1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ Cẩn cắn răng, nắm chặt mẩu giấy nhỏ mà Tá Ninh lén nhét vào tay mình ban nãy trong lòng bàn tay. Lầm lũi bước đi. Não cô bây giờ trống rỗng còn các dây thần kinh thì căng như dây đàn.

Tình yêu và lời tỏ tình đột ngột này khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô rất sợ. Sợ Lưu Tá Ninh chỉ đang trêu chọc mình. Sợ cậu ấy không chân thành. Sợ tất cả chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày. Cùng lúc, không hiểu tại sao nhưng cô cũng đột nhiên cảm thấy ngất ngây hạnh phúc. Cảm thấy tất thảy mọi thứ trên thế gian này bỗng trở nên đẹp đẽ lạ thường. Lý trí bảo cô hãy bình tĩnh lại. Chậm lại, dừng lại một chút để suy nghĩ. Nhưng con tim thì cứ xóc nảy không ngừng.

Đây chính là bằng chứng nhịp tim. Là điều mà Vương Nghệ Cẩn vừa khao khát lại vừa sợ hãi Lưu Tá Ninh sẽ biết được.


"Tớ không phải là trò đùa của các cậu!"

Sau khi lạnh lùng buông ra một câu hằn học, Vương Nghệ Cẩn thẳng thừng bỏ ra khỏi lớp. Không thèm nhìn lại. Bỏ lại Lưu Tá Ninh và Khương Trinh Vũ ngây người đứng tại đó. Sững sờ và ngơ ngác. Nhìn cả hai đứa bây giờ trông không khác gì mấy quả bóng bay bị xì hơi.

"Là lỗi của tớ ..." Trinh Vũ gượng nở một nụ cười ngượng nghịu, trông còn khó coi hơn cả khóc.

"Không đâu. Không phải do cậu. Đừng nghĩ nhiều. Là do tớ chọc giận cậu ấy trước."

"Cậu đã làm gì?"

"Tỏ tình. Mà chắc là bị cự tuyệt rồi ..." Tá Ninh chán nản thở dài.

"Cậu. Tỏ tình. Với Vương Nghệ Cẩn." Trinh Vũ thất thần lẩm bẩm.


Nói một cách khách quan, trong mối quan hệ giữa ba người họ thì Khương Trinh Vũ chính là người có góc nhìn toàn diện nhất về chuyện này. Cậu ta đã để ý đến hai người bạn của mình - hai người mà bản thân yêu quý nhất - và sự biến hóa kỳ lạ về mặt tình cảm giữa cả hai, từ rất lâu rồi. Có lẽ là ngay từ ngày đầu tiên khi Tá Ninh chuyển trường đến đây và được xếp vào ngồi cùng bàn cạnh Nghệ Cẩn. Cậu nhận thấy Nghệ Cẩn rất mến Tá Ninh. Và Tá Ninh cũng rất quý cậu ấy. Cậu ta nhận ra điều đó mà. Trinh Vũ cũng rất thích Nghệ Cẩn. Vậy nên cậu đã lợi dụng Tá Ninh để có thể tiếp cận và làm thân với Nghệ Cẩn hơn. Chỉ là, Trinh Vũ không thể nào ngờ được, tình cảm mà Tá Ninh dành cho Nghệ Cẩn hình như lớn hơn cậu tưởng, rất nhiều.

Thay vì cả ngày chỉ có liên tục chạy vòng vòng xung quanh Trinh Vũ như trước, giờ đây Tá Ninh làm gì cũng đều muốn kéo Nghệ Cẩn theo. Cả hai ngày càng gần gũi hơn. Gần gũi đến mức chính hai người họ cũng không tự nhận thức được. Trinh Vũ cụp mắt xuống và nghĩ, không sao cả. Có lẽ Tá Ninh có suy nghĩ khác về Nghệ Cẩn. Tá Ninh không giống như mình. Thật ra, nó giống như tự an ủi hơn là suy nghĩ. Cậu không dám chấp nhận điều này. Trinh Vũ cảm thấy bản thân như bị vây hãm trong thứ tình cảm tiêu cực nặng nề nhất. Như việc, biết mình đang bị giam cầm, nhưng lại không dám phá bỏ thứ xiềng xích vô hình đó. Đâu phải tên tử tù nào cũng có đủ dũng khí để suy nghĩ đến chuyện vượt ngục. Chỉ có thể giữ im lặng và tiếp tục chịu đựng ...

Khương Trinh Vũ ghen tị với Lưu Tá Ninh. Cô nàng thẳng thắn và dũng cảm, yêu và ghét rõ ràng. Cũng có đôi lúc ngốc nghếch, nhưng là một tên ngốc dũng cảm. Bàn tay phải của Trinh Vũ từ đầu đến giờ vẫn đút sâu trong túi áo khoác đồng phục, giấu đi cái móc khóa điện thoại hình con thỏ nhỏ dễ thương được chạm khắc thủ công bằng gỗ. Siết chặt con thỏ nhỏ bằng gỗ đó trong lòng bàn tay. Trinh Vũ đã dành cả ngày hôm qua, thức trắng suốt một đêm, để tự tay làm ra nó. Tự tay cậu ấy mua nguyên liệu và dụng cụ làm đồ gỗ, tự tay học chạm khắc, từ đầu đến cuối đều là tự tay làm. Hơn một tháng qua ngoài thời gian học bài còn lại đều là để chuyên tâm học chạm khắc đồ gỗ thủ công. Hai bàn tay bình thường chỉ cầm bút viết bài cũng vì vậy mà bị thương rất nhiều. Nhưng vì quá yêu thích, nên cũng vui vẻ cho qua tất cả. Đã dành rất nhiều thành ý, cũng hy vọng rất nhiều. Định rằng hôm nay sẽ đem lên lớp tặng cho cậu ấy, nhưng chắc không được nữa rồi. Trinh Vũ cay đắng cắn môi. Vết thương mới vẫn còn rướm máu trong lòng bàn tay trái do bị dao đẽo gỗ cứa vào đột nhiên nhói lên, bỏng rát. Đến cả dũng khí đưa thành ý của mình ra còn không có, tư cách gì chứ ...

Và bây giờ thì "Hiệp sĩ Gấu" của mình cũng đã có sự lựa chọn của cậu ấy rồi. Nên dứt khoát buông tay thôi. Còn có, gửi lời chúc phúc. Cậu ấy ngốc như vậy. Mình vẫn là nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn một chút, bảo vệ cậu cẩn thận hơn một chút. Đừng nghĩ rằng từ nhỏ đến lớn giữa hai người họ chỉ có một mình Tá Ninh vui vẻ hoạt bát là chăm chăm bảo vệ cho Trinh Vũ hiền lành nhút nhát. Đôi khi, những hành động thầm lặng lại là một sự quan tâm và bảo hộ cao cả nhất. Âm thầm, lẳng lặng lùi một bước về sau và chúc phúc cho hai người họ.


"Tớ bị cậu ấy cự tuyệt rồi ..." Tá Ninh hai mắt ngập nước, lắp bắp lặp lại câu nói còn dang dở ban nãy của bản thân.

"Đừng có ngốc như vậy chứ!" Trinh Vũ giả vờ hung hăng đấm vào bả vai Tá Ninh một cái, cười cười. "Không phải cậu bị cự tuyệt đâu. Chỉ là Cẩn bị mắc cỡ thôi. Haha!"

"Cái gì chứ ..."

"Nghệ Cẩn thích cậu!"

"Cậu ấy thích tớ?! Cậu chắc không?" Tá Ninh như không tin nổi vào tai mình, há hốc hỏi lại.

"Tớ chỉ không chắc, rốt cuộc là cậu ngốc thật hay giả ngốc thôi. Chứ chuyện Nghệ Cẩn ... thích cậu." Trinh Vũ nhoẻn miệng cười, đôi con người đen láy long lanh lấp lánh, cố gắng không để cho bất kỳ một giọt nước mắt nào tràn ra. "Thì sao mà không biết cho được!"

Sao tớ có thể không biết người mà tớ thương lại đi thương ai cho được ...

Đương nhiên, là cậu ta không có ngốc tới mức nói ra cả cái câu đó luôn.

"Nếu cậu cũng thích Cẩn, thì đuổi theo cậu ấy đi!" Trinh Vũ vỗ vai động viên cô bạn thân.

"Tớ sợ sẽ phản tác dụng. Sợ càng cố gắng thì cậu ấy sẽ chỉ càng ghét bỏ. Còn có, sẽ xa lánh tớ ..." Tá Ninh ngập ngừng.

"Tớ chưa bao giờ hoài nghi về năng lực của cậu. Chỉ là, cậu có thật sự biết mình muốn gì và có quyết tâm để đạt được nó hay không thôi. Lưu Tá Ninh mà tớ biết là một người hiệp sĩ với tinh thần chiến binh. Không có gì mà cậu ấy không thể làm được. Vậy nên, ngưng than thở khóc lóc rồi nhấc cái mông lên và hành động ngay đi. Nếu cứ dùng dằng như vậy thì không ai có thể đợi cậu mãi đâu!" Trinh Vũ hướng Tá Ninh nháy mắt.

Như một lời động viên tích cực nhất. Như một lời chúc may mắn, bạn thân nhất của tớ!


Trinh Vũ thật sự đã có thể vực dậy tinh thần của Tá Ninh. Cô nàng như được tiếp thêm năng lượng, cũng trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Đôi mắt và khuôn mặt đẹp như sáng bừng lên.

Vâng! Tôi đến từ tương lai. Tôi đến đây để bù đắp lại những tiếc nuối tuổi thanh xuân của bản thân. Nếu mà tôi còn bỏ lỡ luôn cả cơ hội lần này, vậy thì đây chắc chắn sẽ là tiếc nuối khủng khiếp nhất của cuộc đời tôi.

Tá Ninh chạy ra khỏi lớp tìm Nghệ Cẩn. Cô nàng chạy băng băng trên sân trường rợp bóng cây xanh mát buổi sáng sớm, xung quanh là đám đông học sinh nhộn nhịp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên trong ngày. Không thấy Nghệ Cẩn đâu cả. Trải rộng khắp khuôn viên sân trường có rất nhiều học sinh đang đi lại nhưng không một ai trong số họ là Vương Nghệ Cẩn. Mọi người đều đang chìm đắm trong hoạt động của riêng mình, không ai quan tâm đến trên băng ghế đá ở một góc sân trường có cô gái nhỏ ngồi một mình, đầu vùi giữa hai lòng bàn tay mướt mồ hôi. Mặt cô nàng đỏ ửng lên vì mệt, bối rối và suy nghĩ.

Câu nói "Tớ thích cậu!" sôi sục trong lồng ngực Lưu Tá Ninh như một cơn sóng ngầm ầm ào cuồng bạo. Cô nàng biết, mình đang phải đối mặt với chuyện hệ trọng cả đời. Rất thích, nhưng lại không dám. Ngọt ngào, nhưng cũng rất đáng sợ. Giống như cảm giác kích thích, có thể làm cho con người ta phấn khích và vui vẻ nhưng đi kèm theo đó luôn là sự sợ hãi và e dè.


"Chào mọi người! Mình là Vương Nghệ Cẩn học năm nhất. Hôm nay, mình muốn hát một bài tặng cho người mình thích - cũng là người vừa mới tỏ tình với mình."

GÌ ?!!! Lưu Tá Ninh sợ hãi đứng bật dậy khỏi băng ghế đá. Hỗn hợp giữa ngọt ngào và hãi hùng cuộn xoáy vào nhau và trào lên cuống họng cô như hơi men đã ủ lâu ngày. Cô nàng khiếp đảm nhìn những học sinh đang đi qua đi lại trước mặt mình, sợ rằng Vương Nghệ Cẩn trong một giây cao hứng sẽ nói ra tên cô ngay trên đài phát thanh của nhà trường.

Khi đám đông học sinh đang đứng dưới sân trường nghe giọng Vương Nghệ Cẩn vang lên trên loa phát thanh, họ đều dừng lại việc mình đang làm mà tập trung đến gần. Bọn học sinh phấn khích bàn tán xôn xao hết cả lên. Ai mà chẳng muốn biết là tên con trai nào tốt số như vậy, có thể nhận được sự ưu ái từ cô gái đứng đầu trong hàng "Tứ đại mỹ nhân" vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi của Cao trung Giang Nam. Mọi sự chú ý của học sinh toàn trường giờ đây đều đổ dồn vào Vương Nghệ Cẩn. May mắn là nhờ vậy mà cũng chưa có ai nhận ra, một mẩu nữa cũng thuộc "Tứ đại mỹ nhân" của trường là Lưu Tá Ninh đang đứng lẫn giữa bọn họ, mặt đỏ gay còn toàn thân thì run rẩy như bị sốt rét.


"Khoảng cách giữa tớ và cậu

Ban đầu là không thể nhìn rõ

Tất cả những cảm xúc phức tạp

Tớ nhớ cậu, rất nhớ cậu

Tớ thích cậu, rất thích cậu

Không thể giải thích được, vì cậu

Thời điểm khi các đường thẳng song song gặp nhau

Đó là một điều kỳ diệu mà chỉ cậu mới có

Một lần, rồi một lần nữa, cậu từ từ tiếp cận

Nói với tớ đó là tất cả bằng chứng của nhịp tim

Những ký ức rất rõ ràng

Không ai có thể phủ nhận

Khắc tên cậu vào sâu trong trái tim tớ

Khoảng trống trong tớ

Là bóng lưng của cậu

Tớ nhớ cậu, rất nhớ cậu

Tớ thích cậu, rất thích cậu

Tớ thừa nhận, đây là bằng chứng của nhịp tim

Đây không phải là một trò đùa

Mà là bằng chứng nhịp tim"


Với phần đệm guitar du dương, giọng hát ngọt ngào của Vương Nghệ Cẩn như một thứ chất lỏng êm ái kỳ diệu trào ra từ loa phát thanh nhà trường và len lỏi vào tai từng học sinh bên dưới, vuốt ve từng tế bào trong cơ thể mọi người.  Bản tình ca xúc động lang thang trong mùa hè tháng sáu năm nay, như một cơn gió mùa hạ thổi vào làm dịu đi cơn nóng bức khó chịu trong lòng mỗi người.

Thì tiếng đàn và giọng hát du dương đó đột ngột dừng lại, đứt quãng. Đám học sinh đóng vai khán giả bên dưới có chút mất hứng, đang muốn hô hoán đòi Nghệ Cẩn tiếp tục thì trên loa đã dội ra tiếng khiển trách the thé của Hiệu trưởng Tống:

"VƯƠNG NGHỆ CẨN! LÝ TRỊ ĐÌNH! THẬT KHÔNG RA CÁI THỂ THỐNG GÌ CẢ! SAO HAI EM DÁM LẤY TÀI NGUYÊN CỦA CÔNG CỦA NHÀ TRƯỜNG ĐỂ PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH RIÊNG HẢ? CÒN LÀ HỌC SINH MỚI BÂY LỚN MÀ BÀY ĐẶT ANH ĐÀN EM HÁT TỎ TÌNH CÁI GÌ? HAI CÔ CẬU LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG VIẾT KIỂM ĐIỂM NGAY CHO TÔI !!!"

Thì ra tiếng đệm đàn êm tai cho Nghệ Cẩn ban nãy đó là của đàn anh Lý Trị Đình. Thảo nào âm thanh nghe lại có kỹ thuật cao và điêu luyện đến như vậy. Còn tưởng Nghệ Cẩn có tài nghệ mà giấu, ai ngờ đâu là đi nhờ đàn anh Lý. Là đàn anh Lý học bá, đàn anh Lý đẹp trai, đàn anh Lý hát hay, đàn anh Lý đàn giỏi. Đàn anh Lý được gần như toàn bộ con gái cả trường mê mẩn. Hay ho cho Vương Nghệ Cẩn. Mới chạy xổng ra ngoài một chút đã tìm được đàn anh toàn năng giúp mình bày trò làm khùng làm điên. Báo hại cô lo lắng phát khóc mà đuổi theo. Nhưng cảm giác ghen tuông còn chưa kịp cuộn lên thì Tá Ninh đã phải giật thót bởi tên mình cũng bị gào lên trên loa phát thanh.

"ĐẶC BIỆT LÀ EM ĐÓ VƯƠNG NGHỆ CẨN! GIAO CHO EM QUẢN GIÁO LƯU TÁ NINH, TÁ NINH ĐÃ NGOAN LÊN HAY CHƯA CÒN CHƯA BIẾT THÌ ĐÃ THẤY EM BẮT ĐẦU QUẬY PHÁ THEO TRÒ ẤY RỒI! PHẠT EM QUÉT SẠCH TOÀN BỘ KHUÔN VIÊN NHÀ TRƯỜNG TRONG MỘT TUẦN !!!"

Hiệu trưởng Tống à! Tài nguyên nhà trường là cậu ấy dùng. Hát là cậu ấy hát. Tỏ tình cũng là cậu ấy tỏ tình. Em đã làm gì mà lôi cả em vào mắng chung chứ ...

Đám học sinh trá hình khán giả bên dưới cười ồ lên. Còn Tá Ninh chỉ có thể cười khổ. Được một hồi thì giáo viên ra giải tán. Trước khi đi vài tên thích hóng hớt còn tỏ ra luyến tiếc, thất vọng than thở:

"Tiếc quá! Đang vui mà ..."

"Vương Nghệ Cẩn hát hay ghê! Thật ngọt!"

"Mà khổ thân Nghệ Cẩn! Không biết người cậu ấy thích là ai?"

"Tên tốt số! Được Đệ nhất Mỹ nhân của chúng ta hát tặng cho bài hát thật hay!"

"Mà ban nãy cậu ấy hát bài gì vậy? Có ai biết bài đó tên gì không?"

"Đang định hỏi cậu. Tớ chưa nghe qua bài này bao giờ?"

"Đúng vậy! Đây cũng là lần đầu tớ được nghe."

Lưu Tá Ninh - cô gái nhỏ vẫn còn đang chìm đắm trong hơi men hạnh phúc - bị thắc mắc của đám học sinh vừa rồi kéo ra khỏi cơn say. Cô nàng cũng có câu hỏi tương tự. Ban nãy còn tưởng là do mình không biết nhiều bài hát, ai ngờ tất cả đều bảo chưa bao giờ nghe qua. Tá Ninh suy tư với khuôn mặt đỏ bừng vì mắc cỡ. Lẽ nào, đó là bài hát gốc do chính Nghệ Cẩn tự sáng tác ... để dành tặng riêng cho mình?!


.


"Cái đồ Cẩn Cẩn Ngốc Ngốc Tử nhà cậu! Tớ chủ động tỏ tình thì không chịu. Còn bỏ chạy. Chạy ra ngoài làm khùng làm điên để giờ bị kỷ luật rồi kìa thấy chưa !!!" Tá Ninh vờ giận dỗi, nhăn mặt phồng má bĩu môi rồi tựa trán lên lưng Nghệ Cẩn, rù rì.

Nghệ Cẩn cười trừ. Chân đạp xe so với thường ngày thong thả cẩn thận hơn rất nhiều. Vì Tá Ninh đang ngồi ở ghế sau xe của cậu. Bao nhiêu năm một mình đạp xe đến trường, đây là lần đầu tiên Nghệ Cẩn chở theo một ai đó. Hay nói cách khác, là cho phép một ai đó ngồi vào ghế sau xe đạp của mình. Như vị trí vốn dĩ từ đầu đã bị bỏ trống trong lòng, Tá Ninh đến và lấp đầy nó.

Thanh xuân này có thể gặp gỡ Lưu Tá Ninh. Vương Nghệ Cẩn luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó.

"Tá Ninh này ..."

"Gì?"

"Tớ thật sự rất thích cậu! Đây là bằng chứng nhịp tim của tớ. Cậu cảm nhận được không?"

Nhân lúc Tá Ninh còn đang tựa trán lên lưng mình, Nghệ Cẩn bất ngờ vòng một tay ra sau. Lòng bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy một bên má của cô nàng rồi ép sát tai phía bên kia lên lưng mình, vị trí đối diện gần với lồng ngực phía bên trái nhất.

Áp một bên tai lên lưng cậu ấy, Tá Ninh giật mình. Tiếng nhịp tim nện thình thình của Nghệ Cẩn có thể nghe thấy rõ mồn một từ phía sau.

"Bằng chứng nhịp tim của tớ đó! Chỉ loạn nhịp vì một mình cậu thôi đó!"

"Dẻo miệng." Tá Ninh xấu hổ vùi mặt vào lưng Nghệ Cẩn, nhẹ giọng mắng yêu cậu ấy một câu.


"Mà bài hát ban nãy cậu hát tên gì vậy?"

"Bằng chứng nhịp tim!"

"Thật sự rất hay. Có điều, chưa ai nghe qua bao giờ. Là do cậu tự sáng tác sao?!"

"Còn không phải là vì đơn phương cậu đến sinh bệnh tương tư từ lâu!"

"Từ bao giờ?"

"Không nói. Cậu ngốc lắm. Không hiểu đâu."

"Cậu ... VƯƠNG NGHỆ CẨN !!!"


.


Nghệ Cẩn đạp xe chở Tá Ninh về tận nhà. Hai đứa vừa đi đường vừa chí chóe nên dù có đi xe đó nhưng cũng thật mất thời gian, còn lâu hơn cả người đi bộ. Khi Nghệ Cẩn thả Tá Ninh xuống trước cửa nhà cô nàng, còn quyến luyến chưa muốn rời thì cũng vừa lúc bắt gặp Trinh Vũ một mình lững thững bước từng bước về đến nơi.

Tá Ninh thấy Trinh Vũ, theo phản xạ đẩy Nghệ Cẩn ra. Có điều, cô nàng lại lo xa nữa rồi. Trinh Vũ nhoẻn miệng cười nhìn hai người bọn họ. Là nụ cười vui vẻ thật  lòng. Nghệ Cẩn cũng nhe răng cười đáp lại cậu ấy. Không biết có phải vì tâm trạng đang quá tốt không mà đột nhiên cảm thấy Khương-luôn-ngồi-bàn-đầu thường ngày đáng ghét hôm nay trông cũng thật dễ thương.

Giữ nguyên cái nhoẻn miệng cười vui vẻ, Trinh Vũ quay lưng bước vào nhà. Vào đến nơi, mới buông xuống được. Thở dài. Nhà thì vẫn bên cạnh nhau. Đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà thì cũng vẫn chỉ là một con đường đó thôi. Nhưng cậu ấy đã có một người bạn đồng hành mới rồi. Có lẽ, từ bây giờ cậu phải bắt đầu tập đi trên đoạn đường này một mình thôi. Cảm thấy thế nào ...

Chỉ cần các cậu ấy hạnh phúc là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro