1.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng đơn lẻ loi.

Một luồng không khí lạnh buốt đột ngột tràn vào buồng phổi Lưu Tá Ninh. Cô nàng giật mình mở mắt và bật dậy khỏi giường. Thở hổn hển. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Bước tường loang lổ. Ánh sáng yếu ớt. Tiếng tích tắc cô đơn của chiếc đồng hồ treo tường giữa đêm đen tịch mịch. Và cuốn sách trên tay vẫn còn để mở, giang dở ngay tại trang sách đó ...

"Tất cả ..."

Có phải chỉ là một giấc mơ?!

Rõ ràng như vậy. Chân thật như vậy. Trên khóe môi vẫn còn vương chút ấm áp ... như vậy.


Lưu Tá Ninh tìm điện thoại di động của mình. Lướt qua vô số thông báo về các cuộc gọi nhỡ của Khương Trinh Vũ. Tất cả đều là của Trinh Vũ. Thời gian cho biết, bây giờ đã là ngày hôm sau. 8 giờ tối. Cô đã ngủ thiếp đi hơn một ngày rồi.

Tất cả những điều này. Tất cả những gì vừa xảy ra. Tất cả những gì đã diễn ra. Nó chân thật đến độ Tá Ninh có cảm giác như ngay lúc này đây, ngay khi bản thân đang tỉnh táo nhất đây, còn giống một cơn mơ ngủ hơn. Tuy nhiên, khi mọi thứ trở lại hiện thực, cô lại tự hỏi liệu đó có phải chỉ là một giấc mơ?!

Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ. Lưu Tá Ninh đã bị thiếp đi hơn một ngày chỉ để mơ về Vương Nghệ Cẩn. Và nếu đó thật sự chỉ là một giấc mơ. Thì cô nàng sẵn sàng dành cả cuộc đời mình chỉ để lại tiếp tục chìm vào giấc mơ đó.

Cô chỉ muốn được tiếp tục chìm vào giấc mơ đó ...

Tá Ninh đứng dậy thay đồ, choàng áo khoác dài dùng để đi đường vào và lái xe ra cảng, hướng về phía bãi biển của thành phố.


Từng đêm nhớ nhung da diết, sâu thẳm đến độ chỉ có thể dùng những vì sao trên trời cao để đong đếm. Cô nàng nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe hơi. Hàng trăm chiếc xe. Hàng nghìn ngọn đèn. Những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời và những con đường thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn điện. Tất cả mọi thứ khiến cho bản thân vốn đang cô đơn càng trở nên lố bịch giữa khung cảnh nhộn nhịp.

Khi đến nơi, bãi biển với từng đợi sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ ẩn hiện giữa màn đêm yên tĩnh. Rất khác so với bãi biển rực rỡ lãng mạn trong cơn mơ. Hẳn nhiên rồi. Cô đang trông chờ vào cái gì vậy chứ?! Đây mới là hiện thực. Gió biển đêm lạnh lẽo tạt vào mặt, rát buốt như một cái tát. Bên tai còn có thể nhàn nhạt nghe tiếng thủy triều.

Tá Ninh một mình đi dạo dọc bờ biển. Đi đến tưởng chừng như biển cũng sắp cạn rồi. Cho đến khi ngẩng mặt lên, dưới ánh trăng lành lạnh lấp loáng sóng nước, bỗng dưng bắt gặp một bóng lưng quen thuộc. Là một người con gái đẹp. Mặt nàng hướng ra đại dương phía xa xăm, mắt ngước nhìn những vì sao trên bầu trời đêm mênh mông. Chiếc áo sơ mi trắng thuần khiết bị làn gió biển lùa vào làm cho vạt áo bay phấp phới. Đối lập với mái tóc đen dài óng ả mượt mà. Tất cả phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo dưới vầng trăng. Cứ như là một nữ thần bước ra từ những vì sao vậy.

"VƯƠNG NGHỆ CẨN !!!"

Lưu Tá Ninh lặng người. Rồi kinh ngạc gào lên. Tiếng gào lớn đến mức muốn xé toạc cả màn đêm. Cuống họng cũng bị làm cho phát đau rồi.

Làm sao ... Làm sao lại có thể gặp được cậu ấy ở đây ...


Một lần nhìn lại, tưởng như cả đời. Vương Nghệ Cẩn cuối cùng đã trở thành đóa hoa quý mà cô nguyện dùng cả ngàn năm đằng đẵng chỉ để chờ đợi. Nở rộ dưới ánh trăng sáng rực rỡ hoàn mỹ.

Nghệ Cẩn quay đầu lại nhìn Tá Ninh, mỉm cười. Ánh mắt rưng rưng cảm động. Hai cánh môi mỏng mím lại. Đôi mắt phượng đẹp đẽ long lanh như biết cười. Hai lúm đồng tiền duyên dáng bên khóe miệng cũng như biết cười. Giọng nói ngọt ngào trong trẻo reo lên khe khẽ như ngâm nga một bản tình ca.

"Tá Ninh, cuối cùng cậu cũng đến!"


Lưu Tá Ninh có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy. Dưới ánh trăng và sao, bên đại dương sóng vỗ rì rào, và trước mặt người cô yêu. Dường như mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ trước. Người ấy dường như đã biết được điều gì và đứng đây đợi cô đến.

Có rất nhiều điều muốn nói và muốn hỏi. Nhưng ngôn ngữ là thứ không cần thiết vào lúc này. Hai người từ từ tiến lại gần nhau ...

Khoảng cách gần đến độ Tá Ninh có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ mịn màng trên khuôn mặt tinh tế trắng nõn nà của Nghệ Cẩn. Cả mùi thơm thoang thoảng quyến rũ từ cơ thể cô ấy.

Đôi mắt đẹp của Nghệ Cẩn ẩm ướt như sương mù. Hàng mi dài cũng vì thấm hơi nước mà run run. Và dù sương mù có dày đặc đến đâu thì lúc này cũng không thể giấu nổi sự hạnh phúc tột cùng ẩn sâu bên trong đó.


"Vương Nghệ Cẩn đồ xấu xa nhà cậu! Cậu đã ở đâu trong suốt những năm qua? Tại sao lại để tớ một mình?" Tầm nhìn bị nước mắt làm cho nhòe đi, Tá Ninh vô thức nức nở.

"Đồ ngốc! Ngần ấy năm tớ dùng để chờ đợi cậu! Trong suốt ngần ấy năm tớ chưa từng dù chỉ một giây quên đi cậu!"

Nghệ Cẩn không kiềm được xúc động mà tiến tới ôm chầm lấy Tá Ninh. Khoảng cách chiều cao giữa cả hai khiến cho cô nàng thật dễ dàng để ôm gọn vào lòng. Hoàn hảo để cô nàng vùi mặt vào hõm cổ mình. Lặng lẽ nghe tiếng cô nàng thút thít. Nghệ Cẩn nhẹ giọng dỗ dành, giọng nói cũng bất giác rưng rưng theo.


.


Cẩn Cẩn Tử ngốc nghếch của tớ,

Hãy cho phép tớ gọi cậu như vậy. Không cần nói tớ ngốc hơn cậu, bởi cậu so với tớ bây giờ thật sự ngốc hơn rất nhiều. Dù chúng ta cùng tuổi, nhưng tớ bây giờ lại lớn tuổi hơn cậu rất nhiều. Đúng rồi, tớ sẽ tiết lộ bí mật của mình cho cậu. Tớ đến từ tương lai. Điều này nghe có vẻ vô lý? Nhưng làm ơn hãy tin rằng, tình yêu mà tớ dành cho cậu không cho phép tớ nói dối!

Hôm nay, với nỗi nhớ cậu day dứt chưa bao giờ nguôi ngoai, tớ lật giở một cuốn sách viết về tình yêu. "If Everything Comes Comeback" của Marc Levy. Đây là một món quà được chuyển phát nhanh ẩn danh mà tớ đã nhận được từ vài ngày trước. Khi lật đến trang "Tất cả có phải chỉ là một giấc mơ ..." thì tớ bất ngờ thiếp đi. Tớ không phải một con mọt sách nhưng cũng chưa từng ngủ gục khi đọc chúng, thật lạ lùng. Khi mở mắt ra, tớ kinh ngạc xen lẫn sung sướng biết bao khi thấy cậu đang ngủ thật yên bình bên cạnh mình. Cậu thật đẹp khi cậu đang say giấc. Như một thiên thần vậy. Thiên thần hộ mệnh quý giá của tớ!

Tớ khao khát được dành cả cuộc đời mình chỉ để bên cậu và yêu cậu. Tớ muốn chia sẻ với cậu từng khoảnh khắc dù là nhỏ nhặt nhất. Muốn chúc cậu ngủ ngon vào mỗi đêm và rồi cậu sẽ đánh thức tớ vào mỗi buổi sáng.

Chỉ tiếc là, Thần Tình Yêu thật biết cách trêu đùa đôi ta.

Cho hai ta trải qua những va vấp trên con đường tình yêu. Tớ lúc đó còn rất trẻ và cậu cũng vậy. Hai ta đều không biết phải làm sao để yêu cho đúng cách. Đó không phải lỗi của ai. Nhưng mà. Điều tớ sợ nhất, là mất cậu. Cũng sẽ khiến tớ đánh mất chính mình. Và thật khủng khiếp là nó đã xảy ra ...

Ước gì tớ đã có thể có mặt trong ký ức của cậu. Và yêu cậu. Giá như mà hai ta đã có thể yêu nhau.

Nếu cậu đọc được bức thư này, thì có nghĩa là tớ đã không còn ở đó nữa. Tớ chỉ mong cậu đừng rơi nước mắt vì tớ. Tớ không bao giờ muốn sự chia tay này khiến cậu buồn. Trong trái tim cậu, và cả trong trái tim tớ, chúng ta sẽ không bao giờ bị không gian và thời gian ngăn trở. Vì trái tim hai ta đã đầy ắp những kỷ niệm đẹp về nhau rồi. Đôi môi mềm ấm áp và đôi mắt cười ngọt ngào trong nắng chiều tà của cậu đã mãi khắc sâu vào ký ức tớ.

Phải luôn giữ nụ cười rạng rỡ đó, có biết chưa! Cậu mãi mãi là cô gái tốt đẹp nhất với nụ cười thiên thần, thiên thần hộ mệnh quý giá nhất của tớ.

Yêu cậu, mãi mãi.

Tá Ninh


.


Sau ngày hôm đó, trớ trêu là Vương Nghệ Cẩn vẫn thường xuyên nhìn thấy Lưu Tá Ninh vô tư hồ hởi chạy loanh quanh trong trường. Lúc này, họ vẫn còn là bạn cùng bàn với nhau. Và lúc này, hài hước cái là Lưu Tá Ninh vẫn còn yêu thích Khương Trinh Vũ một cách khùng điên và ám ảnh. Cô nàng hoàn toàn quên mất tất cả những gì đã xảy ra giữa cả hai thời gian qua. Cả nụ hôn đầu bên bãi biển đêm hôm đó ...

Trong giờ học. Tá Ninh loay hoay ngồi tập gấp mấy con hạc giấy, thay vì nghe giảng viết bài, và hỏi cô bạn cùng bàn thân thiết của mình rằng không biết liệu Trinh Vũ có thích không. Chưa nói đến nội dung câu hỏi thì hành động quấy rầy trong giờ học này cũng thật sự dễ khiến cho con người ta cáu tiết. Cậu ấy không phải là người đó. Nghệ Cẩn dằn lòng lại, tự nói với chính mình.

Đôi mắt vì nàng mà đổ mưa. Nhưng bản năng lại chưa từng một lần nghĩ sẽ ngừng giang tay che chở. Âm thầm quan tâm. Hoàn toàn nguyện ý. Đều là vì yêu. Nhưng liệu có thể chịu đựng được bao lâu nữa?!

Cuộc sống trở lại như trước đây. Chỉ khác là, Vương Nghệ Cẩn nay đã có thêm một người để chờ đợi. Năm tháng âm thầm lặng lẽ, cho dù mỗi ngày trong tương lai đều tràn ngập hy vọng thì cô vẫn sẽ nguyện ý cô đơn vì nàng. Lưu Tá Ninh - người đã cướp đi nụ hôn đầu đời của Vương Nghệ Cẩn bên bãi biển giữa đêm trời đầy sao và để lại trong lòng cô một lỗ hổng toang hoác. Sau đó hóa thành ký ức ngọt ngào về tuổi trẻ đắng cay một mình.

Sau khi tốt nghiệp, Vương Nghệ Cẩn dứt khoác cắt đứt mọi liên lạc với Lưu Tá Ninh. Cho dù biết cô nàng có thể sẽ phát điên lên vì tìm kiếm mình thì cô vẫn nhẫn tâm thực hiện thỏa thuận với người kia.

Giữa những năm tháng chờ đợi, mỗi khi bồi hồi vì nhớ nhung, cô lại một mình đi đến bãi biển ngày hôm đó - nơi cô cùng nàng xem pháo hoa. Nhìn ra đại dương vô tận phía xa xa và những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm huyền ảo ...

Trong thư, Tá Ninh có đề cập đến một cuốn sách viết về tình yêu mà cô nàng đã nhận như một món quà được gửi ẩn danh. Và trong lúc chờ đợi, Nghệ Cẩn đã không ngừng tìm kiếm người tặng quà bí ẩn đó. Tuy nhiên, sau một thời gian dài không thấy ai, và lạ lùng là cô luôn bằng cách này hay cách khác bắt gặp cuốn sách đó ở khắp các nơi. Khi ngày thỏa thuận đến gần, Nghệ Cẩn sợ rằng tất cả những sự chờ đợi này rồi sẽ thành vô ích. Vậy nên cô ấy đã mua một cuốn sách.

"If Everything Comes Comeback."

Mọi cuộc gặp gỡ trên thế giới này đều là những cuộc đoàn tụ sau một thời gian dài chia cắt.

Số phận thật khéo léo. Đi vòng vèo một hồi. Cuối cùng thì, hóa ra người khiến cho Lưu Tá Ninh phát điên lên mà tìm kiếm là mình. Mà người dẫn dắt cô nàng trở về quá khứ cũng chính là mình. Cuộc phiêu lưu vượt thời gian và không gian đó được tạo ra bởi tình yêu và nỗi ám ảnh mà Vương Nghệ Cẩn dành cho Lưu Tá Ninh. Điều kỳ lạ là cô không thể nào nói ra chính xác được mình đang ở trong dòng thời gian và không gian song song nào. Vì vậy, cô đã gieo vào lòng mình một hạt giống tình yêu. Cô đã nguyện đánh đổi số phận không rõ ràng ở kiếp này để giữ lấy dòng thời gian và không gian nào mà Lưu Tá Ninh - người đã thắp sáng tuổi trẻ buồn chán của cô - đã khiến bản thân cô phải chờ đợi quá lâu rồi.

Khi mùa xuân đi rồi mua thu đến. Vô số những ngày chờ và đêm đợi. Tháng nhớ và năm mong.

Thời gian trôi qua cuối cùng cũng đã mang đến cuộc gặp gỡ này.

Người đang đứng trước mặt cô đây. Người mà cô yêu nhất. Yêu đến nguyện ý vì tất cả. Vì tất cả mà rơi lệ.

Cuối cùng thì cô nàng đã không còn là Lưu Tá Ninh đến từ tương lai với những bí mật thầm lặng cay đắng. Không còn là Lưu Tá Ninh - người bạn cùng bàn thân thiết mà bản thân chỉ có thể nhìn từ phía sau trong trí nhớ.

Đêm nay thật là dài ...


Ánh nắng ban mai len qua khe cửa sổ phòng ngủ và chiếu lên mặt khiến Nghệ Cẩn phải nheo mắt lại. Cũng tiện tay vươn ra che chắn cho Tá Ninh. Cô nàng gấu ngốc này vẫn còn đang say giấc.

Cô dịu dàng ngắm nhìn người đang nằm ngủ say ngay bên cạnh mình. Chính là cô nàng này, cô sẽ không bao giờ quên. Cô nàng đã nghịch ngợm ném trái bóng rổ vào đầu cô ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên. Ban đầu là một cô bạn chuyển trường mới đến, sau đó liền trở thành một người bạn cùng bàn gần gũi. Cô nàng đã khiến cho những năm tháng thời trung học của cô thật đáng nhớ. Cũng chính là người đã đánh cắp nụ hôn đầu, đánh cắp luôn cả trái tim cô.

Tá Ninh ngủ rất say. Khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Có lẽ cô nàng đang có một giấc mơ rất ngọt ngào. Nghệ Cẩn cũng vô thức mỉm cười theo. Cô đoán chắc bản thân mình đang có mặt trong giấc mơ đó. Và họ sẽ có những tháng ngày thật hạnh phúc trong tương lai.

Sau nhiều năm. Dù tóc đã bạc và những bước đi thì loạng choạng, cô vẫn mong rằng người đang nắm tay mình sẽ luôn là người đã sống cùng trong những ký ức của tuổi trẻ. Cô chẳng muốn gì hơn là một cuộc sống bình yên bên nàng. Một ngôi nhà nhỏ, một chiếc giường êm ái và khung cửa sổ phòng ngủ xinh xắn có màn che. Buổi sáng đánh thức người ấy dậy, buổi trưa cùng nhau dùng một bữa cơm và ôm nhau ngủ vào mỗi tối. Dù đôi lúc có nước mắt, có đắng cay. Vì đây là cuộc sống mà. Và cuộc sống là một cuộc hành trình dài trên con đường đầy nắng gió chông chênh. Thì cái nắm tay này luôn có thể làm cho mọi thứ thêm ý nghĩa. Không bao giờ nghĩ buông tay, không bao giờ muốn chia lìa.

Nghệ Cẩn ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán Tá Ninh vẫn còn đang say ngủ, đầy sủng nịch.

"Đồ ngốc nhà cậu! Nhịp tim của tớ tồn tại là do cậu! Cậu chính là bằng chứng nhịp tim của tớ đó, có biết không hả?!"


Có một câu nói rất hay như thế này:

Ta đã gặp được người mà ta muốn gặp giữa ngàn người. Trong ngàn năm hoang vu giữa dòng thời gian vô định. Không có sớm, cũng chẳng có muộn. Đều bước chân, ta vừa lúc bắt kịp người. Không còn biết nói gì. Chỉ muốn nhỏ giọng hỏi:

"Cậu đến rồi sao?!"




Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro