Phiên ngoại: Thanh Anh Hoằng Lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Anh lúc mới được gả vào phủ vương gia vẫn rất vui vẻ. Dù chỉ là trắc phúc tấn nhưng Hoằng Lịch đối xử với nàng khác với người ngoài, nên nàng luôn thấy cuộc sống ngọt như mật.

Hôm đó hai người rời vương phủ, nắm tay nhau đi trên đường cái như một cặp bình dân phu thê. Hoằng Lịch nghiêng đầu nhìn Thanh Anh mà nhoẻn cười:

- Mấy ngày nay Hoằng A Ma giao nhiều việc, bây giờ mới rảnh rỗi đưa nàng đi chơi, có muốn ăn món gì không?

Thanh Anh dí dỏm trả lời:

- Vậy hôm nay không biết vương gia có mang đủ bạc không, món thiếp muốn ăn thì nhiều lắm.

Hoằng Lịch bật cười ra tiếng, giơ tay nắn nắn mũi của nàng:

- Nàng đó!

Khuôn miệng Thanh Anh cực kỳ bận rộn, lúc muốn ăn kẹo hồ lô, lúc lại muốn mua đậu phụ hoàng, lúc lại thèm trà hạnh nhân, đồ ăn trong tay nhiều đến nỗi cầm không hết phải đưa bớt cho A Nhược.

Hoằng Lịch thấy hai má nàng căng phồng, nhai liên hồi rất giống con chuột nhỏ, tâm trạng đã hơi động.

- Nàng ăn từ từ thôi, sau khi nàng vào vương phủ mỗi tháng có đến ba bốn ngày ta dẫn nàng đi ăn vặt, người nàng ấy à, mập lên không ít đâu.

Thanh Anh nghe Hoằng Lịch chọc ghẹo mình, miệng còn ngậm đồ ăn không đáp trả được, chỉ lầu bầu:

- Người chỉ biết bắt nạt thiếp thân, không thèm để ý đến người nữa.

Dứt lời, nàng nhanh chân chạy về phía trước, kéo dài khoảng cách với Hoằng Lịch. Hắn mím môi cười, Thanh Anh ngây thơ rực rỡ như vậy, thật tốt đẹp biết mấy.

- Thanh Anh, nàng chờ ta một chút, cũng không nói không cho nàng ăn mà.

Quá một thời gian, Hoàng Thượng phái Hoằng Lịch đến Sơn Tây ban sai, hắn tự nghĩ có lẽ cũng có thể dẫn Thanh Anh ra ngoài du ngoạn một chuyến.

Trước hôm rời phủ một ngày, Cao Hi Nguyện còn nổi cơn ghen, hờn dỗi trách Hoằng Lịch chỉ dẫn Thanh Anh theo. Hắn phải vừa khuyên nhủ vừa dỗ dành, nói lần sau sẽ dẫn nàng đi, Cao Hi Nguyệt mới chịu yên tĩnh.

Hoằng Lịch lại đến tiểu viện của Lang Hoa, dặn dò nàng trông coi vương phủ cẩn thận chờ hắn về. Trong lòng Lang Hoa chua xót, trên mặt lại không lộ mảy may, quả thực là một vị hiền thê rộng lượng đoan trang. Nàng nói Hoằng Lịch cứ yên tâm, ra ngoài thăm thú ít lâu không cần vội vã quay về.

Hai người đến Sơn Tây đã là chuyện của nửa tháng sau, lại vì Hoằng Lịch còn bận rộn công vụ nên trì hoãn mấy ngày mới rảnh rỗi đi du ngoạn.

Trên đường đi thấy một thần miếu, Hoằng Lịch cười hì hì nắm tay Thanh Anh bước vào, hắn nói:

- Thần miếu này cung phụng Bách Hà Nguyên Quân, cầu con linh nghiệm. Chúng ta thành tâm cầu xin, không chừng sẽ sớm được thành toàn.

Thanh Anh cười trong sáng:

- Chỉ cần chúng ta luôn ở cùng nhau là đủ rồi.

Hoằng Lịch quỳ gối trên bồ đoàn, nhẹ nhàng dịch sang một chút:

- Chúng ta luôn bên nhau, nếu có thêm hài tử sẽ là thêm gấm thêm hoa, càng tốt hơn chứ.

Nàng nghe vậy liền quay đầu đi, đỏ lên lắp bắp trả lời:

- Bồ Tát ở trên, người nghiêm chỉnh chút đi,

- Nàng và ta là phu thê, xin cái này có gì sai đâu, mà thực sắc tính dã, Bồ Tát không trách.

Thanh Anh nhìn điệu bộ cười hớn hở của hắn mà ấm lòng, chỉ là con gái mặt mỏng nên gò má đều nóng lên, nàng vỗ bộp lên lưng Hoằng Lịch, hắn nắm lấy tay nàng mà dỗ dành.

- Thanh Anh tốt của ta, ta sai rồi.

Rời thần miếu, hai người đi thẳng đến Phật Quang tự trên Ngũ Đài sơn, ai cũng nói Phật Quang tự là ngôi chùa linh thiêng nhất trong một dặm gần đây.

Leo được một nửa Ngũ Đài sơn, Thanh Anh đã uể oải ngồi trên bậc thang bĩu môi làm nũng với Hoằng Lịch:

- Hoằng Lịch ca ca, muội leo không nổi.

Hoằng Lịch mỉm cười bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống đưa lưng cho Thanh Anh:

- Lên đây đi.

Thanh Anh cười khúc khích trèo lên lưng hắn, Hoằng Lịch chỉ cảm thấy cả người bỗng trầm hẳn xuống.

- Tiểu cô nãi nãi, người nhẹ tay thôi, - Hắn thoáng dừng lại, rồi nói tiếp, - Muội nên ăn ít đi, ta thấy muội nặng lên thật rồi.

Ai lại nói thẳng cô nương nhà người ta mập chứ, Thanh Anh hờn dỗi cù Hoằng Lịch, hắn nhột không chịu nổi cười vang mà nói:

- Ta sai rồi, Thanh Anh, muội cẩn thận chút, ngã bây giờ này, cả hai đều ngã.

Thanh Anh dừng tay, lại nhéo tai Hoằng Lịch.

- Lần sau huynh còn nói ta mập, coi chừng ta không để ý huynh nữa.

- Nhớ rồi, phu nhân.

Hoằng Lịch cõng Thanh Anh, hai người vừa đi vừa nói chuyện thoáng cái đã đến trước cửa Phật Quang tự.

Thanh Anh trèo xuống lưng Hoằng Lịch, nhìn thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, bỗng nghĩ có lẽ mình thật sự nên giảm béo đi thôi. Nàng lấy khăn tay lau mồ hôi cho Hoằng Lịch, hai người nắm tay bước vào chùa.

Hoằng Lịch quỳ gối trên bồ đoàn, thành tâm cầu khẩn: Phật Tổ tại thượng, xin phù hộ ta cùng thê tử Thanh Anh, lưỡng tâm tương duyệt, bạc đầu giai lão.

Rời chùa, Hoằng Lịch hỏi Thanh Anh:

- Muội xin gì với Phật Tổ thế?

Thanh Anh lắc đầu, thần thần bí bí nói:

- Không thể nói, nói ra thì không linh nữa.

Hoằng Lịch nhìn vẻ mặt bí mật của nàng, bật cười:

- Vậy ta cũng không đoán, ta nói cho muội biết, nguyện vọng của ta là lưỡng tâm tương duyệt, bạc đầu giai lão.

Thanh Anh đỏ mặt ôm lấy cánh tay Hoằng Lịch:

- Nếu huynh không làm được, ta sẽ rời xa huynh, cũng không để ý tới huynh nữa.

Hoằng Lịch chẳng để tâm, nắn nắn gương mặt tròn trịa của Thanh Anh:

- Đừng nói bậy.

Vầng trán trơn bóng của Thanh Anh tựa lên trán Hoằng Lịch, cả hai trừng mắt nhìn nhau, không nhịn được mà bật cười.

Thanh phong thản nhiên lướt qua, hai người thành kính tin tưởng, phó thác nguyện vọng, mong sẽ trở thành sự thật.

Nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro