4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi đã vô tình nhặt được một con Cáo nhỏ.

À không! Là Hồ ly tinh mới đúng ...

Trong khi Vương Nghệ Cẩn vẫn đang chăm chú gõ từng chữ lên bàn phím thì bên ngoài phòng khách đột ngột truyền đến một tiếng động lớn. Như là tiếng đổ vỡ ...

Nghệ Cẩn thở dài, ngón tay xoa xoa hai bên thái dương. Cô tiện tay dập luôn màn hình máy tính của mình xuống. Mím môi, hít sâu vào một hơi rồi tức tối lao ra phòng khách và gào lên với cái âm giọng mà nếu đem đi thi Sáng tạo Doanh thì nhất định sẽ được phong vào hàng Đại Vocal:

"LƯU TÁ NINH! CÔ LẠI ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐÓ?"

Điều hòa nhiệt độ trong phòng khách đang hoạt động hết công suất. Điều đó khiến cho Vương Nghệ Cẩn chỉ khoác ngoài một chiếc sơ mi trắng và ngắn tay phải nổi da gà. Và dù lạnh đến vậy nhưng chiếc quạt máy đứng kê dưới chân ghế sô pha vẫn thổi phà phà. Kinh dị hơn cả là chiếc quạt tháp nhỏ dựng trên bàn cà phê cũng vậy luôn. Còn mọi thứ trước đó được Nghệ Cẩn sắp xếp gọn gàng trên bàn cà phê giờ đây đều đã bị hất rơi hết xuống đất. Mà hung thủ đứng sau tất cả những chuyện này?! Không ai khác, chính là cô nàng xinh đẹp đang thoải mái nằm dài trên ghế đệm sô pha trong chính căn nhà của cô.

Cô nàng xinh đẹp đó ngước lên và mỉm cười với cô - một nụ cười hết sức là ngây thơ ngơ ngác như nai tơ - trong khi lắc lắc chiếc đuôi bông xù lông bồng bềnh khổng lồ của mình.

"Lưu Tá Ninh! Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần là không được dùng đuôi để cuốn lấy điều khiển từ xa! Cô có tay có chân đầy đủ mà. Còn nữa, tại sao lại vừa mở điều hòa nhiệt độ vừa mở quạt máy thế này? Còn mở cả hai cái quạt cùng lúc. Lạnh chết tôi rồi!"

Nghệ Cẩn cằn nhằn trong lúc đi loanh quanh để nhặt nhạnh và dọn dẹp lại mấy thứ đồ bị đuôi của Tá Ninh khua khoắng đụng trúng mà rơi xuống đất. Cô nàng xinh đẹp đó cũng có ve vẩy đuôi tò tò đi theo sau, tỏ ý hối lỗi và muốn giúp cô. Nhưng hình như bản tính hậu đậu ăn sâu vào máu rồi, đụng đâu hỏng đó. Cuối cùng, cô đành phải bắt nàng ta ngồi im một chỗ để yên cho mình làm việc. Như vậy nhanh hơn nhiều.

Vương Nghệ Cẩn liếc Lưu Tá Ninh một cái rồi ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ tiếc hận rèn sắt không thành thép được với con cáo thành tinh xinh đẹp này.

"Tớ nóng mà! Cẩn biết đó, sinh vật lông lá như chúng tớ sợ nhất là nóng ..."

Lưu Tá Ninh lười nhác cuộn người trên sô pha và tròn mắt dõi theo bóng Nghệ Cẩn đi qua đi lại trong phòng khách. Một tay cô nàng chải chuốt mái tóc dài óng ả trong khi tay còn lại thì vuốt ve cái đuôi bông xù lông mượt mà của mình. Sau đó, lại nhìn nhanh vào mái tóc không quá dày của Vương Nghệ Cẩn.

"Chà ... Mà chắc có lẽ là Cẩn không biết đâu!"

"Lưu Tá Ninh! Tôi cho cô ba giây, xin lỗi hoặc phắn đi!"

"Tớ xin lỗi Cẩn. Đáng ra tớ không nên nói Cẩn bị hói."

"... CÔ PHẮN ĐI NGAY CHO TÔI !!!"


2.

Vương Nghệ Cẩn. Nữ. 24 tuổi. Là một tác giả của nhiều tựa sách bán chạy nổi tiếng hàng đầu hiện nay. Và đặc biệt, là một con người theo chủ nghĩa vô thần cực kỳ vững chắc.

Cho tới khi gặp Lưu Tá Ninh.

Vương Nghệ Cẩn vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn bông màu trắng sạch sẽ. Cô mở cửa nhà tắm bước ra và bắt gặp một nhóm sinh vật màu trắng xuất hiện dọc hành lang ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Một nhóm lớn sinh vật màu trắng. Chúng có lông. Và đang di chuyển.

Nghệ Cẩn vốn bị cận thị khá nặng. Vì vừa mới tắm xong nên cũng không có đeo kính. Cô bây giờ không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì một cách rõ ràng. Vậy nên, cái thứ lông lá trắng trẻo đang ngo ngoe đó là gì vậy? Tò mò thật đấy! Bèn di chuyển đến gần để xem xem.

Ra là một con cáo nhỏ. À không, là hồ ly thì đúng hơn.

Thì đột nhiên nó biến thành người ...

Một người con gái. Trông không khác gì một cô gái bình thường, thậm chí còn có phần rất xinh đẹp. Ngoại trừ một đôi tai nhọn chĩa lên từ bên dưới mái tóc dài và cái đuôi bằng bông trắng muốt siêu to điệu đà.

Sau khi hoàn thành quá trình hóa thân thành người, nàng hồ ly xinh xắn trắng trẻo đó lúng túng liếc nhìn chiếc khăn tắm đang rũ xuống trên người Vương Nghệ Cẩn, đỏ mặt.

Câu đầu tiên mà nàng ta nói với cô là:

"Ừm ... Cái đó ... Bạn gì đó ơi, bạn có muốn mặc quần áo vào trước không?!"

Cô nàng Hồ ly này khá lịch sự ...

Là suy nghĩ cuối cùng của Vương Nghệ Cẩn, trước khi cô lăn đùng ra sàn nhà mà bất tỉnh nhân sự.


3.

"Yêu ... YÊU QUÁI !!!"

Quấn chiếc mền bằng lụa mềm mại thêu hoa văn tinh tế và sang trọng quanh thân, Vương Nghệ Cẩn lập cập thu mình vào một góc ghế sô pha, run rẩy đối mặt với một cô nàng Hồ ly tinh cực kỳ xinh đẹp không-biết-từ-đâu-ra bỗng nhiên xuất hiện trong nhà cô.

Còn cái cô nàng Hồ ly tinh xinh đẹp đã đột nhập vào nhà người khác đó, bản thân lại không hề tự ý thức được rằng mình là kẻ đột nhập. Khi Vương Nghệ Cẩn còn đang co ro cập rập trong một góc ghế sô pha thì cô ấy đã mở tủ lạnh ra và lục tung lên rồi. Hồi sau còn lôi ra đống đồ uống có ga mà Nghệ Cẩn mới cho vào tủ lạnh hôm qua.

"Yêu ... yêu quái ... Cứu tôi ..."

Nghệ Cẩn muốn thét lên mấy tiếng kêu cứu thảm thiết. Nhưng chả hiểu sao hơi ra đến miệng chỉ còn là mấy tiếng thì thầm thảm thương nghe mà chán đời.

Cô nàng Hồ ly đó vừa nghe được câu kêu cứu của Nghệ Cẩn thì đã quay đầu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo và xinh đẹp lộ ra vẻ bất lực chán chường:

"Ôi bạn tôi, tôi đã làm gì bạn đâu mà bạn phải kêu cứu?! Còn nữa, không phải Yêu Quái. Tôi tên Lưu Tá Ninh!"

Nói xong, nàng ta lại liếc nhìn xuống phía dưới.

"Và bạn vẫn còn chưa mặc quần áo kìa ..."

Vương Nghệ Cẩn (vẫn đang quấn chăn quanh thân, đương nhiên!) vội vàng bật dậy khỏi sô pha và lao vào phòng ngủ.

Khi cô (với quần áo đầy đủ chỉn chu, đương nhiên!) bước ra ngoài phòng khách trở lại, Lưu Tá Ninh đang ngồi trên sô pha và ăn kem. Bên cạnh còn có một lon nước ngọt rỗng, có vẻ như đã uống xong rồi.

"Vị Hồ ly tiểu tỉ tỉ này ...?!"

"Tôi tên Lưu Tá Ninh!"

Cô nàng Hồ ly tinh xinh đẹp lặp lại câu nói ban nãy một lần nữa, một cách thành khẩn và chân thành. Như thể cô ấy có chút bất mãn với việc Vương Nghệ Cẩn không nhớ tên mình.

"Được rồi, chị Lưu Tá Ninh!" Vương Nghệ Cẩn hắng giọng, lập tức sửa lại. "Có thể cho tôi hỏi, tại sao chị lại xuất hiện trong nhà của tôi được không?"

"Nếu tôi nói rằng tôi bị mất trí nhớ, sau đó mở mắt ra liền đã ở trong phòng khách nhà bạn rồi! Thì bạn có tin không?"

Lưu Tá Ninh giương đôi mắt to tròn long lanh của mình lên, ngây thơ chớp chớp. Vương Nghệ Cẩn ngờ vực nhìn vẻ mặt đặt nghi vấn một cách cực kỳ nghiêm túc của cô nàng, cau mày.

"Nếu như chị không hỏi câu này, có lẽ tôi sẽ tin đó."

"Thế à ..."

Lưu Tá Ninh thở dài. Hai cái tai nhọn chĩa lên từ bên dưới mái tóc dài óng ả trên đỉnh đầu mà mới giây trước thôi còn đang phe phẩy, giờ đây đã cụp xuống rồi. Trông cô nàng bây giờ ủ rũ đến tội.

"Thật ra, là do chủ nhà đột ngột quyết định bán nhà. Gấp quá. Nên tôi không tìm được chỗ ở ..."

Hồ ly tinh mà cũng cần thuê nhà ở à ???

Sau một hồi hỏi chuyện, Vương Nghệ Cẩn mới biết. Chị-gái-Hồ-ly-vô-gia-cư này là một họa sĩ vẽ tranh minh họa chuyên nghiệp. Nàng ta vốn sống gần đây và đã tìm đến nhà Nghệ Cẩn vì quảng cáo tìm bạn nữ ở ghép được đăng trên mạng trước đó của cô.

"Vậy thì cô không biết gõ cửa à? Tại sao lại tự tiện xông vào nhà tôi? Cô có biết cái đó gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp không hả?"

Vương Nghệ Cẩn nhanh chóng nhận ra Lưu Tá Ninh không quá đáng sợ, nếu không muốn nói là khá ngốc nghếch và dễ bắt nạt. Vậy nên cô không thèm lễ phép nhún nhường nữa. Được đà thì hung hăng sẵng giọng để lấn lướt dằn mặt luôn.

"Vương tiểu thư à, tớ nghĩ." Lưu Tá Ninh hờ hững chép miệng, tay vuốt ve chiếc đuôi xù lông trắng muốt bồng bềnh và điệu đà của mình. "Là lần sau cậu nên nhớ rút chìa khóa ra khỏi cửa."

Cô nàng lấy từ trong túi áo khoác ra một chùm chìa khóa và đưa cho Vương Nghệ Cẩn.

"Đặc biệt, là khi cậu đi tắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro