4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Mặc dù Lưu Tá Ninh không cho rằng những lời kích động của cô em gái lai cừu họ Từ kia là có lý, nhưng chẳng hiểu sao và bằng cách nào mà bây giờ đây cô nàng lại đứng sững sờ trước cửa nhà Vương Nghệ Cẩn.

Cái yêu nó va vào đầu thì bị ngu đi chăng?!

Đứng một hồi lâu rồi mà vẫn không dám gọi cửa, Tá Ninh hậm hực đá lên đó một cái. Cô nàng không nghĩ là mình sai và Vương Nghệ Cẩn thì rõ ràng đã vô lý đùng đùng. Vậy nên, cô tức giận ngồi bệt xuống thềm cửa trước nhà, chờ tên họ Vương đang nằm trong đó hối hận rồi chạy ra đây mà xin lỗi cô.

Tá Ninh cứ ngỡ là ít nhất thì mình cũng phải chờ đến tận sáng hôm sau. Không ngờ ... Vương Nghệ Cẩn lại mở cửa nhanh (và mạnh!) đến như vậy.

Thì ra trong lúc Tá Ninh bỏ đi sang nhà Nghệ Dương thì Nghệ Cẩn cũng đã bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Nằm vắt vẻo trên ghế sô pha và bắt tay lên trán, rồi suy nghĩ về hành động ba phần bốc đồng bảy phần bất thường ban nãy của mình đối với cô nàng hồ ly tinh ngốc nghếch kia, Vương Nghệ Cẩn thở dài. Cuối cùng cũng quyết định nửa đêm chạy ra ngoài để tìm con cáo nhỏ đó trở về.

Đã vô tình nhặt được một lần rồi. Lần này nhất định vẫn sẽ nhặt lại được chứ?!

Nghệ Cẩn không bi quan, không nghĩ rằng mình sẽ để lạc mất Tá Ninh. Nhưng cũng không có lạc quan tới mức nghĩ rằng định chạy ra ngoài để đi tìm cô nàng thì đụng phải nàng ta ngay cửa ra vào nhà mình luôn ...


11.

"Á ĐAU! HỌ VƯƠNG! NHẸ TAY CHÚT !!!"

Lưu Tá Ninh vừa gối đầu lên đùi Vương Nghệ Cẩn vừa la hét muốn banh nhà. Trên trán cô nàng là một cục u to tướng - do bị Nghệ Cẩn bất ngờ đẩy cửa ra cụng vào đầu. Và bây giờ thì cô đang phải "giải quyết hậu quả" mà mình đã gây ra.

Cả hai đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách với trên bàn cơ man nào là thuốc bôi và túi chườm đá. Nghệ Cẩn để cho Tá Ninh nằm lên đùi mình rồi xử lý vết thương trên trán cho cô nàng.

Mặc dù động tác của Vương Nghệ Cẩn đã rất đỗi dịu dàng rồi, Lưu Tá Ninh vẫn không thể ngăn được nước mắt lưng tròng. Cô nàng rõ ràng không muốn khóc. Nhất là khóc trước mặt Vương Nghệ Cẩn. Nhưng mà ...

"Nó đau ..." Tá Ninh thút thít.

"Không đau nữa!"

Nghệ Cẩn cúi xuống thổi nhẹ lên vết thương trên trán Tá Ninh, bật cười khe khẽ (nhưng cố tránh để cho cô nàng không nghe thấy) như dỗ dành một đứa trẻ vậy. Vì Lưu Tá Ninh lại chuẩn bị cư xử như một đứa trẻ con rồi.

"Sau này Cẩn không được tùy tiện đuổi tớ ra khỏi nhà nữa!"

"Ừ ..."

"Không được tùy tiện mắng tớ nữa!"

"Biết rồi."

"Cũng không được đánh tớ nữa!"

"Gì vậy chị Lưu? Tôi đánh cô bao giờ?"

"Cậu còn nói ?!!!"

Biết mà! Lại chuẩn bị rồi đấy ...

"Được rồi được rồi." Nghệ Cẩn thở dài, đầu hàng. "Không đánh nữa!"

"Coi như Cẩn còn có lương tâm!"

Hình như vết thương trên trán vẫn còn đau. Nước mắt Tá Ninh vẫn còn ngân ngấn. Nhưng giờ thì đã bắt đầu nhoẻn miệng cười toe toét được rồi.

Đối với Vương Nghệ Cẩn, Lưu Tá Ninh là một sự phiền phức khổng lồ. Nhưng cô cũng không phủ nhận, là cô không có cảm thấy phiền bởi cái sự phiền-phức-khổng-lồ đó.

"Ngày mai tôi sẽ dậy sớm nấu xôi nếp gà gói lá sen cho cô!"

Nghệ Cẩn vuốt tóc Tá Ninh, nheo mắt cười. Xôi nếp gà gói lá sen là món khoái khẩu nhất của cô nàng Hồ ly tinh xinh đẹp này. Thấy cô ấy vui vẻ cũng khiến tâm trạng cô tốt lên theo, liền muốn lấy đồ ăn ngon ra dỗ ngọt.

"Cái đó ..."

Sự ấm áp của Nghệ Cẩn làm cho Tá Ninh đỏ mặt. Chợt nhớ tới lời khuyên ban nãy của cô em họ cừu tinh Từ Nghệ Dương. Vừa định lấy hết can đảm ra để thổ lộ. Nhưng lại bắt gặp đôi con ngươi đen láy như hai thỏi choco ngọt ngào của Vương Nghệ Cẩn đang dịu dàng nhìn mình. Tá Ninh vốn luôn biết rằng Nghệ Cẩn rất đẹp, nhưng cô nàng vẫn luôn bị giật mình bởi vẻ đẹp này. Khoảng cách quá gần ... Đột nhiên lại ngốc nghếch quên mất tất cả những gì muốn nói.

"Tớ ... tớ đi vệ sinh chút!"

Tá Ninh bối rối ngồi bật dậy. Cô nàng lúng túng bịa đại ra một lý do lãng xẹt rồi chạy biến đi.


12.

Vương Nghệ Cẩn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hoảng hốt của Lưu Tá Ninh. Cho đến khi điện thoại cô báo có tin nhắn đến.

Là Từ Nghệ Dương.

Nghệ Cẩn đọc tin nhắn, rồi bật ra một tiếng cười khó hiểu. Có vẻ như cô đang rất cao hứng. Đến độ không tự chủ được mà ... để lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt như răng mèo. Cặp nanh trắng ởn lóe lên một tia sáng bóng.

Cặp răng nanh của một con mèo đã thành tinh ...

Làm sao con cáo nhỏ đó lại có thể ngốc nghếch đến như vậy chứ?!




Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro