Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết sáng sớm mát mẻ, rời khỏi Trường Xuân cung, Như Ý liền cùng Hải Lan về Dực Khôn cung dùng bữa sáng.

- Muội vẫn chưa hiểu được ý chỉ của Hoàng Thượng, - Hải Lan nhíu mày, - Tỷ tỷ, mấy hôm nay Hoàng Thượng cũng chưa triệu tỷ tỷ thị tẩm phải không?

Như Ý khẽ thở dài:

- Khúc mắc chưa giải, không muốn thân cận như vậy, Hoàng Thượng hẳn có dụng ý.

Chỗ này Hải Lan và Như Ý còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Gia tần tranh chấp với A Nhược trên đường.

Lệ Tâm đỡ tay Ngọc Nghiên, trên mặt tràn đầy khinh miệt:

- Còn chưa chúc mừng Thận tần nương nương, vì chủ cũ của người ra Lãnh cung, Hoàng Thượng mới ban tần vị cho người, phải giữ phúc khí. Mà nói lại thì, hôm nay Hoàng Thượng lời vàng ý ngọc nói Nhàn phi nương nương bị oan, chức tần này không chừng là muốn tát vào mặt người.

Lệ Tâm còn chưa dứt lời, đã trúng một tát của A Nhược, Lệ Tâm sợ sệt nước mắt dâng lên mà vẫn bụm miệng không dám lên tiếng.

Như Ý mắt lạnh nhìn:

- Sáng sớm gió mát, hay chúng ta về trước đi?

Hải Lan vỗ về cái bụng của mình:

- Trò hay thế này, hài tử trong bụng muội nên nhìn, lớn rồi đỡ chịu thiệt.

Hai người nhìn nhau cười, Như Ý chỉnh lại áo choàng cho Hải Lan, cùng đứng ở góc khuất nhìn ra.

Gia tần nhìn Lệ Tâm chịu đòn, vẻ mặt vẫn ôn hòa thản thiên, dịu dàng nói:

- Đều là phận nô tài, cần tự đánh nhau chứ. Lệ Tâm, ngươi cũng nên học theo Thận tần, tìm cách bò lên long sàng của Hoàng Thượng.

Lệ Tâm bụm mặt, căm hận nói:

- Nô tì không dám vụng trộm câu dẫn Hoàng Thượng, cũng không dám ruồng bỏ vu hại chủ nhân, dù nô tì bị Thận tần đánh bao nhiêu lần, cũng không học được bản lĩnh thấp hèn này.

A Nhược đỡ tay Tân Yến, tức run người, vung tay muốn đánh Lệ Tâm nhưng Gia tần bỗng nhanh tay tát nàng ta một cái thật mạnh. Một cái tát này vừa nhanh vừa độc, nàng ta căn bản không né kịp.

Gia tần châm chọc nhìn nàng ta:

- Cái tát này là dạy ngươi ngoan ngoãn, thừa sủng ít năm đã quên mình bò lên thế nào à. Đừng được vị phân, được sủng hạnh là người ngoài đã quên ngươi dùng thủ đoạn bỉ ổi câu dẫn Hoàng Thượng, đến nô tài còn không lọt mắt.

Gia tần dẫn cung nhân nghênh ngang ra về, tiếng cười đắc ý của nàng ta còn vang vọng trong gió. A Nhược ôm gò má, nước mắt rơi không ngừng, tự giễu tự cười:

- Tân Yến ngươi xem, mọi người đều coi thường ta. Dù ta phong tần vị, trong mắt các nàng, ta vẫn là một tiện tì.

Tân Yến đỡ tay nàng ta, ôn tồn khuyên nhủ:

- Chủ tử, người đừng để trong lòng, Gia tần chẳng qua ỷ mình sinh được hoàng tử. Nàng ta chỉ là cống nữ dị tộc, người còn được Hoàng Thượng sủng ái, sau này sinh ra hoàng tử sẽ còn cao quý hơn nàng ta nhiều.

- Hoàng Thượng sủng ái ta? Ngươi cũng nghĩ Hoàng Thượng sủng ái ta? - A Nhược giận dữ cười, - Kiếp này của ta, chỉ sợ không bao giờ có con cái.

Tân Yến không hiểu ý nàng, chỉ đành nói:

- Chủ tử đừng buồn, hôm nay người được phong Tần là chuyện vui, lát nữa về nô tì lấy trứng gà lăn mặt cho người.

Như Ý nghe mà nghi hoặc không thôi, liền hỏi:

- Hoàng Thượng lật thẻ A Nhược nhiều nhất, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì sao?

Hải Lan nghe nàng hàng cũng vô cùng khó hiểu:

- Những năm này A Nhược cũng được coi là sủng ái thâm hậu, Hoàng Thượng hậu đãi nàng ta, nhiều lần tấn phong ban thưởng, nhưng tính khí nàng ta thì càng này càng quái lạ. Tỷ tỷ có nhớ muội từng nói mỗi lần nàng ta thị tẩm về đều làm ầm ỹ đập phá. Hôm nay lại nói thế, chắc có ẩn tình thật rồi.

Như Ý lạnh lùng.

- Vinh hoa phú quý là nàng cầu đến, ức hiếp nhục nhã cũng phải chịu, thôi không nói chuyện này, chúng ta mau về đi.

Dục Hồ đến lúc Như Ý đang ăn sáng cùng Hải Lan, bà phúc thân nói:

- Nhàn phi nương nương, nô tì đến đây vì việc điều người của thị vệ Lãnh cung Lăng Vân Triệt, Hoàng Thượng đã điều hắn đến Khôn Ninh cung.

Như Ý khẽ mỉm cười:

- Khôn Ninh cung là nơi Đế Hậu đại hôn, hiện là nơi Tát Mãn kính thần, là chỗ thanh nhàn an tịnh.

- Vâng, thực ra dù người không ngỏ lời, Hoàng Thượng cũng sẽ phong thưởng cho hắn.

- Tại sao?

- Trước khi người vào Lãnh cung, Hoàng Thượng từng sai nô tì tìm Lăng Vân Triệt và Triệu Cửu Tiêu, để họ bảo vệ người.

Ngạc nhiên lẫn vui mừng dâng tràn trong lòng Như Ý, nàng nhìn Hải Lan, trong nét cười đều là bối rối.

Lúc Như Ý vào điện, Hoằng Lịch đang ngơ ngẩn nhìn bức tranh của hai người, Như Ý gọi vài tiếng hắn cũng không đáp lại. Nàng bước tới gần, nhẹ nhàng lắc cánh tay Hoằng Lịch.

- Hoàng Thượng?

Hoằng Lịch thấy nàng đến rồi, mới sực tỉnh mà kéo lấy tay nàng.

- Ngồi đi.

Hai người ngồi trên tiểu tháp nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói gì.

- Nghe nói quý phi không thích bức họa này, từng đòi Hoàng Thượng đốt đi.

- Tranh đốt đi nhưng người vẫn ở trong lòng, - Hoằng Lịch nhẹ nhàng nói, - Trẫm đã sai Dục Hồ điều tra lại chuyện năm đó, nàng yên tâm, trẫm nhất định cho nàng một câu trả lời.

Như Ý gật đầu, hai mắt ngấn lệ.

- Hoàng Thượng còn phái người bảo vệ thần thiếp.

Trái tim Hoằng Lịch nhói đau, viền mắt hắn cũng ửng đỏ, hắn bước sang ngồi cạnh, hai tay đặt lên vai nàng.

- Ta biết nàng ở trong cung này gặp nhiều oan ức, đều là lỗi của ta. Ta nhớ tới Thanh Anh, Thanh Anh khi đó tự do tự tại, còn Như Ý phải ở trong Lãnh cung chịu cực khổ, - Hoằng Lịch lau nước mắt cho nàng, - Như Ý, nàng yên tâm, sau này ta sẽ không để nàng chịu khổ nữa, nàng ở bên ta, cùng ta bạc đầu giai lão.

Như Ý ôm cổ Hoằng Lịch, khẽ gật đầu.

- Được, thần thiếp nhất định sẽ ở bên Hoàng Thượng đến già.

Hoằng Lịch nhìn Như Ý, trong lòng cảm khái vạn ngàn, mất rồi lại được, có lẽ cũng chỉ đến thế.

Hoằng Lịch cúi đầu liền nhìn thấy vòng tay phỉ thúy xích kim liên hoa trên cổ tay Như Ý, mắt hắn phát lạnh, thẳng thừng tháo vòng tay của nàng xuống.

- Vòng tay này đeo nhiều năm rồi, kiểu dáng và màu sắc đã cũ, đừng đeo nữa, lát nữa trẫm sai người mang vòng tay phỉ thúy tốt nhất đến cho nàng. Nàng ở Lãnh cung đã lâu, trẫm sẽ lệnh thái y mang đồ bổ đến, cẩn thận điều dưỡng cơ thể.

Như Ý thấy khó hiểu, sao tự nhiên lại tháo vòng tay của nàng xuống? Nhưng nàng cũng không ngăn Hoằng Lịch, dù sao nàng và Cao Hi Nguyệt bất hòa nhiều năm, không cần tiếp tục đeo mà giả vờ giả vịt.

Như Ý cùng Hoằng Lịch nói chuyện thêm một lúc mới về Dực Khôn cung. Nàng vừa đi, Hoằng Lịch tiện tay xếp bàn cờ, Dục Hồ bước lại gần bẩm báo:

- Hoàng Thượng, chuyện người sai điều tra nô tì đã xem rõ. Ba nô tài năm đó tố giác Nhàn phi thì Tiểu Lộc Tử đã chết, Tiểu Phúc Tử đi cắt cỏ ở Ung sơn, Tiểu An Tử chịu khổ hình ở Thận Hình ty. Nô tì tra hỏi Tiểu Phúc Tử, mới biết năm đó là Thận tần dặn hắn vu cho Nhàn phi mua chuộc hắn bỏ chu sa vào thức ăn của Mai tần và Nghi tần. Mà gia đình Tiểu Phúc Tử và Tiểu An Tử bỗng sung túc hơn trước, nô tì đi tra xét, là ngân lượng Thận tần cho, nhưng những ngân lượng đó lại đến từ tay quý phi. Ngày đó Nhàn phi nương nương trúng độc, nô tì đi hỏi tổng quản ẩm thực Lãnh cung Mã Hàm Tử, chỉ có Mạt Tâm hầu hạ bên người quý phi từng mở hộp cơm của Nhàn phi. Mặt khác, trong tay Cao đại nhân còn đang giữ hai huynh đệ của A Nhược.

Hoằng Lịch sống lại một đời, trong lòng đã sớm hiểu rõ mọi chuyện, chỉ cười lạnh.

- Trẫm thấy A Nhược cũng thường xuyên ra vào Trường Xuân cung của Hoàng Hậu. chuyện này hẳn có liên quan đến Hoàng Hậu. Thôi, ngươi lui đi, chuyện này trẫm tự có định đoạt.

Hoằng Lịch sắp xếp lại những chuyện xảy ra kiếp trước, trước khi Lang Hoa tạ thế thề thốt phủ nhận chuyện hại Như Ý vào Lãnh cung, Tố Luyện lại chết không rõ ràng, e là vẫn còn kẻ đứng sau ngư ông đắc lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro