Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trời đổ tuyết lớn, đường xá trơn trượt, Hoàng Hậu theo lệ dừng thần hôn định tỉnh. Mọi người cũng chỉ trốn trong cung điện ấm áp tránh né thời tiết lạnh giá.

Hôm ấy, Hải Lan ngồi trên tiểu tháp uống trà sữa thì thấy Như Ý khoác đấu bồng đến thăm. Nàng lại gần phủi tuyết đọng trên đấu bồng, khẽ trách móc:

- Tuyết rơi đường trơn, sao tỷ tỷ còn vội đến, cũng không sợ nhiễm lạnh.

- Muội mang thai sáu tháng rồi, không đến xem ta không yên tâm. - Nàng đùa giỡn, - Chẳng lẽ lại để muội bưng cái bụng đến thăm ta?

- Tỷ tỷ chỉ biết trêu ghẹo muội.

Diệp Tâm lại gần bẩm:

- Chủ tử, Giang thái y đến thăm mạch, tiện đường mang thuốc dưỡng thai hôm nay đến cho người.

- Mời vào đi.

Giang Dữ Bân khom người vào điện, cẩn thận chẩn mạch xong đưa thuốc dưỡng thai cho Diệp Tâm để nàng ta đi nấu.

- Thai tượng ổn định, chỉ chờ đến ngày sinh.

Như Ý thấy hắn cẩn thận đến vậy, bất giác mỉm cười.

- Giang thái y cũng quá lưu tâm, thuốc dưỡng thai cũng phải mỗi ngày tự đem tới.

- Vi thần không dám không lưu tâm, Hoàng Thượng lo sợ chuyện Mai Tần Nghi Tần tái diễn nên đã căn dặn thuốc dưỡng thai của Du Tần phải do vi thần đích thân chuẩn bị.

Như Ý mỉm cười với Hải Lan:

- Vậy làm phiền ngươi.

- Là việc vi thần nên làm.

Hắn cúi đầu tần ngần, muốn nói lại thôi, Như Ý thấy hắn như vậy bèn mở lời:

- Giang thái y, có chuyện gì cứ nói thẳng.

Giang Dữ Bân cau mày, do dự kể lại:

- Hôm nay, lúc vi thần đến sớm kiểm tra gói thuốc của nương nương, phát hiện bên trong bị người ta bỏ thêm dược liệu. Mấy loại thuốc này cũng chỉ giúp khai vị kiện tỳ, ổn định thai khí, nhưng lại nhiều gấp đôi so với vi thần kê.

- Vậy nếu uống vào thì sao?

- Vì Du Tần nương nương có thai kén ăn, vi thần mới thêm dược liệu này vào, nương nương vốn thể hư, như vậy long thai thì không sao, nhưng tinh huyết cơ thể mẹ bị long thai hấp thu. Cơ thể mẹ yếu đi, long thai quá lớn khiến bụng xuất hiện vết rạn khó phục hồi, hơn nữa khi nương nương sinh sản sẽ chịu tội.

Hải Lan nghe xong mà đổ mồ hôi lạnh, tay không khỏi bóp chặt mép bàn tử đàn, cả người đều run lên. Như Ý bèn nắm tay nàng mà an ủi:

- Hải Lan không sao, may mà Giang Dữ Bân là người cẩn thận, phát hiện sớm.

Như Ý quay sang hỏi Giang Dữ Bân:

- Vậy có tra ra ai là người thêm vào không?

- Thuốc dưỡng thai đều do vi thần phối từ tối hôm trước để lại Thái Y viện, người đông tay tạp, vi thần cũng không biết ai có ý định mưu hại.

Hải Lan cúi đầu, nước mắt lã chã:

- Nếu vậy, nhờ Giang thái y cẩn thận, tính mạng mẹ con ta đều giao cho Giang thái y.

- Nương nương yên tâm, vi thần nhất định tận tâm tận lực bảo vệ người và long thai.

Qua một trận tuyết, Tử Cấm Thành tường hồng ngói xanh được phủ thêm lớp áo bạc, ngẩng lên nhìn chỉ thấy một màu trắng xóa.

Sáng sớm hôm đó, Như Ý rửa mặt xong liền đến Trường Xuân cung.

Hoàng Hậu thấy nàng ăn mặc giản dị, mỉm cười nói:

- Hôm nay Nhàn Quý Phi ăn mặc thế này có chút mộc mạc, không giống trang phục Quý Phi.

Nàng ta nhìn trên dưới một lượt, lại nói:

- Bồn cung từng ban cho muội liên hoa trạc, sao hôm nay không đeo?

- Hoàng Thượng nói vòng tay này thần thiếp đeo đã lâu, kiểu dáng đã cũ nên bảo thần thiếp tháo ra.

Gia Tần mở lời châm chọc:

- Hoàng Thượng luôn quan tâm Nhàn Quý Phi nương nương, tỷ vừa ra khỏi Lãnh cung đã được thăng vị phân, còn trao quyền hiệp lý lục cung, chúng ta không sánh được chỉ e đã bị Hoàng Thượng quên mất rồi.

Như Ý chỉ cười nhạt, không đáp lại nàng ta. Hoàng Hậu liền mở lời làm hòa:

- Hoàng Thượng cùng dính mưa, hoài cựu tình, sao có thể quên các muội. Vòng tay kia muội không đeo cũng được, năm đó bổn cung ban cho muội và Cao Quý Nhân đôi vòng tay này mong muốn hai người hòa thuận. Nhưng Cao Quý Nhân lén làm chuyện nhơ bẩn hẳn đã quên dụng ý của bổn cung. Thôi, bổn cung mệt rồi, các muội giải tán đi.

- Thần thiếp xin cáo lui.

Mọi người ai về nhà nấy, Hoàng Hậu mới lo lắng hỏi Tố Luyện:

- Vì cớ gì Hoàng Thượng lại bảo Nhàn Quý Phi tháo vòng tay ra, có phải bọn họ phát hiện cái gì không?

Tố Luyện bưng một chén trà đến cho Hoàng Hậu:

- Không thể nào, cặp vòng tay kia Nhàn Quý Phi và Cao Quý Nhân đeo lâu năm cũng nhận ra điều gì, bây giờ sao có thể. Nhàn Quý Phi cũng nói rồi, là kiểu dáng cũ quá nên Hoàng Thượng mới bảo nàng không đeo nữa, hơn nữa Cao Quý Nhân ám hại Nhàn Quý Phi, bỏ vòng đi cũng không có gì lạ. Nương nương phải nghĩ thoáng ra, đừng sầu lo nữa.

Như Ý rời khỏi Trường Xuân cung định đến Ngự Hoa viên ngắm hoa mai, Lục Quân đi phía sau bỗng gọi với theo:

- Thỉnh an Quý Phi nương nương.

- Đứng lên đi.

Gương mặt Lục Quân đầy ý cười, nói:

- Muội muội vẫn luôn chờ cơ hội cùng tỷ tỷ hàn huyên, mời tỷ tỷ đến cung của muội xem muội chăm sóc Vĩnh Hoàng có tận tâm hay không.

- Muội đã làm mẹ, chăm sóc Vĩnh Hoàng sẽ tốt hơn bổn cung nhiều.

Lục Quân dường như có ý muốn thăm dò:

- Tỷ tỷ đừng nói vậy, tỷ tỷ trở về, Vĩnh Hoàng cũng có thể quay lại cung tỷ tỷ, thần thiếp có Vĩnh Chương, Gia Tần có Vĩnh Thành, đó mới là chuyện tốt.

- Ta vừa ra khỏi Lãnh cung, còn nhiều chuyện phải làm quen lại. Hoàng Thượng lại cho ta hiệp lý lục cung, đưa Vĩnh Hoàng về ta sợ chăm sóc không chu đáo. Cứ để nó ở chỗ muội thì hơn.

Như Ý có thể hiểu được ý thăm dò của Lục Quân, chỉ là trong cung này ngoài Hải Lan cũng chỉ có Lục Quân có chút tình cảm với nàng, Như Ý không muốn sinh hiềm khích với nàng ta. Lục Quân nghe xong mừng rõ cảm ơn nàng rồi về Chung Túy cung.

Lăng Vân Triệt vừa tan trực ở Khôn Ninh cung định về vũ phòng nghỉ ngơi liền thấy Ngụy Yến Uyển đang bị ma ma răn dạy.

- Bảo ngươi đi bẻ cảnh tùng, sao ngươi bẻ có ngần này?

Yến Uyển khóc lóc:

- Ma ma, cành tùng cao quá, con không với tới.

Ma ma không nghe Yến Uyển biện bạch, lời nói cay nghiệt mà nghiêm nghị:

- Nói bậy! Rõ ràng do ngươi lười biếng không chú tâm làm việc. Ngươi đến Hoa phòng hay mất tập trung, thế nào, còn muốn làm chủ tử phải không? Ta nói cho mà biết, hôm nay không bẻ đủ cành tùng thì đừng hòng ăn cơm!

Yến Uyển nghe xong chỉ thấy ấm ức vô cùng. Mình vất vả gom bạc để thành người hầu của Đại a ca rồi đột nhiên bị Thuần Phi đuổi đến Hoa phòng. Cuộc sống đã khó khăn thì chớ, ngạch nương ở nhà liên tục đòi tiền. Nàng nhất thời đau buồn mà ngồi trên bậc thang khóc nức nở.

Vân Triệt không đành lòng thấy nàng ta khổ sở như vậy bèn lại gần đưa khăn tay cho nàng lau nước mắt.

- Lau nước mắt đi.

Yến Uyển thấy người đến là Vân Triệt, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào:

- Vân Triệt ca ca, muội không có mặt mũi gặp huynh, người ở Hoa phòng ai cũng bắt nạt muội.

Vân Triệt dù thương nàng, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng,:

- Để ta giúp muội bẻ cành tùng.

- Vân Triệt ca ca, huynh không ở Lãnh cung nữa à?

- Nhàn Quý Phi nương nương ra Lãnh cung nâng đỡ ta, bây giờ ta là thị vệ Khôn Ninh cung.

Yến Uyển mừng rỡ đứng bật dậy:

- Thật sao? Vân Triệt ca ca, là muội không tốt. Trong cung này không ai tốt với muội, chỉ có huynh thật lòng với muội.


Vân Triệt nghe xong cũng không nói gì, chỉ dẫn nàng đi bẻ cành tùng.

Như Ý vịn tay Nhị Tâm đi dạo trong Ngự Hoa viên, hít ngửi hương hoa mai thoang thoảng thấy tâm tình vui vẻ hơn nhiều. Nhị Tâm mỉm cười:

- Chủ tử, người ta đạp tuyết tìm mai đều là hồng mai, bạch mai bị tuyết phủ kín chỉ thấy cành cây trơ trọi, có gì mà xem?

- Bạch tuyết hồng mai tự có vẻ đẹp lạnh lẽo thu hút của nó, bạch mai ẩn trong tuyết chỉ có thể theo mùi tìm hoa chẳng phải càng tao nhã? Bổn cung lại thấy vẻ đẹp nhân gian phải tinh tế thưởng thức mới hiếm thấy.

- Nhàn Quý Phi nương nương nói vậy thật hợp ý muội, - Ý Hoan nói xong hành lễ với Như Ý.

- Thư Quý Nhân.

- Nếu tỷ tỷ không chê, có thể gọi bản danh Ý Hoan, muội cũng có thể gọi một câu tỷ tỷ, không cần như người ngoài nương nương đến nương nương đi, nghe thật thô tục.

Lời nói của Ý Hoan làm Như Ý có mấy phần thiện cảm với tính thẳng thắn của nàng.

- Ý Hoan là người thẳng thắn, muội muội từ đâu lại đây?

- Muội vừa dùng ngọ thiện với Hoàng Thượng. Lúc Hoàng Thượng dùng cơm trưa thích nhất canh hoa mai. Nhưng không ngờ muội vừa vào Ngự Hoa viên liền thấy tỷ tỷ thưởng mai. Thật trùng hợp.

- Trời đông giá rét chỉ có hoa mai, nếu muốn trùng hợp cũng không khó.

Ý Hoan khẽ gật đầu:

- Cũng phải, hôm nay tình cờ gặp tỷ tỷ, nói chuyện hợp nhau. Về sau nếu tỷ tỷ rảnh rỗi hãy đến Trữ Tú cung cùng muội hàn huyên.

- Được.

- Muội muội xin cáo lui.

Như Ý nhìn bóng lưng nàng ta khuất xa, nhẹ nhàng nói:

- Ý Hoan nhìn qua lạnh lùng nhưng cũng là người có tính cách.

Dứt lời, nàng vịn tay Nhị Tâm, chầm chậm trở về.

Lăng Vân Triệt nâng một cành hồng mai lớn, nhìn thấy Như Ý đến bèn vui mừng chạy đến:

- Vi thần thỉnh an Nhàn Quý Phi nương nương.

Như Ý nhìn thấy hắn cũng thật vui mừng.

- Đứng lên đi, không phải đang tuần tra ở Khôn Ninh cung à? Sao lại đến Ngự Hoa viên?

Vân Triệt cười hì hì:

- Khôn Ninh cung năm mới đều lấy tùng cúc trúc mai cắm bình, nên vi thần mới đi hái hồng mai. Vừa nãy vi thần nghe thấy giọng nói của nương nương nên mới chờ ở đây để thỉnh an người.

Như Ý nhìn bộ dạng của hắn liền biết ngay hắn có việc muốn nhờ:

- Cố ý chờ ở đây e là không phải không có gì, ngươi có gì cứ nói đi.

Vân Triệt ngượng ngùng gãi đầu:

- Bị người thấu mất rồi, trong Hoa phòng có cung nữ tên là Ngụy Yến Uyển, nàng ta đến tìm vi thần.

- Ngươi vừa có chút khởi sắc đã có người tìm tới? Có phải là cô gái khiến ngươi buồn rầu mà say khướt không?

- Nương nương nói phải, không biết tại sao Yến Uyển lại bị điều đến Hoa phòng, suốt ngày bị người khác bắt nạt. Vi thần muốn xin nương nương đổi cho Yến Uyển một công việc khác không, chỉ cần không phải bưng bê khổ cực là được.

Như Ý thoáng suy tư:

- Trước mắt Hoa phòng vẫn phải đưa hoa đến các cung nên thiếu người, hay chờ đầu xuân bổn cung sẽ nghĩ cách.

- Vi thần đa tạ Quý Phi nương nương.

Ngày tháng trôi qua nhanh, chớp mắt đã đến đông chí.

Hôm đó, Hoằng Lịch xử lý xong chính vụ nên đến Dực Khôn cung từ sớm. Như Ý thấy hắn đến muốn hành lễ liền bị hắn kéo dậy.

- Hôm nay đông chí, chúng ta cùng làm vằn thắn đi.

- Thần thiếp và Hoàng Thượng đều không biết làm vằn thắn.

- Không sao, chúng ta cũng chưa gói sủi cảo với nhau bao giờ.

Nói xong liền dặn người hầu chuẩn bị nguyên liệu, nắm tay kéo Như Ý xuống tiểu trù phòng.

Trong tiểu trù phòng, Hoằng Lịch cùng Như Ý xắn tay áo, bóp bóp nặn nặn, nhưng mớ sủi cảo thành phẩm không bị rách vỏ cũng không thành hình, xấu không nhìn nổi.

Hoằng Lịch bật cười trêu ghẹo Như Ý:

- Sủi cảo nàng gói còn không đẹp bằng trẫm, khăn tay và quần áo nàng thêu cho trẫm còn không xấu như vậy.

Lý Ngọc và Nhị Tâm đứng đằng sau mím môi cười trộm, Như Ý nhìn hai người bọn họ mà nổi quạo.

- Sủi cảo của Hoàng Thượng nhìn cũng không ra sao, còn cười thần thiếp.

Hoằng Lịch tỉ mỉ ngắm mặt nàng, dùng khăn tay lau mặt cho nàng mà không nhịn được bật cười.

- Nàng xem mình này, như con mèo mướp.

Như Ý thấy hắn dùng là khăn tay thanh anh hồng lệ, trong lòng an ủi vô cùng.

- Nhiều năm rồi, Hoàng Thượng còn dùng khăn tay này sao.

- Tự nhiên, nàng không chịu thêu cho ta cái mới, ta đành phải dùng thôi.

- Hoàng Thượng muốn khăn tay thiếu gì người muốn làm chứ, cứ phải theo thần thiếp đòi.

Hoằng Lịch thấy nàng nổi chút ghen tuông lại càng vui không nín được.

- Ôi, ai đó ghen này.

Hắn ôm lấy Như Ý, tựa cằm lên bả vai nàng.

- Như Ý tốt của ta, nàng thêu cho ta cái khác đi, nàng xem khăn này dùng lâu rồi, màu sắc đều phai hết.

Như Ý bật cười:

- Được.

Lúc hai người rời tiểu trù phòng trời đã tối đen, sủi cảo được bưng lên Như Ý đã đói muốn xỉu rồi, nàng nhìn chằm chằm đĩa sủi cảo, nước miếng đều ứa ra. Hoằng Lịch nhìn bộ dạng của nàng lại bật cười.

- Mèo con thèm ăn, mau ăn đi.

Hai người vừa ăn sủi cảo, vừa chỉ xem cái nào là Hoằng Lịch làm, cái nào là Như Ý làm.

Trong Dực Khôn cung vang tiếng nói cười dù ai nghe được cũng thấy ấm lòng.

Năm tháng của Hoằng Lịch và Như Ý, vốn luôn nên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro