1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ biển.

Pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm tĩnh mịch, nở rộ với vẻ đẹp rực rỡ đầy màu sắc. Vẻ đẹp khiến cho con người ta quên đi thứ âm thanh to lớn khi nó nổ ra. Quên đi cả sự tĩnh lặng của bầu trời đêm. Một vẻ đẹp tráng lệ bùng nổ. Sau đó để lại một bóng đen tuyệt đối khi tro tàn biến mất. Nổ tung. Nở rộ. Rồi biến mất. Tất cả chỉ là nhất thời. Nhưng từng đường nét đẹp đẽ mà nó khắc vào ký ức của chúng ta là vĩnh viễn.


Vương Nghệ Cẩn mở mắt. Một giọt nước trong vắt trào ra khỏi khóe mi. Hơi ấm do nụ hôn ngọt ngào ban nãy vẫn còn đọng lại. Ảo giác về bờ môi mềm mại đó vẫn chưa tan. Chỉ là, cậu ấy đã biến mất rồi.

Một giọt rồi lại một giọt. Chảy dài thành từng dòng. Tuyến nước mắt của Vương Nghệ Cẩn như muốn vỡ ra. Cô điên cuồng chạy trên bãi cát thô ráp ven bờ biển với đôi chân trần. Mái tóc dài bị gió đêm lạnh thổi rối tung lên. Gào thét gọi tên người mình yêu nhất.


"Tá Ninh!"


"Lưu Tá Ninh!"


"LƯU TÁ NINHHH !!!"


Tiếng gào lạc lõng trong màn đêm đen vô tận. Như thể ném một viên đá xuống mặt biển sâu hun hút.


"Cẩn! Nhìn vào mắt tớ này! Và đừng quên rằng tớ yêu cậu, được không ..."

Hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả vào tai. Cũng là câu nói cuối cùng mà Lưu Tá Ninh để lại, cùng với một bức thư viết tay.


.


Sau vụ trưng dụng loa phát thanh để tỏ tình lần trước thì Nghệ Cẩn bị phạt phải dọn dẹp khuôn viên toàn trường. Còn báo hại cả đàn anh Lý Trị Đình bị vạ lây. Có điều, Tá Ninh đã ngầm nháy với anh chàng. Nguyên nhân sâu xa cũng là lỗi của em, để em làm thay anh. Mỗi buổi phạt anh chỉ cần lên điểm danh với giám thị, sau đó có thể trở về ngay, phần còn lại để em lo tất. Đương nhiên là ban đầu Lý Trị Đình không chịu. Đàn ông con trai lại còn là đàn anh khóa trên, ai lại để cho con gái chịu phạt thay mình bao giờ. Nhưng mà Tá Ninh năn nỉ nhì nhằng dữ quá. Vả lại, cũng đúng là vụ này anh bị oan thật. Nên cuối cùng cũng đành phải nghe theo cô nàng.

Về phần Lưu Tá Ninh. Cô nàng nhất mực đòi chịu phạt thay cho Lý Trị Đình, là vì thật sự cảm thấy bản thân có lỗi?! Đùa! Nếu không phải bị phạt chung với Vương Nghệ Cẩn thì dù có lỗi và bị phạt thật cũng còn khuya Tá Ninh mới chịu đi.

Chỉ cần bên cạnh Vương Nghệ Cẩn thì dù có là bị phạt quét sân trường, mỗi giây mỗi phút đối với Lưu Tá Ninh cũng đều là vô giá.

Nhưng mà ...

Lưu Tá Ninh bắt đầu cảm thấy ý thức của mình dần mờ mịt. Đầu óc cứ ong ong. Tứ chi thì nặng nề. Thậm chí chỉ cần nhấc tay lên thôi cũng đã rất mất sức rồi. Tình trạng này cứ kéo dài và ngày càng tồi tệ hơn. Nàng rõ ràng biết, cho dù có luyến tiếc nơi này như thế nào thì rồi cuối cùng, nàng cũng vẫn chỉ là khách nhân bên ngoài. Nàng không phải là Lưu Tá Ninh mà Vương Nghệ Cẩn đang học năm nhất Cao trung này quen biết. Nàng đến từ tương lai. Nàng vốn không thuộc về nơi này. Thời gian và không gian cần phải vận hành theo đúng trật tự của nó. Không sớm thì muộn nàng cũng bị buộc phải trở về nơi mà mình thật sự thuộc về.

Cô nàng thở dài. Đặng nhét một lá thư viết tay chỉn chu do chính bản thân nắn nót từng nét chữ vào cặp đi học của mình.


Lưu Tá Ninh đứng bên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường. Làn gió se lạnh đầu thu lùa vào mái tóc dài của cô nàng, thổi tung từng sợi mượt mà như tơ. Cô nàng nghe thấy tiếng rao của những người bán hàng rong trước cổng trường. Cả tiếng chào hỏi và nô đùa của đám học sinh khi tan học. Lặng lẽ nhìn từng dòng người qua lại. Rất lâu sau, cô mới nhìn thấy từ xa bóng một nữ sinh trong bộ đồng phục màu trắng đẹp mắt đang đạp xe về phía mình. Cô nàng vô thức bước về phía cô nữ sinh đó.

Một bước. Hai bước. Rồi ba bước ...

Tá Ninh thầm đếm. Ngắm nhìn người đang vui vẻ chạy về phía mình. Nụ cười của cô ấy càng tươi chỉ càng cho khiến con tim cô đau đớn. Một nỗi đau khủng khiếp. Nó gặm nhắm thể xác và bào mòn tinh thần cô. Nó kéo dài. Tưởng như không  bao giờ có thể biến mất. Tưởng như vô tận. Cô âm thầm chịu đựng sự tra tấn này, nhưng vẫn cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt tự nhiên nhất.

Lưu Tá Ninh không bao giờ muốn Vương Nghệ Cẩn lo lắng cho mình. Càng không muốn cô ấy buồn vì mình, dù chỉ là một nỗi buồn nhỏ nhặt nhất.

"Cẩn, chúng ta đi xem pháo hoa nha!"

Gặp nhau còn chưa kịp nói gì thì Tá Ninh đã chặn lại cái điệu cười toe toét khoe răng nanh ngốc nghếch của Nghệ Cẩn bằng một nụ hôn phớt. Sau đó nhanh chóng yên vị lên ghế sau xe đạp của cô ấy, cất giọng rủ rê. Đôi mắt cô nàng sáng như dải ngân hà phát quang, phản chiếu người con gái xinh đẹp hơn hoa trước mặt.

Ngồi trên xe đạp đi ngang qua hoàng hôn, chiếc váy đồng phục tinh tế của hai cô gái đung đưa nhẹ lay trong gió. Nắng ráng chiều chiếu lên khuôn mặt, khiến cho người ta khó có thể phân biệt được, nét ửng hồng đó chỉ là ánh hoàng hôn hay vốn dĩ là sự rộn ràng trong lồng ngực cô gái nhỏ. Nghệ Cẩn hồi hộp cắn môi, nhịp tim vẫn chưa thể hồi phục lại như bình thường sau trò đùa tinh nghịch ban nãy của cô nàng kia.

"Cẩn, đưa tớ đi xem pháo hoa đi!" Tá Ninh ngồi sau xe kéo kéo vạt áo đồng phục của Nghệ Cẩn, giở giọng mè nheo.

"Sao tự nhiên lại muốn đi xem pháo hoa?" Nghệ Cẩn ngơ ngác. "Mà giờ này làm gì có ai bắn hoa cho cậu xem?"

"Tớ nói có thì là có! Đạp xe ra biển đi! Nhanh cái chân lên!"

Nghe Tá Ninh nói, dù có là vô lý đến như vậy, Nghệ Cẩn vẫn chỉ có thể sủng nịch bật cười. May mà đang nhìn thẳng để chăm chú đạp xe trên đường lớn nên không có quay đầu ra sau, nếu không cầm chắc là sẽ bị cô nàng đanh đá kia lườm cho cháy cả mặt mất. Nghĩ chắc là Tá Ninh lại phát bệnh ngốc rồi, nhưng vẫn chiều cậu ấy vậy. Hăm hở nghe theo lời người ta, phăm phăm đạp xe hướng ra phía biển. Chỉ cần là Lưu Tá Ninh muốn thì Vương Nghệ Cẩn sẽ luôn tìm cách để đáp ứng. Luôn vui vẻ, luôn sẵn sàng. Nguyện ý và vô điều kiện.

Nhưng cô ấy không thể ngờ rằng, đêm nay thật sự có pháo hoa. Pháo hoa lộng lẫy bất ngờ nổi lên trên bãi biển giữa đêm đen tĩnh mịch. Lưu Tá Ninh biết điều đó. Bởi cũng chính trong khoảng thời gian này, cũng chính trong khoảng không gian này. Năm đó, tháng đó, chính ngày hôm đó. Cây lửa và hoa bạc. Bầu trời đầy sao và đại dương thì rực rỡ như nở hoa. Cô nàng đã đến đây, chờ đợi. Chỉ có điều, Khương Trinh Vũ không đến. Lưu Tá Ninh đã đứng đó một mình đến tận nửa đêm. Gió biển càng về đêm càng lạnh. Nhưng làm sao mà buốt giá bằng được phần nào lòng dạ cô lúc đó.

Nhưng bây giờ, đã có Nghệ Cẩn rồi. Thật tốt!

"Cẩn, cậu đúng là tên ngốc mà! Ngốc lắm luôn đấy, có biết không hả ..."

Cảm thấy người ngồi phía trước mình hình như đang cười rất tươi, tốc độ đạp xe cũng bắt đầu tăng lên. Tá Ninh nhoẻn miệng. Nhưng chẳng hiểu sao khóe mắt lại ươn ướt. Thì thầm.


"Tớ không biết bản thân có thể bên cạnh cậu bao lâu nữa. Nếu giấc mơ này chỉ có thể tồn tại trong một ngày, thì đó chính là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tớ."

"Tá Ninh à! Hôm nay cậu ... lạ quá. Có chuyện gì sao?"

Động lực từ trong lòng thôi thúc, đẩy cô nàng tiến về phía Vương Nghệ Cẩn. Tá Ninh dứt khoác bước đến, ôm eo rồi vùi đầu vào hõm cổ đối phương.

"Cẩn, cậu thích tớ đúng không?"

"Đúng. Tớ thích cậu! Rất thích! Vương Nghệ Cẩn thích Lưu Tá Ninh! Tớ muốn hét lên cho cả thế giới biết điều đó! Tớ đã thích cậu ngay từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tớ thích cậu, đã từ lâu lắm rồi. Và tớ biết, là cậu cũng đã bắt đầu thích lại tớ. Vậy nên chúng ta đừng lãng phí thời gian thử thách lẫn nhau nữa! Có được không?!"

Bên bờ biển, sóng dưới chân nhẹ nhàng hôn lên bãi cát. Mặt biển dưới ánh chiều tà tĩnh lặng và thăm thẳm. Ánh trăng mở ra một đám mây dài, hẹp và sáng. Run rẩy và lấp lánh như vảy bạc. Ánh sáng đỏ từ ngọn hải đăng phía xa xa nơi đại dương như một viên hồng ngọc rực rỡ được khảm vào bức màn đêm đen huyền dịu.

Khi phát pháo hoa đầu tiên bất ngờ được bắn lên, cả bầu trời đêm phút chốc sáng rực. Những tia lửa đầy màu sắc đẹp mắt giống như sao băng rơi thẳng từ dải ngân hà xuống. Như là đang thôi thúc ta. Như là muốn chờ đợi con người hãy chắp tay lại để cầu nguyện lấy một điều ước.

"Khi phát pháo hoa tiếp theo được bắn lên, cậu hãy nắm lấy tay tớ nhé!" Tá Ninh nghiêng đầu tựa lên vai Nghệ Cẩn, thủ thỉ.

Nếu thực sự tồn tại cái gọi là khoảnh khắc đẹp nhất, thì đối với tớ, đó chính là khoảnh khắc có thể bên cạnh cậu!

Dưới đêm đen. Bên bờ biển. Pháo hoa rực rỡ. Cây lửa và hoa bạc. Đại dương như nở hoa lấp lánh. Hai trái tim non nớt nhưng chan chứa xúc cảm nép chặt vào nhau dưới bầu trời đầy sao.

Tá Ninh hơi ngẩng đầu lên, lấy hết tất cả can đảm. Sau đó hôn lên môi đối phương.

Vương Nghệ Cẩn đã mất cảnh giác. Nụ hôn đầu đời đúng nghĩa của cô cứ như vậy mà bị Lưu Tá Ninh tước đoạt đi. Cô hơi mấp máy môi, để mặc cho cảm giác choáng váng ùa vào khoang miệng. Đầu óc như một cuộn phim bị người ta bấm nút dừng, cả cơ thể như lập tức đóng băng. Suy nghĩ cũng đột nhiên trở nên trì trệ. Thậm chí đến cả nhịp tim cũng như biến mất.


Cơn đau đầu khủng khiếp do sự chênh lệch về thời gian và không gian một lần nữa tấn công Lưu Tá Ninh. Nó đổ ập và đại não và khiến cả cơ thể cô nôn nao. Đây không phải lần đầu, nhưng chắc chắn là lần tệ hại nhất. Cố gắng để không ngất xỉu. Tá Ninh biết, đã đến lúc mình phải rời khỏi nơi đây rồi.

Không muốn để lại bất kỳ điều gì hối tiếc, cô nàng gắng hết sức ôm Nghệ Cẩn. Thật chặt. Cô lấy ra bức thư đã cẩn thận viết sẵn rồi nhét vào tay cô ấy. Sau đó, cô nhón chân lên và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô ấy bằng cái cách nâng niu trân quý nhất. Hàng ngàn lời muốn nói bị cơn đau xé lòng át đi. Đau đớn lúc này liệu có thể khiến cho ta quên đi hết mọi thứ xung quanh?!

Tầm mắt Lưu Tá Ninh giờ đây hoàn toàn mờ mịt. Lòng bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt Nghệ Cẩn dần dần buông lỏng, vô thức như không còn thuộc về mình nữa rồi. Ý thức này cũng vậy. Cả cơ thể này cũng vậy. Thân ảnh cứ như vậy mà từ từ tan biến vào hư vô ...

"Cẩn! Nhìn vào mắt tớ này! Và đừng quên rằng tớ yêu cậu, được không ..."


Lưu Tá Ninh biến mất rồi.

Không còn ai ngoại trừ Vương Nghệ Cẩn biết, rằng cô ấy đã từng đứng ở đây.


.


Học kỳ hai kết thúc. Năm học kết thúc. Nghỉ hè.

Năm nhất Cao trung của họ cứ như vậy mà đã trôi qua rồi.

Điều mà Vương Nghệ Cẩn không thể nào ngờ đến được là ngay sau hôm đó, Khương Trinh Vũ lại hẹn cô ra quán nước để nói chuyện.

"Cậu có thật sự nghiêm túc thích Tá Ninh không?"

Nghệ Cẩn suýt chút nữa thì phun tất cả chỗ trà sữa đang ngậm trong miệng thẳng vào mặt Trinh Vũ. Thẳng như cái cách mà cậu ta bắt đầu cuộc trò chuyện này vậy. Có phải học bá đều là ngang ngược như vậy không?!

"Tớ chuẩn bị đi du học ... một thời gian dài. Thời gian tớ không có ở đây, Tá Ninh ... Nếu cậu thật sự nghiêm túc thích cậu ấy, vậy thì Tá Ninh thời gian tới đành phải nhờ cậu chăm sóc rồi!"

Ý tứ của Khương Trinh Vũ khiến cho Vương Nghệ Cẩn khá sửng sốt. Sửng sốt đến mức hiển hiện lên cả biểu cảm khuôn mặt đủ để cho đối phương nhận ra, rằng cô không có ý định trả lời câu hỏi này. Trinh Vũ chỉ đành cười nhẹ, nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp.

"Tớ biết, Tá Ninh cũng không phải con nít. Không cần lúc nào cũng phải có người kè kè sát bên cạnh. Chỉ là, nếu có cậu chăm sóc cho cậu ấy thì vẫn cảm thấy yên tâm hơn. Dù sao, từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ để cậu ấy một mình. Lần này tớ đi cũng có chút đột ngột ..."

"Cậu định nhường cậu ấy cho tôi dễ dàng như vậy sao?!" Nghệ Cẩn ngắt lời Trinh Vũ, ánh mắt vừa khó hiểu vừa phảng phất có chút địch ý.

Trinh Vũ nhướn mày, cười khổ. Thì ra là như vậy. Nghệ Cẩn thường hay bảo Tá Ninh ngốc, nhưng lại không nhận ra, bản thân so với cô nàng còn muốn ngốc hơn. Thì ra trước giờ đều luôn coi mình là tình địch.

"Ừm." Trinh Vũ cười cười.

Đơn giản vậy thôi. Ừm, nhưng cũng là một lời nói dối. Đành vậy. Dù sao cũng đã bị hiểu lầm rồi. Cũng tốt. Coi như giữ lại được chút tự tôn. Chỉ có điều, đến cuối cùng thì bản thân vẫn là người chịu tổn thương nhất.

"Bao giờ cậu đi?" Nghệ Cẩn hỏi, địch ý trong mắt cũng dần dịu lại.

Chuyện cậu ta đột ngột xuất ngoại để đi du học, thật ra thì cô cũng không mấy bất ngờ. Thành tích học tập của Trinh Vũ vốn rất tốt, điều kiện gia đình cũng ổn. Nghe đâu ngay từ khi vừa lên Cao Trung đã có rất nhiều học bổng từ các trường Đại học nước ngoài mời gọi. Vậy mà trước giờ đều ngó lơ để ở lại ngôi trường này, xem như cũng ủy khuất cho cậu ta rồi. Thậm chí, đôi khi Nghệ Cẩn còn có suy nghĩ, ngờ rằng cậu ta cố tình nán lại là vì Tá Ninh?!

"Đầu tháng 9 này bắt đầu học kỳ mới rồi. Có lẽ nên đi từ giữa tháng 8 để còn có thời gian chuẩn bị và ổn định với nơi ở mới." Trinh Vũ hơi há miệng ra, chớp mắt. Tự nhiên cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Đây là lần đầu tiên Nghệ Cẩn chủ động hỏi thăm cậu.

"Cậu nói cho Tá Ninh biết chưa?"

Lại là Tá Ninh. Thì ra, cuối cùng, vẫn là vì Lưu Tá Ninh.

"Chưa. Cậu là người đầu tiên."

Một khoảng lặng ngượng ngùng và kỳ cục giữa cả hai. Trinh Vũ cảm thấy hơi hối hận. Không biết Nghệ Cẩn nghĩ gì về câu nói vừa rồi của mình.

"Tặng cậu cái này ..."

Trinh Vũ hắng giọng. Cậu ta rút một món đồ nhỏ ra khỏi túi áo khoác rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn. Sau đó căng thẳng đẩy về phía Nghệ Cẩn. Ngập ngừng.

"Coi như là một món quà lưu niệm nhỏ ... trước khi tớ đi."

Đó là một cái móc khóa điện thoại hình con thỏ nhỏ dễ thương được chạm khắc thủ công bằng gỗ.

"Trời ơi xinh vậy! Đúng kiểu mà tớ thích nhất! Đỉnh thật sự luôn!" Hai mắt sáng lấp lánh nhìn con thỏ nhỏ được đẽo thủ công bằng gỗ trước mặt, Nghệ Cẩn thích thú reo lên. "Cảm ơn cậu nhiều nha!"

Nghệ Cẩn không thích thỏ. Cũng không thích đồ gỗ. Nên vật nhỏ xinh xắn này, dù rất xinh xắn, nhưng hiển nhiên không phải thứ mà cô yêu thích. Chứ đừng nói đến là thích nhất. Không phải là không tốt, chỉ là không hợp mà thôi. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy, rõ ràng là nó được làm thủ công. Còn có, cô đã để ý từ đầu, chỉ là không hỏi. Cả hai bàn tay Trinh Vũ đều bị xây xát đến thảm, nếu không phải là vết thương lớn phải dùng băng gạc quấn lại thì cũng là mấy vết trầy trụa nhỏ. Khỏi nói cũng biết món quà này vì đâu mà có. Thật cảm động. Nghệ Cẩn cười thầm, đáy lòng cũng tự nhiên râm ran vui vẻ. Không ngờ Khương Trinh Vũ bình thường khô khan nhưng đối với bạn bè lại dụng tâm nhiều đến như vậy. Không biết cậu ta đã đẽo được bao nhiêu con thỏ rồi, chắc chắn Tá Ninh cũng có một con. Mình cũng có một con, xem như cũng được cậu ta coi trọng.

Nghệ Cẩn đâu có biết. Trinh Vũ chỉ đẽo duy nhất một con thỏ thôi. Là con mà cô đang cầm. Tá Ninh cũng có quà, nhưng không phải là con thỏ đó. Và cô đối với cậu ta, đâu chỉ có thể gọi là "coi trọng".

"Cậu thích là được rồi!" Trinh Vũ cười nhẹ, cố gắng tiết chế tâm tình. Thấy Nghệ Cẩn hướng đến mình cười tươi như vậy khiến cậu ta chỉ muốn nhảy lên.

Chung quy, cũng chỉ là không hợp. Không phải Trinh Vũ không tốt, chỉ là cậu ta không hợp mà thôi.


"Trinh Vũ này!"

Nghệ Cẩn gọi với theo, khi cả hai chuẩn bị chia tay.

"Một lần nữa, cảm ơn về món quà nha! Và ..."

"Và?!" Trinh Vũ nghiêng đầu dịu dàng nhìn Nghệ Cẩn, nhoẻn miệng cười nhẹ.

Cậu ta đã ngồi vào trong xe rồi. Tài xế cũng đã khởi động cho xe chạy rồi. Nhưng vẫn ráng hạ cửa kính chỗ ngồi của mình xuống rồi nhoài người ra khỏi đó. Chỉ để nhìn và nghe Nghệ Cẩn nói.

"Đi du học nhớ giữ gìn sức khỏe. Cậu là người tốt. Nhất định sẽ có một người tốt nữa đến bên cậu. Tớ luôn mong cậu vui vẻ và hạnh phúc. Thật lòng đó!"

Thật lòng đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro