1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn học Vương, cậu có thể ngồi nhích sang bên kia một chút được không? Khoảng cách giữa cậu với tôi bây giờ đến cả một con kiến cũng chui không lọt!"

"Được thôi, nếu trong lớp cậu chịu ngồi học hành đàng hoàng nghiêm túc lại một chút. Còn không phải là tại cậu hại tớ bị buộc phải làm bảo mẫu không công cho cậu?!"

Lưu Tá Ninh gục đầu xuống than nhẹ, đặng lừ mắt sang cô bạn cùng bàn có má lúm đồng tiền xinh xinh bên cạnh. Từ sau vụ đánh nhau lần trước thì cô nàng bị kỷ luật, phạt  phải chịu quản chế đến hết học kỳ. Và người chịu trách nhiệm cao cả đó không ai khác chính là học sinh ngoan hiền gương mẫu hàng đầu trong mắt các giáo viên kiêm bạn cùng bàn của cô - Vương Nghệ Cẩn. Cô được Hiệu trưởng Tống và Chủ nhiệm Lộc đích thân yêu cầu kiểm soát Lưu Tá Ninh nhiều hơn, càng gắt gao càng tốt, tránh cho cô nàng lại tiếp tục ra ngoài chạy loạn lên gây rối.

Thật sự là phiền đến điên! Nhưng cũng không hoàn toàn tệ. Trinh Vũ có vẻ không hài lòng với quyết định đó của Chủ nhiệm Lộc, việc chỉ định Nghệ Cẩn quản chế Tá Ninh. Không hài lòng ra mặt. Cậu ta lúc đó thậm chí còn đứng dậy, với tư cách Hội trưởng Hội học sinh xung phong làm điều đó thay Vương Nghệ Cẩn. Và đương nhiên là không được. Đùa, chẳng phải nguyên nhân của vụ đánh nhau lần đó cũng chính là vì cậu ta sao?! Nhưng dù vậy, động thái đó của Trinh Vũ cũng đủ khiến cho Tá Ninh vui vẻ đến độ mỗi tối đều nằm ôm gối cười khúc khích đến sáng hàng mấy ngày liền. Trinh Vũ bình thường vốn không như vậy, cậu ta không phải kiểu học sinh hay tỏ thái độ không hài lòng với quyết định của giáo viên. Như vậy, cậu ấy là đang ghen sao ... ?!


"Cẩn, tí nữa nghỉ giữa giờ tớ ra ngoài chơi chút được không? Sau khi tan học là lại bị Khương Khương kéo đi thẳng về nhà rồi. Thật sự cả ngày không có lấy chút thời gian để thư giãn mà." Lưu Tá Ninh bĩu môi, điệu bộ đáng thương như chó con bị chủ bỏ rơi hướng Vương Nghệ Cẩn năn nỉ. "Tớ thề sẽ không chạy nhảy lung tung. Sẽ ngoan ngoãn, còn có luôn luôn nghe lời cậu!"

Cái cách mà cô nàng nhấn nhá vào chữ "Cẩn" khiến cho cô cảm thấy phiền não. Dù biết thừa Tá Ninh chỉ gọi tên cô một cách thân mật và ngọt ngào như vậy để năn nỉ mình cho cậu ấy đi chơi, nhưng Nghệ Cẩn vẫn bị làm cho mềm lòng.

Tình trạng quản chế kỷ luật này đã kéo dài được hơn một tháng, và thành thật thì đó là một tháng thú vị nhất của Nghệ Cẩn kể từ khi cô lên Trung học. Họ vốn đã là bạn cùng bàn, bình thường cũng đã trò chuyện cùng nhau rất nhiều và bây giờ thì còn hơn cả thế nữa. Dù là đôi khi có cãi nhau. Tệ hơn nữa thì đánh nhau cũng có. Nhưng hài cái là tất cả những điều đó lại làm cho mối quan hệ giữa cả hai ngày càng khăn khít hơn. Bên cạnh Khương Trinh Vũ, thế giới nhỏ xung quanh Lưu Tá Ninh giờ đây đã bắt đầu xuất hiện thêm một cái tên khác.

"Được rồi, cậu có thể ra ngoài. Nhưng tớ sẽ đi cùng!" Nghệ Cẩn cười nhẹ, chẳng hiểu sao trông lại hơi giống một cô bạn gái nghiêm khắc.

"Còn lựa chọn nào khác không?" Tá Ninh rụt cổ, điệu bộ hèn nhát nói.

"Có. Là cậu cứ việc tiếp tục ngồi yên ở đây cho đến hết tiết học." Nghệ Cẩn quyết tâm không mềm lòng thêm một lần nữa.

Đối với Lưu Tá Ninh bây giờ mà nói thì, chỉ cần có thể chạy ra ngoài chơi thôi đã là đủ phúc đức, mặc kệ có một đôi mắt cứ dõi theo mình chằm chằm.

"Được. Vậy thì ..."

Lưu Tá Ninh không mất nhiều thời gian lập tức đồng ý. Cô nàng lách qua người Nghệ Cẩn - người ngồi đầu bàn phía ngoài - cũng là người đã "cấp giấy thông quan" cho mình, bước qua chiếc ghế phía sau bọn họ và nhảy xuống lối đi.

"Miễn cưỡng mời cậu, chúng ta cùng đi!" Sau đó còn nghịch ngợm đưa tay về phía Nghệ Cẩn, động tác như thể muốn mời cô nàng cùng mình khiêu vũ.

"Ai khiến cậu!" Nghệ Cẩn cáu kỉnh, nhưng cũng nắm lấy tay Tá Ninh. "Nói. Muốn đi đâu?"

"Muốn trèo tường trốn học. Cơ mà chắc chắn là sẽ bị cậu ngăn cản rồi nên thôi, cứ ra sân chơi đi." Tá Ninh nhún vai, vẻ mặt đau khổ một cách giả tạo của cô nàng thành công chọc cho Nghệ Cẩn đang làm mặt nghiêm cũng phải phì cười.

Hai người họ tay trong tay, sóng vai nhau bước ra khỏi lớp.

Vì vậy thu hút vô số ánh nhìn và sự ngưỡng mộ từ khắp mọi nơi trong khuôn viên toàn trường. Hiếm khi có thể thấy hai trong "Tứ đại mỹ nhân" của trường đi bên cạnh nhau, đây rõ ràng là một cơ hội lớn của đám học sinh. Hai cô gái xinh đẹp khoác tay nhau, cùng nhau đi dạo và còn cười đùa vui vẻ với nhau đến như vậy. Ai mà không vừa ghen tị lại vừa thích thú với những mối quan hệ hòa hợp giữa các cô nàng xinh đẹp hoàn mỹ với nhau cơ chứ.


Ánh mặt trời giữa giờ tan tầm ấm áp chiếu xuống. Khung cảnh xung quanh cũng vô cùng tươi sáng. Tâm trạng nhờ vậy mà bỗng chốc trở nên sảng khoái. Cả hai thoải mái tận hưởng từng tia nắng dịu dàng. Chỉ là, Tá Ninh không mấy thoải mái với sự ngưỡng mộ ồn ào của đám đông học sinh xung quanh. Cô nàng phàn nàn, là do Nghệ Cẩn quá xinh đẹp. Nghệ Cẩn nghe vậy thì chỉ mỉm cười. Cô im lặng cầu nguyện, mong sao cho thời gian có thể đóng băng vào lúc này.

Tình yêu rối rắm nhất trên thế gian này chắc là thứ tình yêu đơn phương thầm lặng. Không hiểu sao, tớ đã thương cậu từ lúc nào. Ngay cả chính bản thân tớ cũng không thể nào tin được. Tất cả những điều đó chân thật đến mức không thể nào phân minh được. Tất cả đều là dành cho cậu!

Có người nói rằng, yêu thầm lặng là cách yêu đẹp đẽ nhất. Đúng vậy. Nhưng nó cũng là cách yêu đau đớn nhất, bất lực nhất ...

Tớ thích cậu, nhưng cậu không biết. Hai ta như đang đứng hai bên của một cánh cửa sổ. Và tớ thì không dám chọc thủng lớp giấy mỏng dán trên cánh cửa đó. Tớ không đủ dũng cảm. Và đủ hèn nhát để lo sợ rằng chúng ta sau đó thậm chí còn không thể tiếp tục làm bạn bè bình thường.

Nhưng tớ cũng không thể nào thoát khỏi cảm giác về cậu. Hình bóng cậu cứ lởn vởn trong tâm trí tớ. Cứ như mỗi lần tớ cố gắng vùng vẫy thì lại càng vô tình lún sâu hơn vào vũng lầy mang tên đơn phương thầm lặng này.

Tớ không dám nói cho cậu biết tình cảm của mình. Vậy nên chỉ đành có thể chôn chặt đi. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên đã dần tích lũy trong tâm trí và chỉ chút ít về cậu thôi cũng đã đủ khiến cho tớ khó thở.

Mỗi một động chạm cơ thể, dù chỉ là vô tình thôi cũng đủ khiến cho con tim tớ loạn nhịp. Nhưng tớ không dám để lộ ra. Tớ sợ hãi cậu sẽ phát hiện. Sợ hãi cậu sẽ vì vậy mà bỏ chạy đi mất. Dù sao thì đây cũng là thứ tình cảm cấm kỵ. Tớ không sợ mất đi danh dự, không sợ mất đi nhân phẩm. Tớ chỉ sợ mất cậu! Vì vậy, chỉ có thể thầm lặng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất ...

Vương Nghệ Cẩn khổ sở tự nói với chính mình. Thời gian có thể bên cạnh cậu ấy là vô cùng quý giá. Cô không muốn lãng phí đi chút nào dù chỉ là một giây một phút. Người bên cạnh ta thời thanh xuân thường sẽ là người đọng lại trong tim khi ta về già. Tuổi trẻ mà. Nhẹ nhàng. Âm thầm. Lặng lẽ. Ngọt ngào ... Và đau đớn.

Cả hai tìm được một băng ghế. Cô và Tá Ninh đi đến rồi ngồi xuống, tựa lưng vào nhau. Thật thoải mái. Nghệ Cẩn nhắm mắt lại. Cảm nhận nhịp tim từ phía sau của người đang tựa lưng với mình. Dần dần, cô nhích đầu sang vai cô nàng.

"Tá Ninh này!"

"Sao?"

"Cậu thích mẫu người như thế nào?"

"Người có thể khiến cho tớ cảm thấy thoải mái." Câu hỏi hơi đột ngột, nhưng cô nàng cũng không nghĩ nhiều, không mất thời gian cũng không do dự mà trả lời ngay.

"Làm sao thì mới có thể khiến cho cậu cảm thấy thoải mái đây?" Nghệ Cẩn quyết định đánh thẳng vào trọng tâm.

"Bên cạnh cậu tớ cảm thấy vô cùng thoải mái." Tá Ninh hơi dịch chuyển đầu.

Nghệ Cẩn ngẩn người ra. Nhưng sau đó cũng rất nhanh mà bật cười, còn ôn nhu thân mật xoa đầu Tá Ninh một chút. Cuối cùng, cũng mạnh dạn hỏi.

"Cảm thấy tớ thế nào?"

Đột nhiên lại trở nên im lặng. Tình thế hơi khó xử. Không khí xung quanh như đặc lại. Còn có sự thân mật bất ngờ vừa rồi từ Nghệ Cẩn như một mồi lửa. Tá Ninh nghiêng đầu ra sau, khó hiểu cau mày.

"Cậu đang nói cái gì vậy Vương Nghệ Cẩn?"

"Haha. Tớ chỉ thử xem có thể chọc cho cậu sợ không? Không ngờ lại thành công trong lần đầu luôn!" Nghệ Cẩn lúng túng, cười gượng gạo.

Cái cách mà Tá Ninh gọi đầy đủ tên họ của cô ra khiến cho khóe môi cô cứng đờ.

"Chúng ta là bạn tốt của nhau. Cậu là bạn thân nhất của tớ trong lớp này." Tá Ninh rất chân thành đáp, còn vươn tay ra để nắm lấy tay Nghệ Cẩn.

À ... Thì ra là bạn thân.

"Trinh Vũ không phải bạn thân nhất của cậu sao?" Nghệ Cẩn đã lờ mờ biết đáp án, nhưng cô vẫn mong chờ một câu trả lời khác.

"Khương Khương ... Cậu ấy khác. Bọn tớ đã bên cạnh nhau và chơi với nhau từ khi cả hai còn bé tí. Cậu ấy luôn trầm mặc, nhưng ấm áp. Bóng lưng cậu ấy gầy nhưng tấm lòng lại kiên định. Tớ bảo vệ cậu ấy và cậu ấy bảo vệ tớ, đó đã là thỏa thuận từ thuở nhỏ giữa cả hai. Sau đó, đối với tớ thì nó gần như là trách nhiệm vậy."

Ngừng lại một chút, cô nàng cuối đầu, cười nhẹ. "Hoặc cũng có thể là tình yêu!"

Nghệ Cẩn rút bàn tay mình ra khỏi lòng bàn tay Tá Ninh. Cảm xúc cố gắng kìm nén bấy lâu nay chẳng hiểu sao lại trào lên.

"Có bao giờ cậu từng nghĩ, thật ra tình cảm mà bản thân đang dành cho Trinh Vũ chỉ là sự ngộ nhận từ những thói quen từ khi còn nhỏ?!"

Nghệ Cẩn nhìn Tá Ninh bằng ánh mắt như thể đã sẵn sàng lao vào một cuộc tranh luận mà bản thân nắm chắc phần thắng. "Lưu Tá Ninh, tớ hỏi cậu. Từ trước đến nay ngoài Trinh Vũ ra cậu đã từng nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm mà bản thân dành cho ai khác chưa?"

Cảm thấy người kia sẽ vẫn tiếp tục giữ im lặng, cô lại nói. "Cậu có thường mơ tưởng về một người nào đó không? Cậu có đặc biệt chú ý khi nghe tên người đó được nhắc đến, hoặc có ai gọi tên họ không?"

Ngừng lại một chút, Nghệ Cẩn nuốt nước bọt và tiếp tục. "Khi cậu tiếp xúc với người đó, nhịp tim của cậu cũng sẽ bất giác mà tăng nhanh. Và mặt cậu thì đỏ bừng lên. Cậu đã từng như vậy chưa? Cậu có đột nhiên ghen tị, đôi khi là ghen tị một cách cực kỳ vô lý, vì người đó có tiếp xúc quá thân mật với những người khác?!"

Đôi con ngươi sáng ngời lấp lánh của cô chưa một lần rời khỏi Tá Ninh. Long lanh như chực trào nước. Nghệ Cẩn quá háo hức muốn biết phản ứng của đối phương.

"Cậu có thể ngây ngô như một đứa trẻ con trước mặt người đó. Cậu cũng có thể chín chắn và mạnh mẽ như một người trưởng thành để bảo vệ người đó. Đôi khi, cậu cố tình bắt nạt người đó chỉ để bày tỏ tình yêu vì tính chiếm hữu của mình. Nhưng lại cáu điên lên nếu người đó bị làm cho ủy khuất. Còn có ..."

Nghệ Cẩn dần mất bình tĩnh. Cảm thấy mình như bị nghẹt thở. Giọng nói cũng sắp không khống chế được mà phát run lên. Cô lập tức dừng lại, không nói nữa, để tránh cho lý trí bị cảm xúc điều khiển và xảy ra những việc không hay.

Tá Ninh bối rối trước hàng loạt câu hỏi bóng gió khó hiểu của Nghệ Cẩn. Cô nàng bây giờ cũng chỉ mới là một nữ sinh năm nhất cao trung, mà ở cái tuổi đó thì ít ai suy nghĩ về điều này nhiều đến như vậy. Đối với Tá Ninh, cô nàng chỉ đơn giản là cảm thấy bản năng bảo vệ và quan tâm đến một người chính là tình yêu. Đúng vậy, Lưu Tá Ninh lúc này hoàn toàn chẳng có một chút hiểu biết gì về tình yêu cả.

"Cậu có vẻ ... hiểu biết rất nhiều." Cô nàng ấp úng sau một hồi lâu, với mong muốn làm dịu lại bầu không khí giữa cả hai.

Sau khi lấy hết can đảm để nói ra những lời này, trái tim nặng trĩu của Nghệ Cẩn cũng dần trở nên thoải mái hơn. Và giọng nói của cô ấy trở lại ngọt ngào như trước đây.

"Về lớp thôi. Đến giờ học rồi."

Nghệ Cẩn đứng dậy và nắm lấy tay Tá Ninh, giả vờ bình tĩnh rồi kéo cô nàng đi.

"Không. Tớ nói thật mà. Cậu hiểu biết nhiều thật luôn í!"

Cô nàng hồ hởi. Và Nghệ Cẩn thì có thể cảm thấy mặt mình hơi ửng đỏ. Tệ thật, nó bắt đầu nóng lên luôn rồi. Cô bối rối, lập tức quay mặt sang một bên để tránh đi ánh nhìn của Tá Ninh.

"Là do cậu quá ngốc thôi. Có vậy mà cũng không biết."

"Tương lai của tớ sắp tới phải xin nhờ Vương đại tiểu thư khai sáng cho rồi!" Tá Ninh nghịch ngợm nháy mắt.

Đúng là một đứa trẻ ngây thơ. Đến vậy rồi mà cậu ấy vẫn chưa thể nhận ra được sự thay đổi và tâm tư của người đi bên cạnh mình.

"Khai sáng cái đầu cậu ..."

Nghệ Cẩn bất lực thở hắt ra một hơi dài. Cái đứa ngốc này. Không biết là ngốc thật hay giả ngốc nữa.

Một khúc gỗ ngô nghê như vậy mà cũng có người thích sao? Cô dám chắc là mình bị điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro