1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ nhớ cậu! Rất nhớ cậu!"


"Tớ xin lỗi!"


"Tớ thừa nhận, đây là bằng chứng nhịp tim."


"Đó không phải là một trò đùa!"


Trong lúc hỗn loạn, Lưu Tá Ninh thấy mình đang ngồi trên một chiếc bè nhỏ, xung quanh là đại dương bao la. Biển lặng, không có gió, không cả một gợn sóng. Có cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại một mình mình. Con thuyền nhỏ trôi lênh đênh trên biển như thế này, không có buồm, không có cả mái chèo. Và không biết nó sẽ đi về đâu.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Dòng sông năm tháng vẫn đều đặn chảy. Lưu Tá Ninh không quan tâm. Đối với cô nàng thì nhiều chuyện đã mất đi ý nghĩa. Không có Vương Nghệ Cẩn thì mọi thứ đều là dư thừa. Nồi buồn đã bén rễ cắm trong lòng. Dù cho có vòng tay che đi cả lồng ngực thì vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập của con tim khô cằn. Chỉ là cô như cảm thấy, thì khoang ngực mình đều đã trống rỗng cả rồi.


.


Tiếng chuông cuối cùng trong ngày thi Đại học được gióng lên.

"Tất cả các thí sinh dừng bút. Ngồi tại chỗ chờ gọi tên lên nộp bài rồi rời khỏi phòng thi."

Giám thị phát loa thông báo vang vọng khắp các dãy phòng. Thời học sinh của Lưu Tá Ninh đã kết thúc như vậy đấy.

Tiếng chuông này không chỉ lấy đi toàn bộ quãng đời trung học đáng nhớ của cô, mà còn tước đi luôn cả một đôi mắt biết cười - đôi mắt đã luôn lặng lẽ dõi theo cô. Lấy luôn cả nhịp đập vốn tràn đầy nhựa sống của con tim cô.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, không ai còn nghe được thêm tin tức gì từ Vương Nghệ Cẩn. Cô ấy không tham gia các hoạt động sau tốt nghiệp, cũng không đến dự bất cứ một buổi họp lớp nào. Số điện thoại lúc trước giờ đây gọi đến đã có người khác trả lời.

Không ai biết Nghệ Cẩn đã đi đâu. Ngay cả cô bạn thân thiết Triệu Việt của cô ấy cũng không ngoại lệ.

Lưu Tá Ninh chừng như mập mờ hiểu, là Nghệ Cẩn đã cố tình cắt đứt mọi liên lạc với mình. Nhưng cô nàng không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm đối phương. Cô cố gắng gặng hỏi Trinh Vũ. Cậu ấy là Hội trưởng Hội học sinh, tất nhiên sẽ có quyền xem hồ sơ và lý lịch của tất cả các học sinh trong trường. Tá Ninh muốn thông qua Trinh Vũ tìm địa chỉ nhà của Nghệ Cẩn. Nhưng cũng không thể biết được thêm bao nhiêu.

Cô nàng tức giận bản thân mình vì trước đây đã biết quá ít về Vương Nghệ Cẩn. Ít một cách thảm hại. Ít đến mức cô còn chẳng biết một chút gì khác về Nghệ Cẩn ngoại trừ những thông tin cô ấy đã điền vào sơ yếu lý lịch nộp lên nhà trường từ năm nhất, nhờ có Trinh Vũ lén rút hồ sơ ra cho cô xem. Tá Ninh không biết, phải mất bao lâu thì mới có thể tìm hiểu về một người. Nhưng đó không phải là một nhiệm vụ khó khăn, bạn có thể tiếp tục bao lâu tùy thích. Hoặc từ bỏ ngay lập tức. Vấn đề nằm ở chính bản thân bạn.

Vậy nên, những ngày sau đó, những ngày không có Vương Nghệ Cẩn, Lưu Tá Ninh vẫn cứ cặm cụi thu nhặt mọi thứ. Thu nhặt từng chút từng chút một tất cả những gì dù chỉ là nhỏ nhất về cô ấy.

Nhỏ như, cửa hàng bán đồ ăn sáng mà cô ấy yêu thích và thường mua một suất trước khi đi học mấy giờ thì mở cửa. Con chó con nhà hàng xóm của cô ấy thích chôn xương ở đâu. Nhà sách mà cô ấy thường lui tới có bán những loại sách nào. Cả tiệm băng đĩa mà cô ấy hay ghé qua, cô ấy đã nghe những loại nhạc gì. Loại nước hoa mà cô ấy thích dùng. Hương thơm nồng nàn lan tỏa trong từng nốt nhạc. Nốt giữa và nốt sau. Hay thậm chí là tất cả các bài hát trong danh sách phát đang chờ.

Đối với tất cả những người từng tiếp xúc với Nghệ Cẩn trước đây, Tá Ninh đều đã cố gắng hết sức mình để liên lạc với bọn họ, hỏi họ mọi thứ về nàng công chúa đang chạy trốn của mình. Cô nàng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. Cô cần nghe về cô ấy như một con nghiện cần thuốc để hồi sinh. Tất cả những tin tức về Nghệ Cẩn dù là nhỏ nhất đều có thể khiến cho Tá Ninh ngay lập tức ngập tràn sức sống.

Và giờ đây, Lưu Tá Ninh vẫn đang lang thang trên đại dương bao la không một gợn sóng ...

Chợt một tia sáng trắng lóa mắt lóe lên trên mặt nước biển. Khi con tàu chầm chậm trôi về phía trước, thứ ánh sáng kỳ lạ đó cũng như tiến về phía nó. Càng lúc càng gần. Càng lúc càng chói mắt. Gần và chói đến mức Tá Ninh có cảm giác mắt mình muốn mù luôn rồi, chói lòa một màu trắng xóa.

Cô nàng theo phản xạ nhắm nghiền mắt lại. Cho đến khi cảm thấy mọi thứ như tan ra trong làn ánh sáng trắng kỳ lạ đó.


.


Khi Lưu Tá Ninh mở mắt ra, cô nhận ra mình đã không còn lênh đênh trên con thuyền vô định giữa đại dương bao la đó nữa.

Cô nàng nhìn thấy bàn học đầy sách, thấy chữ viết bằng phấn trắng dày đặc trên bảng đen. Lối đi được sắp xếp hợp lý, bàn ghế gọn gàng thành từng hàng thẳng thớm. Bệ cửa sổ có trồng cây xanh, xung quanh là những tờ giấy học sinh với những nét chữ quen thuộc. Những khuôn mặt quen thuộc. Ánh nắng mặt trời buổi sớm rực lên như đã hẹn, xuyên qua từng tán lá cây trồng phía ngoài sân mà chiếu vào khuôn mặt họ những mảng lốm đốm. Cảm giác hạnh phúc quen thuộc bao trùm lấy nơi đây.

Tá Ninh tự nhìn lại bàn học của chính mình, cảm thấy không thể nào tin nổi. Sau đó đánh mắt sang phía người ngồi bên cạnh và suýt chút nữa thì hô hoán lên vì sửng sốt.

Là Vương Nghệ Cẩn. Cô ấy đang ngủ rất say.

Vài tia nắng mặt trời rơi tán loạn trên mái tóc dài của cô ấy. Rải rác toát lên sắc vàng óng ánh. Từng sợi từng sợi rũ xuôi theo đường xương hàm tinh xảo, phủ lên làn da trắng nõn nà vì bắt nắng mà hơi ửng hồng lên. Ánh mặt trời nhảy nhót trên làn da mịn màng của cô ấy, như thể nhẹ nhàng vuốt ve một thiên thần sa ngã. Người đẹp đang say ngủ trước mắt khiến cho người ta rung động. Thi thoảng, đôi mi tinh tế của cô ấy khẽ rung lên như chớp nhẹ, tạo cảm giác như sẽ lập tức mở mắt ra và thức dậy bất cứ lúc nào. Vô tình cũng tạo nên một sự bất an không nói thành lời cho những kẻ đang lặng lẽ trộm ngắm nhìn cô.

Khung cảnh này quen thuộc đến độ, Tá Ninh có cảm giác, nó chỉ là một sự tái hiện của ký ức. Cô nàng sẽ không bao giờ quên được cái cách mà trái tim của mình trở nên loạn nhịp vào buổi sáng ngày hôm đó. Đó là bằng chứng nhịp tim của Lưu Tá Ninh.

Mọi thứ đến quá đột ngột. Tim cô nàng đập rộn ràng. Chừng như sắp mất kiểm soát đến nơi. Tá Ninh không thể nào tin rằng, mình thực sự đã trở lại quãng thời gian ở trường Trung học. Cô cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ này được tạo ra từ sự tích tụ khát khao vô vọng nhưng mãnh liệt của bản thân. Cảm thấy một giây trước đây mình vẫn còn đang lênh đênh trên biển. Cô nàng tự cấu vào tay mình thật mạnh. Thẳng cho đến khi cánh tay lộ ra một mảng tím bầm rồi vẫn chưa tin nổi. Chưa dám tin.

Chưa dám tin điều trước mắt là thật. Chưa dám tin người trước mặt chính là người trong tâm.

Mọi thứ giờ đây, mọi thứ mà cô nàng khao khát nhất lúc này, đều đang nằm trong tầm tay.


"Cẩn, làm sao bây giờ? Tớ thích cậu rồi!"


Lưu Tá Ninh thở hổn hển, cầm bút viết vội lên một tờ giấy ghi chú nhỏ. Với một vài câu từ đơn giản, cô nàng không thể tiếp tục chờ đợi để được lấp đầy bằng tất cả tình yêu của mình. Cô đã chờ quá lâu rồi. Cẩn thận gấp tờ giấy nhỏ lại một cách gọn gàng và đẹp mắt nhất có thể, Tá Ninh rón rén nhét nó vào giữa những kẻ ngón tay đang để hờ trên mặt bàn của Nghệ Cẩn.

Sau đó, cô nàng đứng dậy rời khỏi bàn học, đi đến bên bệ cửa sổ và tựa lưng lên đó để che chắn cho cô ấy. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ngày càng chói chang hơn rồi. Tá Ninh không muốn nó phá hỏng giấc ngủ ngon của người mình thương. Cũng may tiết học đầu tiên của ngày hôm nay vẫn chưa bắt đầu, vẫn còn quá sớm. Bạn học chưa đến đông đủ, giáo viên cũng chưa vào lớp. Nếu không, sẽ phải gọi Nghệ Cẩn dậy, mà Tá Ninh thì không muốn như vậy một chút nào.

Trầm ngâm tựa đầu lên thanh chắn cửa sổ trong lúc tầm mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt tinh tế của Nghệ Cẩn, Tá Ninh tưởng tượng. Cô nàng vẽ ra trong đầu vô số những hình ảnh và tình cảnh ngọt ngào lãng mạn giữa cả hai. Vì đã có cơ hội quay lại, nên cô tự hứa nhất định sẽ không để bỏ lỡ nhau một lần nữa.


Vương Nghệ Cẩn xem chừng đã có một giấc ngủ ngắn nhưng vô cùng ngon. Tinh thần cũng vì vậy mà trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Cô ấy ngáp nhẹ một cái, dụi mắt một chút rồi vươn vai. Và nhận ra trên bàn tay mình có một mẩu giấy ghi chú nhỏ. Ánh mắt mơ màng vì còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô ấy gỡ mẩu giấy đó ra và đọc nó.

Phản ứng sau đó của Nghệ Cẩn khiến Tá Ninh có chút giật mình. Cô bất ngờ đứng bật dậy, đôi con ngươi phút trước còn như phủ một tầng sương mù giờ đây sáng rực, vội vàng đảo quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó cực kỳ quan trọng.

Cho đến khi ánh mắt của họ chạm phải nhau.

Tá Ninh đứng hình mất một lúc. Tự nhiên, trong đầu hiện lên một viễn cảnh tồi tệ. Làm ơn ...


"Nghệ Cẩn! Tớ ..."

Là Khương Trinh Vũ. Cậu ta vừa đến, vẫn còn đeo cặp trên vai. Có vẻ như vừa vào lớp còn chưa kịp về bàn học của chính mình để cất cặp đi thì đã vội chạy ngay xuống đây rồi.

Bấy giờ Tá Ninh mới để ý, từ đầu đã không thấy Trinh Vũ ngồi trong lớp. Hôm nay cậu ấy đi học trễ hơn so với mọi ngày. Lạ thật. Chẳng phải bình thường họ đều đi học cùng nhau sao. Bình thường đều là cậu ấy sang nhà cô thật sớm vào mỗi sáng để rủ cả hai cùng nhau đi học chung mà.

Trinh Vũ cũng bất ngờ vì bắt gặp Tá Ninh ở đây. Thành ra càng trở nên lúng túng. Đành rằng đây là bàn học của cậu ấy, nhưng sáng nay cậu đã cố tình không đi học chung với hy vọng Tá Ninh sẽ đi trễ hơn mọi ngày một chút rồi. Không ngờ cô nàng này còn đi sớm hơn.

"Nghệ Cẩn! Tớ có thể ... có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được không? Tớ ..." Vì sự có mặt ngoài kế hoạch này của Tá Ninh nên Trinh Vũ có chút gượng gạo, nhưng cậu ta vẫn quyết định lờ cô bạn thân của mình đi, hướng Vương Nghệ Cẩn nói.

Tá Ninh nhìn Trinh Vũ, nhướn mày. Hơn mười sáu năm bên cạnh nhau, đây là lần đầu thấy cậu ấy lúng túng đến như vậy. Không biết định nói gì. Dự cảm không lành ban nãy bên trong cô cũng vì vậy mà trỗi dậy.

Hai bên mang tai của Trinh Vũ càng lúc càng đỏ lên. Cậu ta cuối gằm mặt xuống, một tay gãi đầu một tay đút sâu bên trong túi áo khoác đồng phục. Hai chân cũng không đứng yên, hết nhấp nhổm bên này đến ngọ nguậy bên kia. Lắp bắp ấp úng hơn nửa ngày vẫn chưa nói xong một câu.

Nghệ Cẩn cuối xuống nhìn mẩu giấy nhỏ trên tay. Sau đó quay sang nhìn Tá Ninh. Rồi lại ngẩng lên nhìn Trinh Vũ đang đứng ngay trước mặt mình. Ánh mắt cô ấy đảo qua lại giữa Tá Ninh và Trinh Vũ. Đôi con người đen láy đẹp đẽ đột nhiên như co lại, lạnh lẽo.

Không phải Tá Ninh thích Trinh Vũ sao? Không phải hai người họ là thanh mai trúc mã của nhau sao? Tâm trạng cảm xúc trong Nghệ Cẩn vốn đang hỗn độn. Và sự xuất hiện của Khương Trinh Vũ như một chất xúc tác hoàn hảo để đẩy tất cả những gì đang sôi sục bên trong cô lên cao trào.


"Tớ ..."

"Tớ không phải là trò đùa của các cậu!"

Nghệ Cẩn lạnh lùng ngắt lời Trinh Vũ. Có chút thô lỗ đưa tay gạt cậu ấy sang một bên rồi bỏ ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro