Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợp cung nghe được ý chỉ xử trí A Nhược cùng Cao Hi Nguyệt đều tự nói trong lòng, tuy Hoàng Thượng chưa từng nói rõ nhưng kẻ chủ mưu thực sự phía sau A Nhược e rằng chính là Cao Hi Nguyệt.

Hàm Phúc cung, Hi Nguyệt nghe xong ý chỉ ngã sụp xuống đất, mãi không thể bình tĩnh lại. Mạt Tâm chỉ biết khuyên nhủ:

- Chủ tử, dưới đất lạnh, nô tì đỡ người dậy.

Hi Nguyệt xô Mạt Tâm ra:

- Ta muốn gặp Hoàng Thượng, ta muốn gặp Hoàng Thượng.

Dứt lời mặc kệ thị vệ ngăn cản, nàng ta chạy ra khỏi Hàm Phúc cung đến thẳng Dưỡng Tâm điện.

Ngoài Dưỡng Tâm điện, Hi Nguyệt vừa dập đầu vừa cầu xin:

- Hoàng Thượng, thần thiếp biết sai rồi, cầu xin người tha thứ cho thần thiếp, Hoàng Thượng!

Hoằng Lịch đứng cạnh cửa sổ, trên mặt còn lộ ý cười lạnh nhạt nhìn Hi Nguyệt chằm chằm:

- Nàng ta còn dám đến cầu xin trẫm khoan dung, những năm này nàng ta đã làm gì còn không tự biết sao? Lý Ngọc, có phải trước đây trẫm rất sủng ái Cao Quý Nhân?

Lý Ngọc nghe được câu hỏi của Hoằng Lịch, không biết đáp thế nào chỉ tươi cười nói:

- Vâng, nhưng Hoàng Thượng cũng sủng ái Nhàn Phi, sủng ái Gia Tần, cùng dính mưa...

Hoằng Lịch đột nhiên ngắt lời hắn:

- Ngươi hầu hạ trẫm nhiều năm, ngươi có thấy trẫm sủng người không nên sủng?

Lời này của Hoằng Lịch là muốn nhắc đến Ngụy Yến Uyển.

Lý Ngọc sợ hãi nhưng cũng không dám không đáp:

- Có được sủng ái hay không là bản lĩnh và phúc phận của các nương nương, còn sủng hay không cũng không phải nên hay không! Hoàng Thượng nhân hậu, các nương nương trong hậu cung, Hoàng Thượng không lạnh nhạt ai, cũng không chuyên sủng ai.

Hắn nói liến thoắng, lựa lời cẩn thận chỉ sợ khiến Hoằng Lịch tức giận.

Hoằng Lịch chỉ cười nhạt, trong giọng nói mang theo cô đơn vô hạn:

- Hoặc có lẽ, trẫm biết sủng các nàng nhưng không biết thương các nàng, nên mới thành ra thế này.

Lý Ngọc hầu hạ Hoằng Lịch nhiều năm biết rõ tính nết của hắn khó đoán, không dám tùy tiện nhiều lời chỉ mặt mày nhăn nhó nói:

- Hoàng Thượng, nô tài đâu hiểu những thứ này, người nói với nô tài là đàn gảy tai trâu, nô tài là con trâu kia đấy.

Hắn nói xong, còn "ò" thêm một tiếng.

Hoằng Lịch bật cười:

- Nhìn cái bộ dạng ngươi kìa, - Sau đó lại phân phó, - Thôi, ngươi đi nói với Cao Quý Nhân, nàng đã làm gì trẫm đều biết, để nàng nghĩ đến tộc nhân của mình đi. Lại truyền ý chỉ của trẫm, Nhàn Phi tư lịch thâm hậu, thăng làm Nhàn Quý Phi, tứ quyền hiệp lý lục cung.

Lý Ngọc nghe xong ý chỉ vội không dám thất lễ mà ra ngoài truyền đi ngay.

Hi Nguyệt còn dập đầu trước điện, trên trán đã đập ra vết bầm to bằng quả trứng gà. Da nàng vốn trắng trẻo, vết thương lớn như vậy làm người ta thấy giật mình. Lý Ngọc cung kính nói:

- Cao Quý Nhân, Hoàng Thượng dặn dò, người bị cấm túc, mời người về Hàm Phú cung hối lỗi, không chỉ không được ra.

Hi Nguyệt khóc không ngừng:

- Hoàng Thượng thì sao, ta muốn gặp Hoàng Thượng, người sẽ gặp ta thôi.

Lý Ngọc chỉ cười:

- Cao Quý Nhân, Hoàng Thượng còn nói, người đã làm gì, Hoàng Thượng đều biết hết, xin hãy nghĩ đến tộc nhân của mình đi ạ.

Hi Nguyệt nghe xong đã biết chuyện không thể cứu vãn, bỗng ngạt thở mà ngất đi.

Lý Ngọc thấy vậy vội truyền liễn kiệu, đưa Hi Nguyệt về Hàm Phúc cung.

Trong Dực Khôn cung, Như Ý và Hải Lan đang ngồi trên tiểu tháp may quần áo cho đứa con trong bụng nàng. Hai người cười cười nói nói, một hình ảnh năm tháng hiền hòa.

Hải Lan đột nhiên nghĩ đến chuyện gì bèn nói:

- Tỷ tỷ, tuy Cao Quý Nhân bị Hoàng Thượng xử trí, nhưng bảo sau lưng nàng ta không có người khác sai khiến muội cũng không tin. Tỷ nghĩ xem, nàng ta mỗi ngày đều đến Trường Xuân cung.

Như Ý chỉ cười khẽ:

- Ta biết, có lẽ Hoàng Thượng cũng biết, nhưng Hoàng Hậu là trung cung không dễ động vào. Một khi trung cung ngã, lòng người ở hậu cung xao động thành nhiễu loạn, là chuyện Hoàng Thượng không muốn thấy nhất.

Hải Lan cau mày:

- Nhưng chỉ xử trí Cao Quý Nhân như vậy, theo muội thấy, nàng ta bị đưa vào Lãnh cung cùng A Nhược cũng không quá đáng.

Như Ý thở dài:

- Ta cũng không cam lòng, nhưng A ma của Cao Hi Nguyệt ở tiền triều tận lực cho Hoàng Thượng, người cũng phải để ý hắn. Ta cứ nghĩ Hoàng Thượng chỉ xử A Nhược cao như xong, không ngờ người còn xử cả Cao Hi Nguyệt, ta cũng không tiện nói thêm. Tiền triều hậu cung đan xen, được thế này ta đã thỏa mãn rồi.

Hải Lan cúi đầu thêu hoa, suy nghĩ một chút:

- Cũng phải.

Hai người đang to nhỏ thầm thì, Lý Ngọc vui mừng bước vào Dực Khôn cung nâng thánh chỉ cao giọng nói:

- Mời Nhàn Phi nương nương, Du Tần nương nương nhận thánh chỉ.

Như Ý vội đỡ Hải Lan cùng quỳ xuống tiếp chỉ.

[Đoạn thánh chỉ mình không edit được, đọc không hiểu.]

Hai tay Như Ý đỡ lấy thánh chỉ:

- Thần thiếp tạ chủ long ân.

Lý Ngọc đỡ Như Ý dậy, cung kính nói:

- Hoàng Thượng còn ra chỉ dụ, tứ người quyền hiệp lý lục cung, nô tài chúc mừng Nhàn Quý Phi nương nương.

Như Ý tuy mừng trong lòng nhưng trên mặt chỉ lộ ra ý cười điềm nhiên:

- Đa tạ Lý công công, Nhị Tâm, tiễn Lý công công ra ngoài.

Lý Ngọc đi rồi, Hải Lan mừng rõ nhìn Như Ý:

- Quý Phi nương nương, người gặp chuyện đại hỉ, có gì thưởng cho tần thiếp không nhỉ?

Như Ý làm bộ nạt nàng:

- Càng ngày càng không đứng đắn, yếm và y phục không phải đều tự tay ta thêu sao, vì đứa con trong bụng muội cả.

- Nếu như vậy, muội thay đứa bé này cảm tạ Nhàn nương nương của hắn.

Như Ý nghe Hải Lan trêu ghẹo mình, nhấc tay làm bộ muốn đập nàng, Hải Lan vừa cười vừa trốn:

- Tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ tốt của muội ơi, muội muội biết sai rồi.

Trường Xuân cung, Hoàng Hậu biết được hai ý chỉ của Hoằng Lịch đã đứng ngồi không yên, nàng ta bất an đi vòng vòng trong điện các. Lang Hoa đỡ tay Tố Luyện, hạ giọng hỏi:

- Tố Luyện, ngươi nói Hoàng Thượng sẽ không nghi ngờ bổn cung thật chứ?

- Sẽ không đâu, nương nương yên tâm, người là Hoàng Hậu, Hoàng Thượng sao có thể nghi ngờ người. Mà những chuyện kia đều là A Nhược và Cao Quý Nhân làm không liên quan đến người.

Hoàng Hậu nhìn mây bay ngoài cửa sổ, buồn rầu nói:

- Nhưng sao bỗng nhiên Hoàng Thượng lại tăng vị cho Nhàn Quý Phi, còn ban cho nàng ta quyền hiệp lý lục cung?

Quyền lực Trung Cung bị phân chia là chuyện nàng ta không muốn nhìn thấy nhất.

Tố Luyện suy tư đáp:

- Có lẽ Hoàng Thượng muốn bồi thường cho Nhàn Quý Phi. Nàng ta vốn bị vu oan, bây giờ được giải oan nên Hoàng Thượng niệm tình cũ, nương nương đừng lo.

Gương mặt Hoàng Hậu tràn ngập bi thương:

- Vĩnh Liễn không còn, bổn cung và Hoàng Thượng đều muốn có thêm đích tử. Ngươi nhớ nhắc nhở Tề Nhữ, chuẩn bị sẵn cho bổn cung thuốc thụ thai.

- Nô tì biết rồi, sẽ đi căn dặn Tề thái y.

Hoằng Lịch ngồi trên long ỷ cầm bút son phê duyệt tấu chương, Lý Ngọc bê một bát canh hạt sen nhẹ nhàng bước tới:

- Hoàng Thượng, người nghỉ tay dùng chút canh hạt sen đi ạ.

Hoằng Lịch ấn sống mũi, nhấp một ngụm canh hạt sen:

- Chuyện trẫm dặn dò làm đến đâu rồi?

- Bẩm Hoàng Thượng, nô tài đã dặn Tiến Bảo theo dõi Tố Luyện, sự vụ Trường Xuân cung nhiều, Tố Luyện chưa từng rời khỏi nên chưa tra được gì.

- Ừ, theo dõi nàng ta thật chặt cho ta.

Dục Hồ phúc thân bước vào:

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, A ma A Nhược Quế Đạc đã qua đời.

Hoằng Lịch vẫn tập trung ăn canh hạt sen chưa ngẩng đầu lên:

- Sao lại mất?

- Nghe nói là bị đá lở từ trên núi đè trúng.

- Thôi, A Nhược là A Nhược, Quế Đạc là Quế Đạc, dù sao cũng là nhân tài dùng được, đột ngột qua đời thật đáng tiếc. Ngươi dặn dò Nội Vụ phủ đưa ngân lượng đến quý phủ của hắn làm tang nghi đi.

- Nô tì tuân chỉ, - Dục Hồ dừng lại một chút, - Hoàng Thượng, nô tì còn tra ra được, cái chết của Na Nhĩ Bố đại nhân e là có liên quan đến Cao Bân.

Hoằng Lịch dằn mạnh bát không xuống bàn, tức giận quát lên:

- Hay cho Cao Bân tận trung vì nước! Chuyện này đừng cho Như Ý biết vội, bây giờ là lúc cần người, đến lúc thích hợp trẫm sẽ xử lý Cao Bân, các ngươi lui trước đi.

Hoằng Lịch vuốt nhẫn ngọc suy tư một lúc lâu đột nhiên lại nhớ đến Ngụy Yến Uyển.

Căm ghét lóe lên trong mắt hắn, thực ra hắn vẫn chưa quyết kiếp này có cho Ngụy Yến Uyển thành tần phi hay không. Chỉ là để nàng ta đến tuổi được ra khỏi cung sống cuộc đời thanh thản, hắn không cam tâm.

Loại người như Ngụy Yến Uyển, cho nàng ta hi vọng rồi lại bóp chết hi vọng đó, dằn vặt nàng ta không ngơi nghỉ mới là trả thù tốt nhất. Hoằng Lịch day trán, thôi, chuyện lúc trước còn chưa tới cứ đi đến đâu hay đến đó vậy. Tóm lại, kiếp này, hắn nhất định bảo vệ Như Ý chu toàn.

- Đến Dực Khôn cung.

Lúc Hoằng Lịch đến, Như Ý vừa thay tẩm y gấm thối hồng, nhìn thấy Hoằng Lịch qua tấm gương, liền hỏi:

- Đêm khuya rồi, sao Hoàng Thượng còn đến đây?

Hoằng Lịch ngồi bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng:

- Y phục gấm thối hồng này nàng mặc đẹp lắm.

Như Ý thẹn thùng mỉm cười, nàng luôn cảm thấy, từ sau khi nàng ra khỏi Lãnh cung, Hoằng Lịch như biến thành người khác.

Hoằng Lịch thở dài, lại nói:

- Như Ý, có phải trẫm đã sủng ái sai người hay không, Cao Quý Nhân trước mặt trẫm là cô gái hiền lành dịu dàng nhưng lại làm những chuyện dơ bẩn kia sau lưng trẫm. Còn Hoàng Hậu, trẫm chưa nói rõ với nàng, nhưng nàng ta vẫn có hiềm nghi lớn.

Như Ý tựa vào vai hắn:

- Hoàng Thượng, tính toán trong cung chưa bao giờ dừng, nhiều người trước sau khác biệt người sao thấy hết được. Dù là thần thiếp, nếu bị người tấn công, thần thiếp cũng sẵn sàng đáp trả.

Hoằng Lịch chỉ cười:

- Nàng thẳng thắn thật, Như Ý, hậu cung đông người, có lúc ta không thể chu toàn tất thảy. Con đường sau này còn gập ghềnh khó đi, nhưng dù thế nào, ta cũng tin nàng sẽ không tính kế ta.

Như Ý nghe Hoằng Lịch nói mà trong lòng sướng vui, thiếu niên lang của mình chưa từng biến mất.

- Thần thiếp ở Lãnh cung luôn biết Hoàng Thượng sẽ không quên thần thiếp. Thần thiếp muốn cùng Hoàng Thượng nắm tay đến cuối đời, chỉ mong vĩnh viễn không phụ lòng. Nhưng thần thiếp vô năng, vẫn chưa thể đản dục dòng dõi cho Hoàng Thượng.

Hoàng Lịch xoa vai nàng, chuyện liên hoa trạc hắn vẫn không đành lòng nói cho nàng biết, hắn không nỡ để nàng phải biết chuyện bỉ ổi như vậy.

- Sẽ có, sau này nhất định sẽ có, đến lúc đó trẫm còn muốn nàng sinh cho trẫm vài đứa đấy.

Như Ý ngượng ngùng chỉ muốn tìm chỗ trốn.

- Hoàng Thượng không biết xấu hổ, còn đùa cợt thần thiếp.

Hoằng Lịch muốn ghẹo nàng, ý cười trên mặt càng đậm:

- Sao vậy, nàng không muốn à?

Như Ý đỏ ửng cả mặt, xoay đầu đi chỗ khác không để ý đến hắn nữa. Hoằng Lịch sáp lại gần, hôn nàng, cả phòng đều là cảnh xuân.

Khải Tường cung, Gia Tần mặc y phục Ngọc thị, lơ đễnh đàn Bắc cầm, nàng hỏi Trinh Thục:

- Hoàng Thượng tra không ra?

Trinh Thục cười đắc ý:

- Chủ tử yên tâm, A Nhược và Cao Quý Nhân đều đỡ hết cho người, còn Tố Luyện, Hoàng Thượng sẽ chỉ nghi do Hoàng Hậu nương nương làm, sẽ không nghi ngờ người.

- Bây giờ Đại a ca không được sủng ái, Nhị a ca qua đời, Tam a ca là thằng nhóc ngu si vụng về, đứa trẻ trong bụng Du Tần không biết là nam hay nữ, thế nào cũng đến lượt Tứ a ca của bản cung.

- Tứ a ca là hoàng tử đầu tiên sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, Hoàng Thượng rất yêu quý mà. - Trinh Thục suy nghĩ một chút,l ại nói, - Hôm nay nô tì đến Thái Y viện, nghe Giang thái y chăm sóc Du Tần nói, Du Tần mang thai khẩu vị không tốt, không ăn được nhiều.

Gia Tần miết dây đàn:

- Vậy ư? Đã thế thì giúp nàng ta ăn nhiều một chút.

Trời mùa thu, buổi sáng sương giăng, Hoằng Lịch ngủ dậy thì Như Ý còn say giấc. Hắn rón rén để cung nữ hầu hạ mặc triều phục rồi dặn dò Nhị Tâm:

- Để Như Ý ngủ thêm một lát, tối nay trẫm đến dùng bữa tối.

- Vâng, nô tì biết rồi.

Hạ triều, Hoằng Lịch truyền Giang Dữ Bân đến Dưỡng Tâm điện.

- Thai của Du Tần thế nào?

- Bẩm Hoàng Thượng, Du Tần nương nương mang thai bốn tháng, thai tượng ổn định, chỉ là khẩu vị Du Tần nương nương không tốt, không ăn được nhiều. Vi thần đã thêm ít dược liệu khai vị vào thuốc dưỡng thai, xin Hoàng Thượng yên tâm.

Nghe nói đến thuốc khai vị, Hoằng Lịch chợt nhớ ra vài chuyện.

- Nếu đã vậy, ngươi phải chăm nom cẩn thận. Thuốc dưỡng thai của Du Tần chỉ được qua tay một mình ngươi, chuyện của Mai Tần và Nghi Tần, trẫm không muốn xảy ra lần nữa, ngươi hiểu chưa?

- Vi thần đã hiểu, chắc chắn sẽ chăm sóc thai của Du Tần cẩn thận.

Mùa thu hiu quạnh cứ vậy mà qua, vì A Nhược và Cao Hi Nguyệt bị xử phạt, hậu cung cũng yên tĩnh hẳn, ai cũng an phận sống trong cung của mình. Như Ý và Hoằng Lịch thỉnh thoảng lại dính lấy nhau, không phẩm thơ thì vẽ tranh, tình nùng ý mật như tháng ngày còn tự tại ở Tiềm để.

Trận tuýet đầu tiên của Tử Cấm Thành, cứ như vậy rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro