I. Bằng chứng nhịp tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 心跳的证明

Tác giả: 努力的女孩儿有人爱

Couple: Ninh Cẩn Trí Viễn

Đại Khương Đông Lưu / Cẩn Vũ Lương Duyên

Cameo: Khương Trinh Vũ, Triệu Việt, đàn anh Lý Trị Đình, tiền bối Tống Thiến (Victoria), tiền bối Lộc Hàm (Luhan)


- thanh xuân vườn trường

- lãng mạn, hài hước

___



Lời mở đầu.


Nhịp tim của tôi vẫn đang đập liên hồi, như chiều muộn ngày hôm đó.

Nắng chiều dần buông, vô tình rơi vào đáy mắt cậu.

Cũng đã tình cờ mở cửa trái tim tôi.


Kí ức ẩm ướt dường như đã vắt kiệt nước. Như cái guồng máy điên cuồng quay về phía trước một cách vụng về. Tất cả những điều tốt đẹp cứ thế trôi đi hết lần này đến lần khác ...

Bên ngoài bậu cửa sổ là màn đêm tĩnh lặng và những hạt mưa nhỏ giọt. Ánh sáng lờ mờ phản chiếu khuôn mặt gầy gò. Ánh sáng xuyên qua mái tóc, qua lớp bụi trong không khí. Ánh sáng phản chiếu một bóng người nhợt nhạt đang thở dài lên bức tường loang lổ.


Thời gian trôi nhanh.

Quá khứ như mây khói.

Khi thời gian trôi qua, trong rất nhiều khoảnh khắc của con tim chỉ còn lại nhịp đập rộn ràng.

"Thứ tôi muốn nhận lại chỉ là cảm giác! Cảm giác được chạm vào ánh mắt của cậu ấy. Khóc vì cậu ấy. Một lần nữa ..."


Một người đứng dưới ánh sáng đã viết,

"Lần đầu chúng tôi gặp nhau là khi còn rất trẻ.

Tôi không hiểu thế nào gọi là thời gian trôi qua. Tôi chỉ biết rằng, tương lai của chúng ta là thứ đáng để mong đợi.

Là những gì chân thành nhất mà tôi muốn gửi đến cậu."


Đèn vụt tắt trong tích tắc. Ngòi bút bị kẹt trên giấy.

Điện thoại lại đổ chuông. Màn hình hiển thị tất cả các cuộc gọi nhỡ. Đều đến từ cùng một người, là Khương Trinh Vũ.

Tiếng đồng hồ điểm tích tắc đâm xuyên qua màn đêm đen đặc mà không ai có thể yên giấc ...


"Cẩn, cậu thế nào rồi?"

"Tại sao phải đến tận năm mười bảy tuổi cậu mới nói cho tớ biết."

"Còn sau đó? Mười tám. Mười chín tuổi thì sao?"

"Hai mươi tuổi. Cẩn, cậu thế nào rồi?"

"Hạnh phúc chứ ..."


Trong vô số đêm mất ngủ, Lưu Tá Ninh trằn trọc. Nói ra rất khó, mà không nói ra cũng rất khó. Trong tình thế đó, cô đã chọn con tim mình.

Trước đây, cô ngây ngô. Đôi tay như tê dại khi cố gắng vươn ra để bắt lấy những xúc cảm thấp thỏm dồn dập ngay trước mắt. Kết quả, vẫn chỉ là những điều đáng tiếc.

Cô buộc mình khép chặt mi mắt lại. Đôi con ngươi đỏ ngầu chất chứa thương và nhớ. Nhớ cậu ấy ...

Đó là một cô gái rất thích cười. Và rất tốt bụng, với tất cả mọi người. Đôi mắt long lanh như biết nói. Hai má lúm đồng tiền duyên dáng và ngọt ngào. Vòng tay ấm áp có thể ôm trọn lấy cô, bất cứ lúc nào.


"Cậu chính là người mà tớ luôn muốn đi cùng suốt quãng thời gian qua."


Nếu mọi thứ có thể làm lại từ đầu. Tớ muốn nhìn thấy cậu đầu tiên vào mỗi buổi sáng khi thức dậy. Tớ muốn che chung với cậu một chiếc dù vào mỗi khi mưa rơi. Tớ muốn cùng cậu một ngày chúng ta ăn ba bữa cơm.

Chỉ tiếc là, vốn không có tồn tại cái gọi là "nếu".


Lưu Tá Ninh vươn tay rút ra một cuốn sách được đánh dấu sẵn trên kệ. Tiểu thuyết "Nếu như mọi thứ có thể quay trở lại".

Cô lật đến trang có tiêu đề "Mọi thứ đã kết thúc".

Nhìn đăm đăm vào năm chữ tưởng như giản đơn này hồi lâu, ánh mắt dần có chút thất thần.

Tá Ninh nhắm mắt lại. Trong đầu như có một cuộn phim hồi tưởng đang được trình chiếu lại với những ký ức quay cuồng. Những ký ức về Vương Nghệ Cẩn.


Điều gì khiến chúng ta biệt ly?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro