1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa lớp học bất ngờ bị đẩy ra đánh rầm! một tiếng. Theo phản xạ, tất cả học sinh trong lớp ngẩng phắt lên với ánh mắt tập trung dồn ra phía ngoài cửa. Thầy Chủ nhiệm lớp đang đứng trên bục giảng bài cũng hoang mang nghiêng đầu sang nhìn.

Là Hiệu trưởng Tống. Cô tức giận bừng bừng bước vào lớp, một bên tay xách theo ... tai của một nữ sinh.

"Lưu Tá Ninh lại gặp rắc rối rồi." Tiếng xì xầm bên dưới lớp bắt đầu rộn lên.

Hiệu trưởng tức giận đột ngột xông vào lớp. Vậy mà bọn họ không những không ngạc nhiên, một số học sinh còn cười hi hi như thể chuẩn bị có kịch hay để xem. Có vẻ đây không phải lần đầu diễn ra những chuyện tương tự  thế này.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Lo viết bài đi!" Lưu Tá Ninh hung dữ trừng mắt với đám bạn học đang hỉ hả bên dưới.

Mái tóc đen dài óng ả như thác nước của cô nàng xõa tung trên vai. Cầu vai áo khoác ngoài trong bộ đồng phục học sinh bị xé rách rũ xuống một bên tay. Trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn là vài vết bầm tím, có vết thậm chí còn đang rướm máu. Bằng chứng rõ ràng không thể nào chối cãi của việc cô nàng vừa tham gia vào một trận đánh nhau kinh hồn.

Kể từ khi Lưu Tá Ninh bị cô Tống xách tai lôi vào lớp, ánh mắt của Vương Nghệ Cẩn vẫn chưa từng một lần rời khỏi cô nàng. Chỉ khi hòa mình vào đám đông, Nghệ Cẩn mới đủ dũng khí để nhìn thẳng vào Tá Ninh. Để dõi theo và quan sát cô nàng một cách trắng trợn và không hề nao núng đến như vậy.

Nghệ Cẩn im lặng chăm chú nhìn đôi mi dài rũ xuống của Tá Ninh. Ẩn bên dưới là đôi mắt long lanh to tròn, dù giờ đây nó sắc lạnh và chất chứa đầy sự uất ức tức giận. Đôi môi nhỏ mọng như cánh hoa anh đào của cô nàng bị răng cắn chặt, nghiến đến muốn bật máu.

"Thầy Lộc, thầy xem học sinh Lưu Tá Ninh của lớp thầy đây! Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Nữ sinh năm nhất mới vào trường đã dám kiếm chuyện đánh nhau với nam sinh khóa trên hả?" Cô Tống vẫn chưa hết giận, một tay xách tai Tá Ninh kéo đi lôi sền sệt đến trước mặt thầy chủ nhiệm lớp, mắng vốn.

"Tá Ninh, mau xin lỗi cô Hiệu trưởng. Sau đó đứng trước lớp kiểm điểm, cho biết em đã làm gì sai, nhận lỗi và hứa sẽ sửa đổi." Thầy Lộc có vẻ đã quá quen với tình huống này, cảm thấy bản thân sắp tu thành chánh quả đến nơi rồi, uể oải nhìn hai cô trò và nói.

Lưu Tá Ninh ban đầu tỏ vẻ nghe lời. Ngoan ngoãn vòng tay lại rồi hướng đến Hiệu trưởng Tống cuối đầu một cái cực kỳ khoa trương, điệu bộ lễ phép thưa thốt.

"Em đã bắt được cái thằng ngày nào cũng làm đủ trò để quấy rối Khương Khương. Em đã không kìm chế được mà đấm thẳng vào ngay cái bản mặt của nó. Em sai rồi, vì chỉ mới đấm được có vài cái đã để bị giáo viên bắt gặp. Nếu sau này có gặp lại hoặc còn ai có ý định bắt nạt cậu ấy, em hứa sẽ đánh nó thậm tệ hơn. Nhất định phải đánh cho đủ cho chừa mới thôi."

Cô nàng sau đó còn khoa tay làm ra một tư thế chào như của các ảo thuật gia khiến cho cả lớp cười ồ lên, tiếng xì xầm bên dưới bỗng chốc nổ ra thành những tràng vỗ tay tán thưởng rần rần. Bầu không khí trong lớp học bùng nổ đến cao trào

Lưu Tá Ninh thích chí, đắc ý đến khóe miệng nhếch lên. Cô nàng đánh mắt về phía học sinh Khương Trinh Vũ đang ngồi ở bàn đầu tiên hàng ghế thứ nhất. Cả lớp cũng vô thức theo cô nàng mà đổ dồn ánh nhìn về phía Trinh Vũ khiến cho cậu ta xấu hổ đến mức hai bên mang tai đỏ lựng lên, phải dùng sách để che mặt lại.

Vương Nghệ Cẩn giật mình. Hóa ra lại là vì Khương Trinh Vũ. Trong lòng đột nhiên loang ra một lỗ hổng như thể bị ai hung hăng cắn mất một miếng. Hẳn nhiên rồi, ai chẳng biết rằng những điều điên rồ mà Lưu Tá Ninh làm đều luôn là vì Khương Trinh Vũ. Cô cắn môi, nương theo sự đổ dồn của cả lớp hướng mắt về phía chiếc bàn đầu tiên ở hàng ghế đầu tiên trong lớp - hàng ghế của những học sinh gương mẫu toàn diện - nơi Trinh Vũ đang ngồi. Tự hỏi, liệu mình có dám vì Tá Ninh mà bất chấp gây ra những chuyện khùng điên như cậu ấy đã luôn làm vì Trinh Vũ?!

"Em im miệng cho tôi!" Cô Tống nóng mặt quát lớn, cắt ngang tràng phát biểu ngông cuồng của Lưu Tá Ninh.

Thầy Lộc thì chỉ im lặng đứng một bên và thở dài.

"Đừng nghĩ rằng bản thân sẽ thành công chỉ với điểm số cao. Chỉ có thành tích học tập tốt thôi thì có ích lợi gì? Một học sinh với đạo đức kém thì dù thành tích học tập ở mức nào cũng vẫn chỉ là một học sinh kém. Khi không có nền tảng đạo đức thì kỹ năng của bạn càng lớn sẽ chỉ càng gây hại cho xã hội. Học sinh Lưu, nếu em còn cứng đầu không chịu nhận sai như vậy thì tôi sẽ gọi phụ huynh!" Hiệu trưởng Tống gay gắt.

Đúng là điểm số và thành tích học tập của Lưu Tá Ninh rất tốt thật. Kết quả của học kỳ vừa rồi tất cả các môn đều đạt điểm trên mức A. Nên mặc dù năm bảy ngày lại gây chuyện và là một cục rắc rối cực kỳ bự chảng chướng đến mức không thể nào chịu được trong mắt Hiệu trưởng Tống thì, bằng cách này hay cách khác, cô nàng vẫn được các giáo viên châm chước và bỏ qua.

Không thể nói Lưu Tá Ninh là một thiên tài học bá vì ngay cả chỉ trong lớp mình thôi thì cô nàng cũng vẫn không thể đạt hạng nhất. Vẫn còn thua vài người, như Khương Trinh Vũ chẳng hạn. Nhưng trí nhớ và khả năng suy nghĩ linh hoạt của cô nàng thì chắc chắn được coi là hàng đầu. Cô cũng nổi tiếng bởi tính cách thân thiện và sảng khoái. Không chỉ vậy, khuôn mặt xinh xắn của cô cũng là một điểm được học sinh toàn trường hết mực quan tâm hâm mộ. Còn cô thì tốt bụng, hoạt bát vui vẻ và luôn quan tâm chăm sóc đến bạn bè của mình.

Vương Nghệ Cẩn thường tưởng tượng, Lưu Tá Ninh sẽ một lần vì lo lắng cho mình mà làm gì đó bốc đồng. Cô suy nghĩ rất đơn giản. Về tình cảm giữa họ, tình cảm dạng gì cũng được. Cô chỉ hy vọng cô ấy sẽ thể hiện nhiều hơn dù chỉ một chút, một chút thôi cũng được.

Họ có thể trò chuyện sôi nổi hàng giờ liền cùng nhau. Còn là bạn cùng bàn nữa, nên chuyện đó khá là đương nhiên và thường xuyên. Vương Nghệ Cẩn là một học sinh thông minh hài hước và rất biết cách ăn nói. Bắt chuyện và duy trì cuộc hội thoại với một ai đó chưa từng là một thử thách khó đối với cô. Nhưng rồi, vào lưng chừng của mỗi cuộc hội thoại giữa cả hai, tầm mắt Lưu Tá Ninh sẽ vô tình hay cố ý mà rơi về phía hàng ghế đầu tiên trong lớp học. Sau đó dịu dàng đáp lên bóng lưng cậu ta.

Cuối cùng thì, ngay cả trong tiềm thức, Lưu Tá Ninh vẫn sẽ luôn hướng về phía Khương Trinh Vũ.


Đối với Lưu Tá Ninh thì Vương Nghệ Cẩn thực sự là một cô bạn rất đáng mến.

Cô ấy rất thông minh và cực kỳ tốt bụng. Cô ấy hài hước, nhưng rất trưởng thành. Cô ấy dịu dàng, nhưng nếu cần thì vẫn rất rắn rỏi. Cô ấy ngọt ngào, cô ấy hay cười và nụ cười của cô ấy luôn có thể khiến cho bạn mỉm cười theo.

Thành thật mà nói thì đó là kiểu người mà Lưu Tá Ninh yêu thích nhất. Nhưng trong lòng cô nàng đã có Khương Trinh Vũ rồi. Cậu ấy trong trẻo như sương sớm. Bề ngoài có vẻ lạnh lẽo như gió đông nhưng bên trong lại ấm áp tựa nắng hạ. Cậu ấy ôn nhuận như ngọc. Làn da trắng nõn nà như mỡ cừu và những ngón tay thon dài tinh tế tựa liễu rũ. Cậu ấy đem lại cảm giác tươi mát như bạc hà. Như đồng cỏ xanh có điểm hoa vàng, như bầu trời buổi sáng có mây trắng đang trôi. Đôi khi, cậu ấy còn có thể trông dễ thương như một con thỏ trắng nhỏ.

Tá Ninh hâm mộ khí chất thư sinh gia giáo của Trinh Vũ. Nếu phải nói về cậu ấy chỉ trong một câu, thì đó sẽ là "Ngoại hình xinh đẹp tựa hoa lan, khí chất bất phàm và tài năng hơn người". Khương Trinh Vũ chính là điều khiến cho Lưu Tá Ninh say đắm nhất trong tất cả những điều có thể khiến cho cô nàng say đắm. Mỗi khi không nhìn thấy Trinh Vũ, Tá Ninh sẽ tìm kiếm. Mỗi khi nhìn thấy Trinh Vũ, Tá Ninh sẽ không thể nhìn rõ bất kỳ điều gì khác ngoài cậu ta. Có cảm giác, phần lớn thời gian của Lưu Tá Ninh đều sẽ là tìm kiếm bóng hình và ngắm nhìn Khương Trinh Vũ. Điều đáng nói là, Trinh Vũ biết và hoàn toàn không hề bài xích chuyện này.

Cũng dễ hiểu thôi, hai người họ vốn là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau. Khi còn nhỏ, dù sinh cùng năm nhưng Trinh Vũ non tháng hơn, cũng gầy nhỏ và yếu ớt hơn Tá Ninh. Sau đó, cũng rất tự nhiên mà thân thiết và vô tình trở thành một cô em gái nhỏ đáng yêu của Tá Ninh. Khoảng thời gian đó, thời điểm khiến Trinh Vũ trông chờ nhất trong ngày chắc chắn là khoảnh khắc Tá Ninh bé con cầm cây kẹo mút trên tay vui vẻ chạy sang nhà họ Khương tìm cậu. Khi cả hai đến tuổi đi học, họ học cùng một trường Tiểu học, cũng vô tình được xếp vào cùng một lớp. Trinh Vũ thời gian đó vẫn luôn đóng vai một cô em gái nhỏ nhu thuận luôn đi sau tay áo Lưu Tá Ninh. Hai đứa trẻ này là không thể tách rời.

Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thật ngốc nghếch. Thực ra thì khi đó, Trinh Vũ cứ ngỡ Tá Ninh là một cậu bé. Cậu ta còn ngây thơ mà suy nghĩ, sau này chỉ muốn gả cho một mình Lưu Tá Ninh.

Cho đến một ngày, Lưu Tá Ninh bắt đầu để tóc dài. Lúc đó cậu ta mới phát hiện, thì ra vị "hiệp sĩ" nhà hàng xóm hay cưỡi đu quay hình con gấu ở khu vui chơi vào mỗi cuối tuần của mình lại là một bé gái. Cuối cùng, cậu ta ngượng ngùng, xấu hổ bỏ chạy. Bỏ chạy thật xa ...

Dù luôn tỏ ra điềm nhiên lãnh đạm nhưng nội tâm bên trong của Khương Trinh Vũ thì nhạy cảm như một con thỏ nhỏ vậy. Bất cứ khi nào nghĩ về thời thơ ấu của mình cùng người bạn thanh mai trúc mã kia, Trinh Vũ đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu ta chắc chắn rằng bản thân sẽ còn càng cảm thấy xấu hổ hơn nữa nếu có ai đó phát hiện ra mình đã từng thích Tá Ninh đến mức nào. Kể từ sau lần đó, cậu ta vẫn chưa biết cách phải đối mặt lại với "Hiệp sĩ Gấu" mà chính mình đã từng đích thân đặt cho cái tên thân mật như vậy trước đây.

Thời gian trôi qua cũng đã lâu, từ trường Tiểu học họ lại cùng nhau học lên cùng một trường Trung học Cơ sở. Cứ như là định mệnh buộc phải dính chặt lấy nhau vậy. Chỉ có điều, món đồ yêu thích trước đây, dù là đã từng yêu thích đến bao nhiêu thì rồi cũng sẽ như một tấm vải sặc sỡ bị thời gian mài cho phai màu. Màu hồng dù có ngọt ngào đến bao nhiêu thì cũng chỉ là một màu sắc, cũng sẽ dần bị phai nhạt đi. Ngay cả khi tiếp tục học cùng một lớp trong trường Trung học Phổ thông, ngay cả khi vẫn còn đi chung một con đường đến trường và về nhà, thì Trinh Vũ dường như cảm thấy ...

Cảm thấy cảm giác trước đây mà mình dành cho Tá Ninh đã hướng đến một người khác mất rồi.


Lúc này, Lưu Tá Ninh vẫn còn đang chìm đắm trong thứ tình yêu mơ hồ một cách trẻ con dành trọn cho Khương Trinh Vũ. Cô nàng vẫn chẳng thể  hiểu rằng, điều đó sau này sẽ trở thành rào cản ngăn cách khiến cho cô bỏ lỡ mất người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Bởi nhiều điều tiếc nuối trong tương lai vốn đến từ một trò đùa sai lầm của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro