

Thôi, không nghĩ nhiều nữa ...

Vương Nghệ Cẩn muốn viết sách về Lưu Tá Ninh. Một cuốn sách để kể về cô nàng Hồ ly tinh xinh đẹp của mình!


6.

"Tôi đã vô tình nhặt được một con Cáo nhỏ?!"

Triệu Việt ngước khuôn mặt đầy nghi vấn của mình lên khỏi xấp bản thảo để trên bàn, nheo mắt nhìn Nghệ Cẩn.

Với tư cách là người phụ trách biên tập bản thảo của Vương Nghệ Cẩn, thì cô ấy đương nhiên có quyền cùng trách nhiệm phải được đọc trước tất cả và có một buổi thảo luận riêng với cô, trước khi đưa lên nhà xuất bản phê duyệt liệu có nên cho xuất bản cuốn sách này ra hay không.

"Vâng. Có vấn đề gì sao ạ?"

"Không, chỉ là ... Tại sao em lại nghĩ tới việc viết một cuốn tiểu thuyết về đề tài này?"

"Tại vì ... Ừm, gần đây em đã gặp một người. Cô ấy là ... một cô gái rất xinh đẹp. Và thú vị nữa. Phải rồi, cô nàng thú vị lắm. Và cô ấy đã truyền cảm hứng cho em."

Vương Nghệ Cẩn trả lời một cách mơ hồ. Bởi cô không biết phải giải thích thế nào với Triệu Việt, rằng cô thực sự đã gặp một con Hồ ly tinh chính hiệu. Không phải "Hồ ly tinh" theo nghĩa bóng thiên hạ thường dùng mà là một con hồ ly thành tinh có thể thực sự biến hình thành người ấy.

Điều mà Vương Nghệ Cẩn không bao giờ ngờ tới nổi, là Triệu Việt đột nhiên lại thở dài.

"Chị xin lỗi nhé! Có vẻ như là Tá Ninh đã gây ra cho em rất nhiều điều phiền nhiễu ..."

"Hả?! Lưu Tá Ninh hả? Không không! Cậu ấy dễ thương lắm! Em không có phiền gì đâu! Hai đứa tụi em ..."

Nghệ Cẩn vội vàng giải thích. Cô không cảm thấy phiền thật mà. Chỉ là ...

Ồ ...

KHOAN ĐÃ !!!

"Vậy là, chị biết Lưu Tá Ninh?!"

Lần này thì tới lượt Vương Nghệ Cẩn nheo mắt nghi ngờ nhìn Triệu Việt.

"Có chút quen biết ..."

Triệu Việt trông có vẻ bối rối khi bị hỏi ngược lại. Và trong một giây, Vương Nghệ Cẩn nghĩ là mình bị điên. Bởi cô thấy, dưới mái tóc tém cá tính của vị tổng biên tập họ Triệu này đột nhiên lộ ra một đôi tai lông lá màu xám.

Vương Nghệ Cẩn nâng cả hai bàn tay đang run lẩy bẩy của mình lên mặt để điên cuồng dụi mắt. Khi buông tay xuống, tuyệt quá cô đã có thể nhìn rõ hơn rồi. Đã có thể xác định được đôi tai màu xám vừa mới mọc trên đầu Triệu Việt ban nãy đó chắc chắn chính là tai sói rồi.

Suy nghĩ càng được chứng thực khi không hiểu sao (trời xui đất khiến chăng?!) cho Vương Nghệ Cẩn đảo mắt nhìn xuống gầm bàn. Dưới đó, phía bên ghế của Triệu Việt, có một chiếc đuôi sói màu xám đang rũ xuống. Lắc lư lắc lư. Còn trong văn phòng hiện giờ thì chỉ có vỏn vẹn đúng hai người bọn họ.

Khi mà Vương Nghệ Cẩn nghĩ là mình chuẩn bị thét lên một tiếng cực kỳ thảm thiết, thì cửa phòng bật mở.

"Chào buổi sáng, tiền bối Triệu! Ủa ... Bạn học Vương?!"

Là Khương Trinh Vũ. Cậu ta điềm đạm bước vào, lịch sự gật đầu chào Triệu Việt rồi ngạc nhiên nhìn Nghệ Cẩn.

Vương Nghệ Cẩn biết bạn này. Bọn họ từng học cùng một trường Cao Trung. Không cùng lớp nên cũng không mấy thân thiết, nhưng cũng đủ xem là có quen biết. Khương Trinh Vũ sở hữu thành tích học tập rất đáng nể, gia thế cũng rất tốt. Trước đó cứ tưởng cậu ta sẽ thừa kế sản nghiệp của gia đình nhưng rồi cuối cùng lại quyết định đi theo con đường nghệ thuật và trở thành một họa sĩ tự do. Cũng lâu lắm rồi cả hai không có giữ liên lạc. Bây giờ không hiểu thế nào lại gặp nhau ở đây. Không mấy thân thiết, nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ cho Vương Nghệ Cẩn cảm thấy cái mạng của bản thân hôm nay được cứu rồi!

Nghệ Cẩn bật dậy khỏi ghế ngồi và chạy nhào về phía Trinh Vũ. May mà vẫn còn có thể chạy, cô cứ tưởng là chân của mình đã bủn rủn đến mức không thể nào cử động được nữa. Đứng nấp sau lưng cậu ta, cô run rẩy chỉ tay về phía Triệu Việt:

"Bạn học Khương Khương, cậu đến ... Mau nhìn xem ... Trên đầu của tiền bối Triệu nhà cậu có phải ... Có một đôi tai ..."

Nhưng còn chưa kịp hoàn thành câu nói thì Nghệ Cẩn lại phát hiện, dưới mái tóc màu nâu hạt dẻ được chăm sóc tỉ mỉ của Trinh Vũ đột nhiên lộ ra một đôi tai thỏ dài trắng muốt như bông.

"Hay thật đấy! Cậu biết không Khương Khương, ngay từ lúc còn học Cao trung tôi vẫn thường liên tưởng cậu với thỏ ..."

Nghệ Cẩn lầm bầm, trước khi cô nhận ra đầu của mình va chạm với sàn nhà của văn phòng.

Trước mắt tối sầm. Lần thứ hai trong cuộc đời mình, nhưng vẫn vì cùng một nguyên nhân, Vương Nghệ Cẩn chính thức bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro