1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là thời niên thiếu mong manh và nhạy cảm của tôi.

Năm 16 tuổi, tôi học trường cấp ba Trung học Phổ thông Giang Nam.

Trong mắt các bạn học cùng lớp, tôi là một cô nàng đáng ngưỡng mộ, may mắn và hạnh phúc. Tôi được bao quanh bởi hoa và những tràng vỗ tay tán thưởng. Họ nghĩ tôi không bao giờ biết buồn. Càng không thể bị làm cho tự ti. Họ nói nụ cười của tôi ngọt hơn mật và tươi hơn hoa, nó có khả năng đem đến sự ấm áp và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Họ gọi đó là món quà do Thượng đế ban tặng, như thể tôi sẽ không bao giờ có thể gặp phiền muộn.

Phải chăng thời gian không trôi? Tôi đã tự hỏi câu hỏi kỳ lạ này gần như suốt cuộc đời mình. Trật tự, từ đêm đến ngày rồi lại đến đêm. Cảm giác. Âm thanh. Màu sắc. Trước khi cậu ấy xuất hiện, cuộc đời tôi không có gì khác ngoài một màu trắng sáng chói lòa.

Xác suất để hai cá thể con người cụ thể trên hành tinh khổng lồ này chạm trán nhau là 0,000049. Và mỗi lần chạn trán là một kết quả của quá trình nhiều thế hệ băng núi vượt sông. "Xác suất giao tiếp giữa hai cá thể cụ thể là cực kỳ nhỏ. Để hai người xa lạ có thể gặp được nhau là 1/100.000. Như vậy, xác suất để trở thành bạn bè của nhau sẽ là một phần của vài triệu. Cơ hội để trở thành bạn tâm giao của nhau sẽ là một phần của hàng chục triệu. Và để trở thành người bạn đời của nhau, để bên nhau cả đời, thì là một phần một tỷ." Là những gì tôi đã đọc được từ một cuốn sách.

Cảm ơn, Lưu Tá Ninh. Thật may mắn vì đã có thể gặp được cậu!

Cậu ấy giống như một kẻ liều lĩnh xông vào cuộc sống của tôi mà không một lời chào hỏi báo trước. Và tôi thì chào đón cậu, không chút phòng bị hay chuẩn bị. Thiếu nữ vào tuổi này thì đa phần đã biết yêu rồi. Tôi cũng vậy. Rồi cậu ấy đến, mở ra một cánh cửa. Nhưng sao tôi mãi vẫn chẳng thể bước vào ...

Chúng tôi gặp nhau vào một ngày giữa học kỳ đầu tiên của năm nhất cấp ba. Hôm đó, không biết thế lực bí ẩn thần kỳ nào đã khiến tôi dậy từ rất sớm. Đành vậy, đến trường thật sớm một hôm. Áo đồng phục học sinh trắng tinh khôi, tất cả bọn tôi đều giống nhau. Tôi lơ đãng đạp xe phóng nhanh trên con đường đến trường quen thuộc. Rồi một giọng nói, cũng quen thuộc nốt, bất ngờ dội ập vào màng nhĩ:

"NGHỆ CẨN! CẨN THẬN !!!"

Kẻ đó có vẻ gấp gáp và hốt hoảng. Nhưng muộn rồi. Một quả bóng rổ bự tổ chảng không biết từ đâu nhảy ra, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, tạo thành một vòng cung hoàn hảo trên bầu trời trong trẻo buổi sáng sớm và ... phang thẳng vào đầu tôi.

Cũng gần 16 năm sống trên đời rồi, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nhiều sao đến như vậy, còn là giữa ban ngày ban mặt.

"Trời ơi ... Cẩn ơi, cậu không sao chứ?"

Chủ nhân của giọng nói quen thuộc đó hốt hoảng xông đến vội đỡ tôi dậy. Quý hóa quá, thảo nào lại thấy quen như vậy. Thì ra là Hội trưởng Hội học sinh Khương-luôn-ngồi-bàn-đầu học cùng lớp với tôi. Miễn cưỡng vịn vào vai Khương Trinh Vũ, tôi gượng đứng dậy, đầu váng vất. Hảo cảm vốn không nhiều mà bản thân dành cho cậu ta trước đây giờ càng vơi đến thảm.

"Lưu Tá Ninh! Tớ đã nói là đừng có nghịch nữa mà! Cậu xem cậu ném bóng trúng làm người ta bị thương rồi này!"

Sau khi đỡ tôi dậy, giúp tôi kiểm tra lại một chút và chỉnh trang y phục, Khương Trinh Vũ quay ra sau gắt gỏng nạt nộ ai đó. Bấy giờ mới để ý, thì ra cậu ta không đi một mình. Quả bóng đập trúng tôi ban nãy cũng không phải do cậu ta ném ra. Thủ phạm là Lưu Tá Ninh, tôi thầm ghi nhớ cái tên đó. Sao cũng được, đã biết vậy rồi nhưng chẳng hiểu sao tôi cũng chẳng ưa Trinh Vũ được thêm bao nhiêu. Đảo mắt tìm kiếm cái kẻ vừa ném bóng vào đầu mình.

"Thật xin lỗi. Tớ ẩu quá! Cậu có sao không?!"

Đó là một nữ sinh khá nhỏ nhắn và rất xinh xắn. Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ thủ phạm lại mang vẻ ngoài nữ tính đến như vậy. Cô nàng hai tay ôm quả bóng rổ có vẻ quá khổ với mình, cúi gằm mặt trong lúc áy náy nhìn tôi. Thú thật, sự xinh xắn của cô khiến cơn tức giận chực trào trong tôi dịu xuống.

Đồng phục mà cô nàng đang mang là của một trường khác. Thảo nào tôi chưa thấy cô bao giờ. Mái tóc đen đẹp như nhung được buộc lại thành đuôi ngựa gọn gàng, buông thõng sau lưng. Nước da trắng trong như ngọc ngà. Mắt to, mũi cao, môi mọng. Đường nét thanh tú trên khuôn mặt nhỏ phảng phất nét đẹp vừa tinh nghịch lại vừa dịu dàng. Bầu trời quang đãng buổi sáng sớm hôm đó bỗng nhiên như ầm vang một tiếng sét giả tưởng và nhịp tim của tôi thì tăng nhanh không phanh.

Khương Trinh Vũ sai rồi. Đáng ra cậu ta nên nhắc tôi cẩn thận với Lưu Tá Ninh, chứ không phải là quả bóng rổ mà cô nàng đã nghịch ngợm ném ra.

Cuộc sống vốn dĩ không bất ngờ. Chỉ là, chúng ta có đủ tinh ý để nhận ra những ẩn ý mà nó gài gắm vào từng chi tiết đã được cảnh báo từ trước hay không thôi.

"Xin chào mọi người! Tớ tên Lưu Tá Ninh. Từng học tại trường Trung học Phổ thông Giang Bắc một học kỳ đầu tiên năm nhất. Sang học kỳ này, tớ bắt đầu chuyển đến đây vì ... tớ hâm mộ ngôi trường này! Tớ thật sự mong muốn được theo học tại Cao trung Giang Nam của chúng ta! Mong mọi người chiếu cố ..."

Cả lớp hào hứng vỗ tay rần rần chào đón bạn học mới. Vì cô nàng bảo hâm mộ trường của bọn họ. Vì cô nàng thân thiện, ngay từ đầu đã thể hiện tính cách sảng khoái vui vẻ. Và chủ yếu, là vì cô nàng xinh. Tá Ninh sau đó còn nói rất nhiều, nhưng tôi không nghe được bao nhiêu. Tai như ù đi. Thực tế khiến tôi cảm thấy quá khó tin. Một phản ứng hóa học kỳ lạ đã bắt đầu xảy ra trong cuộc sống thường nhật bất biến của tôi.

Cô nàng đi ngang qua Khương Trinh Vũ - người ngồi ở hàng ghế đầu tiên ngay trước mặt tôi - tinh nghịch nháy mắt một cái và nhoẻn miệng cười. Nụ cười xinh đẹp nhất. Dù tôi biết, nó không dành cho tôi. Khóe môi cô khẽ cong lên, đôi mắt to tròn nhẹ nhàng híp lại thành một đường vòng cung đẹp đẽ. Đôi con ngươi lấp lánh như tỏa ra những tia sáng dịu dàng, nàng là đóa hoa được canh giữ ngàn năm nay mới nở. Nàng như phát sáng trong mắt tôi, đến cả ánh nắng mặt trời rực rỡ nhất cũng bị làm cho lu mờ.

Tôi thẫn thờ, vô thức dõi mắt theo Tá Ninh. Cho đến khi cô nàng đi thẳng về phía mình và ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Tôi thất thố há hốc, không thể nào tin nổi vào vận may ngày hôm nay. Thì ra Chủ nhiệm Lộc vừa chỉ định Tá Ninh ngồi bên cạnh mình. Tôi có nên nói là tôi yêu thầy ấy rất nhiều không?!

Bàn của tôi là một trong những chỗ trống ít ỏi còn lại trong lớp học. Học sinh mới chuyển trường đến Lưu Tá Ninh được xếp ngồi vào chỗ trống đó, cũng giống như lấp đầy một lỗ hổng toang hoác không tên mơ hồ trong tôi. Lỗ hổng mà trước đây tôi không hề tự nhận thức được.

Tá Ninh vẫn còn nhớ tôi. Thật tình, thì cũng khó mà quên được người vừa bị mình ném bóng vào đầu đến ngã lăn ra đất ngay ban sáng. Cô nàng lần nữa tỏ ra hối lỗi, hỏi han tôi rối rít và chủ động muốn kết bạn. Bọn tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn và trò chuyện rất nhiều. Bọn tôi nói với nhau về đủ thứ chủ đề trên trời dưới đất. Nhưng chủ yếu, là về Khương Trinh Vũ.

Tôi nghe Tá Ninh kể, rằng cậu ấy và Trinh Vũ đã lớn lên cùng nhau. Bằng tuổi, nhà cạnh bên, tình cảm cực tốt, không khác gì một cặp "thanh mai trúc mã" hoàn hảo. Suốt chín năm Tiểu học và Sơ trung cả hai đều luôn được xếp vào cùng một lớp, chưa bao giờ phải tách xa nhau, cứ như là định mệnh vậy. Cho đến khi lên Cao trung, Tá Ninh thi đỗ vào Cao trung Giang Bắc còn Trinh Vũ được tuyển thẳng lên Cao trung Giang Nam.

"Đó là lý do chỉ vừa mới học ở Giang Bắc được đúng một học kỳ thì cậu đã vội chuyển trường sang đây?!"

"Đương nhiên rồi. Tớ phải ở đây để còn bảo vệ Khương Khương nữa chứ!"

Thì ra là vậy ...

Nên cũng tự nhiên mà Tá Ninh thân với Trinh Vũ nhất trong lớp. Hai người họ thường cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi học và cùng nhau về nhà. Sau đó còn cùng nhau làm bài tập, cùng nhau học và cùng nhau chơi. Hai người họ chưa từng tách rời. Thân thiết đến mức có cảm giác như không thể có người thứ ba nào khác xen vào mối quan hệ này.

Từ lúc Tá Ninh chuyển đến thì Khương-luôn-ngồi-bàn-đầu cũng thường xuyên lượn lờ xuống bàn của  bọn tôi hơn. Trước đây cũng không phải là cậu ta chưa từng lân la xuống ngồi ở những dãy bàn phía gần cuối lớp, chỉ là mật độ sau khi Tá Ninh đến có chút dày đặc lên. Cậu ta dành gần như toàn bộ thời gian nghỉ giữa giờ chỉ để đi xuống ngồi cạnh và chuyện phím cùng chúng tôi, thay vì lầm lì ngồi tại chỗ đọc sách như trước đây. Và thành thật, là tôi ghét điều này. Trong mối quan hệ này, tôi biết mình là kẻ thứ ba. Tôi không thể xen vào giữa hai người bọn họ. Tá Ninh lúc nào cũng nhắc đến Trinh Vũ và khi Trinh Vũ xuất hiện thì Tá Ninh không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác ngoài cậu ta nữa. Tôi cảm thấy lạc lõng. Không biết Trinh Vũ có nhận ra điều đó không mà cậu ta rất hay chủ động bắt chuyện với tôi. Dù rằng cậu ta khá nhạt nhẽo, và rất gượng gạo. Cuộc trò chuyện giữa tôi với cậu ta thường xuyên bị vướng vào những khoảnh khắc ngượng ngùng không thể nào giải thích được.

Nhưng tôi vẫn mong cậu ta đi xuống ngồi cùng. Vì khi đó, Tá Ninh sẽ vui. Nhưng vì Tá Ninh quá vui, tôi lại đâm ra buồn. Nó như một quả chanh tươi ngon mọng nước. Bề ngoài hấp dẫn thơm nồng, nhưng khi đặt lên đầu lưỡi thì lại chua chát đến mức chỉ muốn nhổ ra ngay. Rồi cũng vì không đành lòng. Lại phải cố mà nuốt xuống. Chỉ có điều, cảm giác đắng ngắt in hằn vào cuống họng đó là không thể nào xóa bỏ. Từ không quan tâm, cho đến không có thiện cảm, tôi dần căm ghét Khương Trinh Vũ ...

Sau đó, tôi chợt phát hiện, ngoài "Khương Khương" ra thì Tá Ninh đã bắt đầu thường xuyên gọi một cái tên khác hơn. Và đó chính là tôi - "Cẩn!"

Tôi trở thành người thứ hai có thể bước chân và cuộc sống nội tâm của cô nàng hướng ngoại Lưu Tá Ninh. Mỗi ngày của tôi sau đó, ngoài việc mỗi sáng mặc đồng phục trắng và đạp xe đến trường, ngoài việc nhận những lời tán dương từ bạn học cùng lớp và thầy cô giáo, thì còn có Lưu Tá Ninh. Tất cả những gì dù chỉ là nhỏ nhặt nhất về cô nàng này đều là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của tôi. Đây là hương vị thanh xuân, là một tuyệt tác đang dần được hoàn thiện như một bức tranh thêu tinh tế vẫn đang còn dang dở trên tấm lụa hảo hạng.

Cho đến một ngày, tôi ngủ gật trong lớp. Và thức dậy với một mảnh giấy ghi chú nhỏ được gấp lại ngay ngắn và nhét vào giữa những kẻ ngón tay. Có lẽ ai đó đã cố tình làm vậy khi tôi còn đang say giấc. Vẫn còn ngái ngủ, lơ mơ mở nó ra, đập vào mắt tôi là dòng chữ viết tay quen thuộc:

"Cẩn, làm sao bây giờ? Tớ thích cậu rồi!"

.

.

.


Nghệ Cẩn giật mình bật dậy khỏi ghế ngồi. Tim đập thình thịch, ánh mắt háo hức đảo quanh tìm kiếm chủ nhân của vị trí ngồi ngay bên cạnh mình.

Cô tìm thấy người ấy chỉ bằng một cái đánh mắt. Cô nàng đang tựa đầu vào cửa sổ. Ánh nắng dịu dàng lan tỏa trên mái tóc óng ả mềm mượt và phủ bóng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô.

Nàng đang nhìn cô. Có cảm giác như nàng vẫn luôn nhìn cô khi cô vẫn còn đang say ngủ. Nàng mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào như một gợn sóng thanh xuân trong trẻo tràn ra từ vòng xoáy nho nhỏ nơi khóe miệng chúm chím đáng yêu của nàng. Khuôn mặt nàng thanh tú, và ánh mắt nàng quá đỗi dịu dàng.

Dịu dàng đến mức không chân thực ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro