Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong bữa tối, Như Ý dạo quanh sân vườn.

Ánh trăng phủ lên màu trắng bạc cho sương lạnh đọng lại trên mái ngói lưu ly. Xa xa, cung điện lầu các chập trùng vượt tầm mắt. Vị ngọt của hương liệu hòa lẫn với hương phấn son đặc hữu trong cung ngấm vào tâm tỳ. Nàng hít sâu một hơi, để mùi hương thanh lãnh này ngấm sâu vào phế phủ, nhắc nhở mình phải luôn tỉnh táo.

Như Ý đứng thêm chốc lát, phân phó Nhị Tâm.

- Nhị Tâm, giúp ta thay quần áo.

Như Ý đổi trang phục đơn giản, cẩm sam hoa văn Như Ý thêu chìm, châu hoa trên búi tóc cũng dùng đồ bạc, thanh lịch nhẹ nhàng. Nàng phủ thêm áo choàng dạ hành đỏ sậm, đỡ Nhị Tâm tay một mình đến trước cửa Từ Ninh cung.

Phúc Già thấy nàng đến lúc đêm khuya cũng không chút ngạc nhiên, bước vào thông báo một tiếng rồi phúc thân thỉnh an.

- Mời Nhàn chủ nhân, Thái Hậu đã chuẩn bị trà chờ người.

Như Ý khoan thai bước vào, mấy năm không gặp, Từ Ninh cung ngày càng đại khí nhã trí, đồ đạc đều cổ điển quý trọng. Như Ý dập đầu hành lễ.

- Đã lâu thần thiếp không đến thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc kim an. Thái Hậu luôn thích dùng đàn hương, hôm nay sao lại không dùng?

Trên mặt Thái Hậu đầy ý cười:

- Chuẩn bị trà ngon cho ngươi, nếu dùng đàn hương lại mất hương trà, mau đứng lên, ngồi đi. Cơ thể vừa khỏe lên, phải chú ý điều dưỡng.

Như Ý mỉm cười, ngồi xuống tiểu trác, ngạc nhiên hỏi:

- Thái Hậu biết tối nay thần thiếp sẽ đến?

Thái Hậu bưng chén trà, nêm một ngụm, đầy chén còn lại cho Như Ý:

- Là Bích Loa Xuân tốt nhất để ngươi nếm thử, nếu ngươi không đến chẳng phải đã phụ lòng trà ngon của ai gia.

Như Ý nhấp một ngụm trà nhỏ, cung thuận đáp:

- Thần thiếp không dám phụ lòng.

Thái Hậu vuốt ve con mèo trong lòng, một lúc sau mới cất lời:

- Hoàng Thượng không thương nhầm ngươi, ai gia cũng không nhìn lầm ngươi, cuối cùng vẫn có thể ra ngoài. Ai gia còn nghe nói, Hoàng Thượng sai người bí mật điều tra lại chuyện năm đó, sẽ sớm có kết quả.

Như Ý cúi đầu.

- Có Thái Hậu lo lắng, thần thiếp không dám bỏ mặc bản thân, huống hồ năm đó Thái Hậu đã dặn dò, cố giữ tính mạng mà chờ tương lai, thần thiếp vẫn ghi nhớ.

Thái Hậu cười hòa nhã.

- Là các nàng tự gây nghiệt, hết lần này đến lần khác muốn lấy mạng ngươi mới khiến Hoàng Đế lập tức thả ngươi ra Lãnh cũng. Chỉ là nếu ra được rồi, sau này ngươi tính toán thế nào?

Tiếng nước chảy tí tách vang lên đều đều, hơi khói trên chén trà dần tản đi. Như Ý nặng lòng, tự mình quỳ xuống.

- Thần thiếp không nơi nương tựa, chỉ nhờ thương hại của Thái Hậu mà lay lắt trong cung. Chuyện sau này chỉ mong Thái Hậu rủ lòng thương xót.

Thái Hậu khẽ gật đầu, nhấc tay nâng nàng dậy.

- Được rồi, bệnh nặng mới khỏi, đừng hở chút là quỳ. Ngươi hiểu chuyện là tốt. Hoàng Hậu xuất thân đại tộc, phía sau có Phú Sát thị nâng đỡ, tiền triều lại có lão thần Trương Đình Ngọc bảo vệ. A ma của Tuệ quý phi là hán thần kiệt xuất, hai người họ mới ở trong cung hỗ trợ nhau Ai gia không thích nhất chi độc tú, bách hoa nở rộ mới là thắng cảnh tam xuân.

Như Ý nghi hoặc chớp mắt, Thái Hậu đã là nữ nhân tôn quý nhất Đại Thanh, tại sao còn để ý những chuyện này? Nàng cẩn thận suy nghĩ, rồi quỳ xuống.

- Đoan Thục trưởng công chúa của Thái Hậu đã gả đi Chuẩn Cát Nhĩ, bây giờ chỉ còn Nhu Thục trưởng công chúa được nuôi dưỡng trong phủ Trang thân vương, thần thiếp vô năng nhưng nhất định sẽ thay hai vị công chúa phụng dưỡng Thái Hậu.

Thái Hậu nghe được lời này, dường như bị đụng trúng tâm sự, vẻ mặt cũng hiền hòa không ít.

- Như ngươi đã hiểu, ai gia nhận phần hiếu tâm này.

Như Ý nghe Thái Hậu nói như vậy mới an tâm đứng dậy cáo từ.

Dưỡng Tâm điện, đêm nay Hoằng Lịch lại lật thẻ của A Nhược.

A Nhược trần truồng bò ra khỏi chăn, chậm rãi muốn đến gần bắt lấy một góc tẩm y minh hoàng của Hoằng Lịch, như muốn nắm chặt lấy vinh hoa phú quý sau này.

Hoằng Lịch xả một tiếng cười gằn, A Nhược khựng lại. Giọng nói của Hoằng Lịch chỉ nhàn nhạt, không chút gợn sóng.

- Ngươi làm gì đấy?

Nàng ta lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên.

- Hôm nay Hoàng Thượng lật lục đầu bài của thàn thiếp, nô tì... nô tì muốn phụng dưỡng Hoàng Thượng.

Trên mặt Hoằng Lịch cười, nhưng trong mắt không chút tiếu ý chỉ có hàn băng lạnh lẽo, ánh mắt băng giá khiến A Nhược kinh hoảng.

- Nếu đã biết mình là nô tì, đã thị tẩm ba năm, cũng biết làm thế nào rồi. Ngươi còn định học theo quy củ của Kính Sự phòng?

A Nhược nghe xong lời này chỉ đành bò lên, phủ lên mình tấm chăn mỏng quỳ gối trước giường. Chỉ là nàng không cam lòng, sụt sịt hỏi.

- Hoàng Thượng, xin hãy nói rõ cho nô tì biết, tại sao người lại đối xử với nô tì như vậy?

Hoằng Lịch nhìn trướng duy minh hoàng, chẳng buồn liếc A Nhược một cái.

- Vinh hoa phú quý này là tự ngươi muốn, còn không hiểu cái gì? Ngươi muốn làm nữ nhân của trẫm, trẫm cho ngươi phong hào, cho ngươi vị phân, còn chưa đủ? Ngươi nên nhớ, nếu không nhờ trẫm, ngươi chết vào tay ai còn không biết.

A Nhược nước mắt đầy mặt, cẩn thận hỏi.

- Hoàng Thượng đối xử với nô tì như vậy vì nghĩ nô tì đã vu oan cho Nhàn phi sao?

Hoằng Lịch nghiêng người dựa vào khuỷu tay, ngáp một cái hờ hững trả lời.

- Nếu ngươi nghĩ thế, thì chính là như vậy. Trẫm giữ ngươi bên cạnh tự có dụng ý. Ngươi nhớ kỹ, ngươi là nô tì của trẫm, cũng là nô tì của Nhàn phi, ai trước ai sau phải tự nhớ rõ ràng. Được rồi, trẫm buồn ngủ, có gì hôm khác lại nói.

A Nhược quỳ ở đó, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của Hoàng Đế. Tiếng mõ canh bên ngoài lúc gần lần xa, nàng tê liệt trên mặt đất, im lặng rơi nước mắt.

Tảng sáng hôm sau, sắp đến giờ đi thỉnh an Hoàng Hậu, Như Ý không dám sơ sẩy đã đến Trường Xuân cung từ sớm, lúc mọi người đang nói chuyện phiếm thì Lý Ngọc đến truyền chỉ.

Giọng nói của Lý Ngọc kéo dài, văng vẳng.

- Truyền khẩu dụ Hoàng Thượng, Thận quý nhân được lòng trẫm, nhân dịp chủ cũ của Thận quý nhân là Nhàn phi được minh oan, tấn phong làm Thận tần.

Trong cung đã có Gia tần, Mai tần, mà hai người này không phải từng có con thì là gia thế hiểm hách. Tần là chủ vị một cung, thân phận quý trọng, Hoàng Hậu cũng không khỏi xạm mặt.

Gia tần tức giận nói:

- Hoàng Thượng thích Thận tần đến thế sao? Thận tần ở chung với bổn cung, không lẽ Khải Tường cung có đến hai chủ vị?

Lý Ngọc cười ha hả:

- Xin Gia tần nương nương yên tâm, Khải Tường cung chỉ có một chủ vị, mà lễ sắc phong của Thận tần cũng được miễn.

Gia tần nghe đến đây mấy thoáng bớt khó chịu, chỉ hướng ánh mắt ghét bỏ sang A Nhược. Trên mặt những người còn lại cũng mang ý châm chọc, chỉ là họ thấy lạ, chủ nhân được minh oan nhưng năm đó chính A Nhược đã vạch trần Như Ý, sao vị phân không giảm lại tăng?

A Nhược được ân thưởng vốn nên phấn chân, nhưng bày ra vẻ khoái chí bây giờ cũng quá mệt nhọc. Nàng chỉ đành phúc thân hành lễ trong ánh mắt nhạo báng của chúng tần phi.

- Thần thiếp tạ ân điển của Hoàng Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro