Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là ngày Trùng Dương.

Theo quy củ trong cung, mồng chín tháng chín Trùng Dương, Hoàng Đế phải cùng Thái Hậu trèo lên đình Vạn Tuế sơn cầu phúc.

Đến đêm, Thái Hậu hưng trí thưởng bánh bách hoa cho bá quan, lại mở tiệc mời Đế Hậu cùng các tần phi của Trùng Hoa cung. Tính cách Hoàng Đế thích náo nhiệt buổi tiệc càng thêm vui vẻ.

Tửu quá ba tuần, tiếng nhạc cùng ca vũ cũng lắng xuống, gió đêm mát mẻ thổi vào trong điện, những ngọn cúc vàng dập dờn tựa biển hoa.  Khóe miệng Hoằng Lịch mang nụ cười đạm bạc.

- Hằng năm hàng tháng ca vũ chỉ có khúc Đào Yêu, thực sự quá mức tẻ nhạt.

Hoàng Hậu mỉm cười:

- Thần thiếp nhớ Hoàng Thượng thích khúc Đào Yêu, thường nói nữ tử thanh xuân dung nhan tươi sáng, tựa đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa, khiến người ta vui tai vui mắt.

Hoằng Lịch chỉ cười nhạt uống cạn rượu trong chén:

- Yến ẩm trong cung thường cắm hoa lê trắng, hôm nay thưởng hoa cúc vàng mới mẻ. Tuy trẫm thích ca vũ này nhưng xem mãi cũng chán, Hoàng Hậu không hiểu ư?

Gương mặt Hoàng Hậu buồn bã, cố gượng cười:

- Hoàng Thượng luôn thích nổi bật.

Thái Hậu vỗ bộ diêu tổ mẫu lục xích kim phượng lũ châu bên tóc mai, lắc đầu nói:

- Muốn nổi bật cũng được, nếu có tân nhan thường tại, phụng dưỡng bên cạnh quân vương cũng là chuyện tốt, - Thái Hậu nhìn về phía Hoàng Đế, - Hoàng Đế, năm ngoái ai gia ban tân nhân Lục thị hậu hạ con, đến giờ vẫn là Thường Tại, có phải nàng ta không hợp ý con không?

Nụ cười của Hoằng Lịch cứng lại, hắn đánh trống lảng:

- Ưu ái của Hoàng ngạch nương, nhi thần ghi nhớ.

Thái Hậu rũ mi mắt, rất nhanh đã lấy lại nét cười hiền từ:

- Hoàng ngạch nương vốn muốn để một người hiểu chuyện bên cạnh hầu hạ con, nếu Lục thị không được thì cứ ngồi ở vị trí Thường Tại đi. Thân là tần phi không thể khiến Hoàng Đế vui lòng chính là vô dụng.

Lời nói không nặng không nhẹ, nhưng rơi vào tai các tần phi khiến các nàng rùng mình. Thái Hậu cười ôn hòa:

- Bây giờ là mùa thu, ca vũ lại hát khúc Đào Yêu ca ngợi mùa xuân hoa đào nở rộ thật không thích hợp, Hoàng Đế, chúng ta đổi ca vũ khác đi.

Hoằng Lịch nghe Thái Hậu nói vậy liền biết Ý Hoan sắp tới, chỉ nâng lên một chén rượu:

- Hoàng ngạch nương làm chủ là được.

Thái Hậu cười nhạt, vỗ tay hai lần, tiếng sáo lại vang lên, chậm chạp trong sáng như nước suối róc rách, như khấp như tố, chậm rãi ngấm vào tâm can. Bóng nữ tử yểu điệu tinh tế bỗng xuất hiện trên biển cúc vàng, đạp lên tiếng sáo chậm rãi lại gần.

Hoằng Lịch nhìn Ý Hoan đến gần, trong lòng tràn ngập hổ thẹn. Kiếp trước, Như Ý và Ý Hoan đối với hắn chân tâm thật lòng lại bị hắn ruồn rẫy cô phụ.

Nữ chi đam hề

Bất khả thuế dã.(*)

(*) Trích Kinh thi, Manh 3.

Dù cho hắn muốn cùng nàng bắt đầu lại từ đầu, nhưng người thanh khiết cao ngạo như Ý Hoan đâu chấp nhận. Nàng thà dùng một mồi lửa, mai táng quá khứ, mai táng chính mình.

Kiếp này hắn không thể phân tâm cho nàng, cũng phải tự mình bù đắp nghiệt quả đã gây ra.

Ý Hoan vẫn đọc Túy Hoa Âm của Lý Thanh Chiếu như trước, Hoằng Lịch vỗ tay cười nói:

- Tối nay dùng ca vũ, sao nàng lại đọc thơ từ?

Ý Hoan hơi cúi mặt, giọng nói nhẹ nhàng đúng mực, không a dua không sợ hãi:

- Thần nữ không thích ca vũ náo nhiệt, cảm thấy thơ ca cổ nhân tràn đầy cảm xúc. Thần nữ nghe nói Hoàng Thượng giỏi ngâm vịnh, cho rằng sẽ có cảm giác tri âm.

Lời này Hoằng Lịch đã nghe hai lần, nhưng vẫn chăm chú nhìn người trước mặt, mỉm cười hỏi:

- Nàng tên gì?

- Ý Hoan, trong câu tâm ý hoan trầm.

Hoằng Lịch cười dài:

- Vậy hôm nay trẫm gặp nàng, là tương kiến hoan. Nàng họ gì?

- Diệp Hách Na Lạp thị.

Lời này vừa nói ra liền khiến các phi tần xì xào bàn tán, Gia tần "ai nha" một tiếng, dùng tay áo che miệng, ngạc nhiên nói:

- Diệp Hách Na Lạp thị? Là Diệp Hách Na Lạp thị từng bị Kiến Châu Nữ Chân đánh bại đó sao? - Nàng dịu dàng nhìn hoàng đế, nhỏ nhẹ nói, - Hoàng Thượng, tuy thần thiếp đến từ Ngọc thị, nhưng cũng nghe nói năm đó Diệp Hách Na Lạp bộ bị Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích tiêu diệt, thủ lĩnh Diệp Hách Na Lạp thị bi phẫn nói dù Diệp Hách Na Lạp thị chỉ còn một người phụ nữ cũng phải diệt Kiến Châu Nữ Chân, không biết có phải thật hay không?

Hoằng Lịch chẳng để tâm lắm, chỉ cười nói:

- Một cô gái mà thôi, trẫm không tin có thể thành tinh. Diệp Hách Na Lạp thị xuất hiên Mãn Mông quý tộc lại có người đọc thi từ ca phú của người Hán êm tai như vậy thật hiếm thấy. Trẫm nhớ trong cung này thông hiểu thi văn người Hán chỉ có Quý Phi và Như Ý.

Như Ý thấy hắn bỗng nhắc đến mình, chỉ nhìn Hoằng Lịch mà mỉm cười.

Hoằng Lịch nhìn Ý Hoan:

- Nàng nói chuyện làm trẫm rất thư thái, vậy phong nàng làm Thư quý nhân, ban Trữ Tú cung đi.

Các tần phi không cam lòng cũng chỉ có thể đứng dậy phúc thân hành lễ.

- Chúc mừng Hoàng Thượng.

Hoằng Lịch cất cao giọng nói:

- Thư quý nhân ngồi đi, người đâu, trình ban thưởng của trẫm cho các cung lên.

Thái Hậu thấy Hoằng Lịch thích Ý Hoan, mục đích của mình đã hoàn thành, chỉ nói:

- Ai gia mệt rồi, về nghỉ ngơi trước.

Mọi người vội vàng đứng dậy:

- Cung tiễn Thái Hậu.

A Nhược lơ đãng mở hộp gấm, nhìn thấy vật bên trong chợt hét một tiếng, vội ném hộp gấm lên mặt bàn. Mai Tần ngồi bên cạnh nhìn thấy vật kia, sắc mặt không khỏi xạm lại:

- Hoàng Thượng, là chu sa năm đó đã hại hài nhi của thần thiếp.

Giọng A Nhược run rẩy:

- Hoàng Thượng, chu sa có độc, người ban thưởng cho thần thiếp làm gì? Có phải tiểu thái giám lấy nhầm rồi không?

Hoằng Lịch nhìn nàng, nhếch mép cười:

- Chu sa có độc, gặp nhiệt biến thành thủy ngân, ban thưởng cho ngươi không thể thích hợp hơn. Dục Hồ, ngươi nói đi.

Dục Hồ tiến lên một bước:

- Vâng, nô tỳ phục mệnh Hoàng Thượng, đi điều tra chuyện năm đó Nhàn phi bị vu oan. Ba nô tài năm đó tố giác Nhàn phi thì Tiểu Lộc Tử đã chết, Tiểu Phúc Tử đi cắt cỏ ở Ung sơn, Tiểu An Tử chịu khổ hình ở Thận Hình ty. Nô tì tra hỏi Tiểu Phúc Tử, mới biết năm đó là Thận tần dặn hắn vu cho Nhàn phi mua chuộc hắn bỏ chu sa vào thức ăn của Mai tần và Nghi tần. Mà gia đình Tiểu Phúc Tử và Tiểu An Tử bỗng sung túc hơn trước, nô tì đi tra xét, là ngân lượng Thận tần cho. Những chuyện còn lại còn phải hỏi bản thân Thận tần.

Dục Hồ biết bây giờ chưa phải lúc động tới Cao Hi Nguyệt, nên đã bỏ qua tội chứng Cao Hi Nguyệt ở phía sau sai khiến A Nhược.

Nụ cười của Hoằng Lịch lạnh lẽo, giọng nói lại nhẹ nhàng đến không hợp:

- Vậy Thận Tần, trẫm hỏi ngươi, chuyện gì đã xảy ra?

A Nhược nghe đến đây mặt mũi đã trắng bệch vì sợ, cuống quýt quỳ sụp trên mặt đất:

- Hoàng Thượng, thần thiếpp chưa từng làm những chuyện này, thần thiếp bị oan đó Hoàng Thượng. Thần thiếp cùng Tiểu Lộc Tử, Tiểu Phúc Tử vốn không quen biết, cũng không biết trong nhà hắn thế nào, huống hồ thần thiếp nghe nói Tiểu An Tử lúc chịu khổ hình ở Thận Hình ti đã đứt yết hầu, không thể nói chuyện.

Như Ý nhướng mày, chậm rãi nói:

- Người ra vào Thận Hình ti đều có ghi chép, mấy ngày trước bổn cung xem sổ ghi chép của Thận Hình ti lại hoàn toàn không có tên của ngươi, vậy tại sao ngươi lại biết Tiểu An Tử đã bị câm, không thể nói chuyện?

Sắc mặt A Nhược tái nhợt, khàn giọng đáp trả:

- Thần thiếp cũng chỉ nghe nói, không bằng Nhàn Phi tâm tư cẩn thận, cả ghi chép ra vào của Thận Hình ti cũng xem.

Ánh mắt Như Ý đảo qua gương mặt nàng ta:

- Bổn cung đương nhiên phải tra, người bị oan tất nhiên muốn rửa sạch oan khuất.

A Nhược hung hăng đáp:

- Nhàn Phi nương nương đã làm chuyện gì, tự mình biết rõ nhất.

Như Ý dửng dưng cười:

- Lời này với ngươi, không thể thích hợp hơn.

Giọng điệu của Hoằng Lịch lãnh đạm nhưng chứa một tầng sát ý:

- Thận Tần, nếu năm đó ngươi tận mắt nhìn thấy Nhàn Phi làm hại con của Mai Tần và Nghi Tần thế nào, chắc chắn ngày đêm nhớ tới không dám quên, vậy bây giờ ngươi kể lại cho trẫm nghe, không được sai một chữ.

A Nhược hoảng loạn đến nỗi lời nói rối loạn, dập đầu không ngừng:

- Hoàng Thượng, chuyện năm đó quá mức khủng khiếp, thần thiếp không dám nhớ lại, thần thiếp chỉ nhớ Nhàn Phi đã bỏ chu sa vào thức ăn của Mai Tần và Nghi Tần, còn những việc khác, thần thiếp đã quên rồi.

- Hoang đường! - Mai Tần giận tím mặt quát lên, - Năm đó ngươi luôn miệng nói Nhàn Phi hại con của ta và Nghi Tần thế nào, đến việc nhỏ không đáng để ý cũng kể ra vanh vách, bây giờ lại không thể nói lại, rõ ràng miệng đầy dối trá, không lời nói thật.

Như Ý đứng dậy, phúc thân với Hoằng Lịch nói:

- Hoàng Thượng, thần thiếp không tin Thận Tần có bản lĩnh tìm được nhiều chu sa, lại sắp xếp mọi chuyện kín kẽ như vậy. Thần thiếp rất muốn biết, là ai đã ở phía sau sai khiến Thận Tần.

Ánh mắt Hoằng Lịch lướt qua chỗ Cao Hi Nguyệt, nàng ta ngồi sững trên ghế, trên mặt không có biểu cảm nào.

- Thận Tần? - Hoằng Lịch cười khẩy, - Nàng ta từ đầu đến cuối chỉ là nô tì của nàng. Thôi, trẫm cũng mệt rồi, người đâu, đưa A Nhược đến thiên điện của Dưỡng Tâm điện, canh chừng cần thận tuyệt đối không để nàng ta chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro