Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến hội vừa tan, Tuệ Quý Phi hoảng hốt trở về Hàm Phúc cung, nàng sợ sệt hỏi Mạt Tâm:

- Ngươi nói xem, có khi nào A Nhược khai bồn cung ra không?

Mạt Tâm không biết phải làm sao, chỉ đành nhỏ giọng khuyên lơn:

- Chủ tử yên tâm, người là Quý Phi, A Nhược không dám tùy ý làm bậy đâu.

Tuệ Quý Phi không yên lòng, nhưng Hoàng Thượng vẫn chưa đưa ra quyết định gì, nàng chỉ có thể ôm lo lắng mà chìm vào giấc ngủ.

Tảng sáng, Như Ý vừa thức giấc đã thấy tiểu thái giám Tiến Bảo bên cạnh Hoằng Lịch đến truyền lời, đến truyền lời:

- Khởi bẩm Nhàn Phi nương nương, Hoàng Thượng truyền sau khi người dùng xong bữa sáng hãy đến Dưỡng Tâm điện, đừng mang theo người ngoài.

Như Ý nghe xong liền biết hôm nay sẽ xử trí A Nhược, dùng xong bữa sáng, nàng truyền liễn kiệu đến Dưỡng Tâm điện.

Vừa đẩy cửa vào nhĩ phòng, Như Ý đã thấy Hoàng Đế nghiêm túc ngồi xếp bằng trên tiểu tháp. A Nhược mặc quần áo cung nữ thô lậu quỳ trên đất, châu hoa trên đầu cùng trang sức cũng bị tháo sạch.

Trên mặt nàng ta giàn giụa nước mắt, không biết đã khóc bao lâu, thấy Như Ý bước vào liền lộ ra vẻ ghét bỏ, nhưng nhìn thấy vướng phải mắt Hoằng Lịch đành thu lại, cúi đầu yên lặng bên cạnh Tân Yến.

Hoằng Lịch thấy Như Ý lại gần liền nắm tay nàng, dịu dàng nói:

- Vào thu, đường đi buổi sáng gió lớn phải không, mau ngồi cạnh trẫm.

Như Ý mỉm cười, sóng vai ngồi bên cạnh Hoằng Lịch, chỉ nghe Hoằng Lịch nói với A Nhược:

- Hôm qua trẫm giữ thể diện cho ngươi, còn cho ngươi ở thiên điện một đêm, bây giờ chỉ có trẫm và Nhàn Phi, ngươi có lời gì cứ thành thật nói ra hết đi.

A Nhược tự biết không thể bao biện, chỉ đành nói thật:

- Hoàng Thượng thứ tội, năm đó là nô tì vu oan cho Nhàn Phi nương nương.

Hoằng Lịch bưng chén trà, thong dong thổi tan hơi nóng:

- Chuyện này trẫm biết.

- Là nô tì trộn chu sa vào chậu than của Nghi Tần nương nương và Mai Tần nương nương. Cũng là nô tì nhét chu sa vào Trầm Thủy Hương, lúc Tố Luyện đến soát điện thì lén lút nhét vào đáy bàn trang điểm, Tiểu Lộc Tử cũng bị sai khiến, nhưng không phải Nhàn Phi nương nương.

Hoằng Lịch lộ ra mấy phần căm ghét:

- Những chuyện này trẫm đều biết.

Như Ý chau mày:

- A Nhược, Hoàng Thượng và bổn cung đều biết thực lực của ngươi, ngươi tự mình ôm đồm cũng được, bổn cung chỉ muốn biết là ai ở phía sau sai khiến ngươi?

Hoằng Lịch nhấp ngụm trà, vờ như không nghe thấy, hắn sống hai đời, trong lòng từ lâu biết rõ. Nhưng Như Ý muốn biết, vậy thì cứ để cho nàng biết, hắn không muốn để nàng chịu thiệt thòi thêm nữa.

- Nói hay không thì tùy ngươi, ngươi muốn ôm hết tội lỗi vào mình trẫm cũng không cấm. Nhưng ngươi phải biết, mưu hại hoàng tự là đại tội tru di, hãy nghĩ cho kỹ đi. Ngày đó trẫm cũng đã cảnh cáo ngươi, có người có thể dùng mạng A ma và huynh đệ áp chế ngươi, trẫm cũng làm được.

A Nhược cắn chặt môi muốn bật máu, run run nói:

- Tuệ Quý Phi...

Hoằng Lịch thờ ơ:

- À, ra là vậy, Dục Hồ, ngươi nói đi.

Dục Hồ tiến lên:

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, Nhàn Phi nương nương, nô tỳ điều tra rã, tuy ngân lượng là Thận Tần phát cho người nhà Tiểu Phúc Tử, nhưng chỗ ngân lượng này vốn đến từ tay Tuệ Quý Phi. Ngày hôm đó người bị trúng độc thạch tín, trên đường Mã Hàm Tử mang thức ăn đến Lãnh cung cũng chỉ có Mạt Tâm bên người Tuệ Quý Phi mở hộp cơm của người, hơn nữa hai huynh đệ của A Nhược vẫn đang nằm trong tay Cao Bân đại nhân.

A Nhược nghe xong, liền biết Hoằng Lịch đã sớm điều tra rõ ngọn nguồn, hôm nay chẳng qua muốn cho Như Ý nghe hết mà thôi. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, đột nhiên nghểnh mặt lên, ánh mắt găm chặt vào Như Ý như muốn đào ra hai cái động:

- Nhàn Phi, ta hận ngươi tận xương tủy. Rõ ràng ta thông minh lanh lợi chuyện gì cũng nghĩ cho ngươi, nhưng ngươi luôn đè đầu ta! Rõ ràng ngươi biết Hoàng Thượng thích ta nhưng nhất quyết muốn chỉ hôn ta ra ngoài. Ta được sủng ái với ngươi không có lợi sao? Ngươi có thêm người giúp đỡ mà, tại sao ngươi nhất định phải chặn đường tiến thân của ta chứ?

Hoằng Lịch cười nhạt:

- Trẫm thích ngươi? A Nhược, ngươi nghĩ có thể đoán ý trẫm, quá tự cao rồi. Những năm gần đây ngươi thị tẩm thế nào, tự mình nói cho Nhàn Phi nghe đi!

A Nhược mắt mắt mông lung, khẩn cầu:

- Hoàng Thượng!

- Ngươi bán chủ cầu vinh, tự rước lấy nhục, nói!

A Nhược cay đắng nói thật:

- Những năm qua Hoàng Thượng chưa từng chạm vào ta, mỗi lần thị tẩm, ta đều khoác một tấm chăn mỏng quỳ ở trước giường. Giữa ban này, ta là tần phi của Hoàng Thượng, nhận hết sủng ái, nhưng đến tối, ta vẫn chỉ là một nô tì đê tiện không bằng cả quan nữ tử! Nhàn Phi, ngươi cho rằng ngươi ở Lãnh cung cực khổ, ta ở bên ngoài sung sướng lắm sao? Trong mắt người ngoài, ta vẫn được sủng ái nhất, nên phải chịu đựng các nàng ghen tị, ức hiếp. Ta sao không hận!

Như Ý yên lặng nghe nàng ta lên án, cũng không ngờ ba năm qua nàng ta sống uất ức như vậy, bỗng chốc khiến nàng hoảng sợ.

Một lúc lâu sâu, Hoằng Lịch từ tốn nói:

- Bây giờ ngươi thấy không cam lòng? Trẫm nói cho ngươi biết, tất cả đều do ngươi tự chuốc lấy. Ngươi muốn làm tần phi của trẫm, trẫm cho, nhưng ấm lạnh phía sau cũng phải tự mình chịu đựng. Nếu không phải muốn giữ mạng ngươi để minh oan cho Như Ý, cho ngươi nếm thử đau khổ dưới cái hào quang này, trẫm cũng không cần nhọc lòng như thế.

A Nhược co quắp sụp xuống đất, bi thương khó nén nhìn Hoằng Lịch:

- Hoàng Thượng, người đối xử với chân tâm của thần thiếp như vậy sao?

Hoằng Lịch thản nhiên cười:

- Ngươi có lòng tính toán với trẫm, tại sao trẫm không thể?

A Nhược kinh ngạc rơi nước mắt:

- Hoàng Thượng nghĩ nô tì tính toán người, nhưng hậu cung này ai không như vậy? Tại sao chỉ có nô tì bị người sỉ nhục như vậy?

Hoằng Lịch nghiêng người dưới song cửa, ánh mặt trời chiếu lên đường viền trên gương mặt tuấn tú của hắn.

- Chí ít Như Ý sẽ không tính kế trẫm, - Như Ý không ngờ hắn nói như vậy, chỉ khẽ liếc mắt nhìn hắn, - Trẫm cũng biết có nhiều người muốn tính kế trẫm, nhưng người bán chủ cầu vinh, âm thầm sinh sát như ngươi trẫm cũng chưa từng thấy.

Hoằng Lịch không muốn phí lời với nàng ta nữa bèn gọi Lý Ngọc vào:

- Truyền ý chỉ của trẫm, Thận Tần mưu hại tần phi, mưu hại hoàng tự, tước phong hào, phế làm thứ dân nhốt vào lãnh cung. Tuệ Quý Phi tước phong hào, giáng làm Quý Nhân, giam cầm trong Hàm Phúc cung, đuổi tất cả người hầu ra khỏi hoàng cung, chỉ để lại Mạt Tâm hầu hạ.

Hoằng Lịch đột nhiên nghĩ đến Song Hỉ, Như Ý ở Lãnh cung gặp rắn cũng do hắn động thủ.

- Giải Song Hỉ hầu hạ Tuệ Quý Phi vào Thận Hình ti, nghiêm hình tra hỏi, trẫm muốn xem nữ nhân hiền lành dịu dàng này có thể giấu trẫm làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý.

Lý Ngọc không dám thất lễ, vội vã sai người đưa A Nhược xuống rồi lập tức đi truyền chỉ.

Hoằng Lịch vẫy lui tả hữu, trong điện chỉ còn hắn và Như Ý, hắn ôm nàng vào lòng.

- Nàng đã hiểu hết chưa?

- Thần thiếp không biết những năm qua Hoàng Thượng đối xử với A Nhược như vậy.

Hoằng Lịch nắm lấy tay nàng:

- Tay lạnh như vậy, có phải trong lòng không vui, A Nhược thì thôi, tiện tì này chết không hết tội nhưng Như Ý, trẫm vẫn có lỗi với nàng, A ma của Cao Quý Nhân trong triều tận tâm tận lực, trẫm không thể quá nghiêm khắc với con gái hắn. Nàng ở Lãnh cung khổ cực lại suýt nữa mất mạng, nhưng chủ mưu lại chịu phạt nhẹ như vậy, ta cũng bất an.

Hoằng Lịch nói thẳng nói thật, Như Ý đâu phải không hiểu chuyện tiền triều hậu cung đan xen.

- Thần thiếp biết tiền triều liền hậu cung, có một số việc không thể tra quá rõ. Thần thiếp chỉ nghĩ Hoàng Thượng tra đến A Nhược thì thôi, nhưng không ngờ Hoàng Thượng muốn trừng phạt cả Cao Quý Nhân, Hoàng Thượng để tâm, thần thiếp đều hiểu.

Hoằng Lịch hôn trán nàng:

- Nhưng xử trí như vậy vẫn để nàng chịu thiệt, Như Ý nàng hãy nhớ, tình ý của ta và nàng không ai có thể so được. Nàng yên tâm, từ nay về sau ta sẽ che chở nàng cẩn thận.

Như Ý tựa đầu lên ngực Hoằng Lịch, khẽ gật đầu, dường như chỉ cần như vậy, nàng đã có thể một đời bình an.

Như Ý về Dực Khôn cung, Hoằng Lịch ngồi trên tiểu tháp vuốt nhẫn ngọc, hắn nhớ mang máng khi đó Kim Ngọc Nghiên bí mật cấu kết với Tố Luyện bên cạnh Hoàng Hậu, chỉ là kiếp trước đã lâu, nhiều chuyện hắn không còn nhớ rõ.

Hoằng Lịch cao giọng gọi Lý Ngọc:

- Ngươi theo dõi chặt Tố Luyện bên cạnh Hoàng Hậu, xem nàng ta ngoài hầu hạ ở Trường Xuân cung còn lui tới với người nào. Còn nữa, sau khi A Nhược vào lãnh cung, bỏ chu sa vào thức ăn hằng ngày của nàng ta, trẫm muốn thấy nàng ta tự sinh tự diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro