Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ngọ hôm sau, Lý Ngọc dẫn Tiến Trung, Tiến Bảo, Dục Hồ cùng các ma ma hầu hạ đến chờ đón. Như Ý thấy trên khay tiểu thái giám bê là triều phục của phi vị, khoác lĩnh thêu lập long hí châu cùng bát bảo thọ sơn, hướng bào thêu lập long cùng hoa văn mây bay, lĩnh ước lũy ti khảm châu ngọc, hướng quan cùng cảnh quải khảm châu.

Như Ý cười nói:

- Bổn cung về nhà, không phải dịp đặc biệt gì, phiền Lý công công đổi cho ta bộ thường phục là được.

Lý Ngọc hiểu ý, lập tức kêu Tiến Bảo đi đổi một bộ thường phục, xong hắn lùi ra ngoài cửa, để Dục Hồ và các vị ma ma giúp Như Ý chải đầu thay y phục. Điểm trang xong xuôi, Như Ý bước ra khỏi Lãnh cung, đỡ tay Lý Ngọc từng bước quay lại Hoàng Cung, trở lại vòng xoáy tranh đấu không ngừng.

Sau giờ ngọ thời tiết tốt đẹp, gió nhẹ mát mẻ, vạn dặm không mây. Như Ý bước trên đường, từng bước vững vàng, đạp bằng lại những cảm xúc chập trùng.

Cuối cùng, nàng lại có thể ra ngoài, cung nhân bên đường thấy nàng thong dong buóc đến, từng người quỳ xuống đất hành lễ không dám nhìn thẳng. Như Ý âm thầm vui mừng mình đã nhanh chóng thích ứng cuộc sống bên ngoài. Đi thêm một nén nhang đoàn người liền đến Dực Khôn cung.

Dực Khôn cung thuộc tây lục cung, sánh vai cùng Trường Xuân cung của Hoàng Hậu, lẫn nhau tỏa sáng. Lý Ngọc đẩy cửa son, Tam Bảo đã nước mắt rưng rưng chờ bên trong, dập đầu.

- Nô tài thỉnh an Nhàn phi nương nương.

Như Ý đỡ Tam Bảo dậy, nhìn đình viện, chính điện cùng hành lang đều được trang trí theo phong cách Giang Nam thanh nhã, từng chi tiết đều mang phong vận của miền sông nước phương Nam trong lòng Hoàng Đế. Trước cửa còn có thêm một đôi đồng hạc, vừa nhìn là biết mới được thêm vào.

Nàng bước vào điện, Hoằng Lịch đã ngồi trên tiểu trác, từ tốn rót trà.

- Nàng về rồi.

Như thể Như Ý chỉ ra Ngự Hoa viên tản bị ngắm hoa vừa trở về. Như thể nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn, chưa từng rời đi, cũng chưa từng bị hắn vứt bỏ.

Hoằng Lịch bước tới, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy nàng, cơ thể Như Ý cứng ngắc. Xa nhau ba năm năm tháng, mùi Long Tiên hương trên người Hoằng Lịch bây giờ bỗng lạ lẫm vô cùng.

Lúc Hoằng Lịch ôm nàng vào lòng, nước mắt nàng cố đè xuống bao lâu liền rơi xuống, dù Hoằng Lịch đã giải thích nhiều với nàng trong lãnh cung, nhưng nàng vẫn oán, vẫn hận, Như Ý vùng ra khỏi vòng tay của Hoằng Lịch, uất giận.

- Hoàng Thượng tin tưởng thần thiếp, nhưng vẫn nhốt thần thiếp vào lãnh cung. Hoàng Thượng nói muốn bảo vệ tính mạng thần thiếp, nhưng thần thiếp hết lần này đến lần khác bị người ta hãm hại, suýt nữa mất mạng.

Thái độ của Như Ý làm vành mắt Hoằng Lịch đỏ ửng, hắn ấn hàm dưới lên trán nàng, giọng nói nhẹ nhàng như xuân thủy, rầm rì trút xuống.

- Ta biết nàng còn bất mãn, dù sao ba năm này nàng cũng không ở bên cạnh ta. Như Ý, nàng yên tâm, trước khi nàng ra Lãnh cung, ta đã sai Dục Hồ đi điều tra chân tướng chuyện năm đó, ta sẽ nói lại hết cho nàng. Nàng an tâm điều dưỡng cơ thể, mấy ngày nữa là lễ Trùng Dương, coi như ăn mừng cho nàng.

Giọng điệu của hắn không giống một vị hoàng đế uy nghiêm, mà chỉ là một phu quân bình thường đang dỗ dành thê tử đang tủi thân.

Như Ý vùi mặt vào bả vai của hắn mà khóc, nước mắt thấm ướt vai áo của hắn. Hoằng Lịch nhìn nàng như vậy cũng không nhịn được rơi nước mắt.

Nào phải ba năm không gặp, là ba mươi ba năm.

Ba mươi ba năm đó, mỗi khi hắn nghỉ ngơi ở Dưỡng Tâm điện đều sẽ nghĩ đến nàng. Nhớ bọn họ cùng nghe Tường Đầu Mã Thượng, cùng ngắm trăng ngày thất tịch, cũng nhớ câu lan nhân nhứ quả của nàng. Bốn chữ "lan nhân nhứ quả" thành ma chú vây chặt hắn suốt ba mươi ba năm.

Hắn không khỏi cảm thán, ông trời quá hậu đãi hắn, có thể sống lại lần nữa, bù đắp sai lầm trước kia. Hoằng Lịch lau nước mắt cho Như Ý, kéo nàng ngồi trên tiểu trác, cũng bôi thuốc nứt da cho nàng như kiếp trước, lại bảo Lý Ngọc dâng phấn lục mai lên. Hắn nhìn ánh mắt xa lạ của Như ý cũng hiểu khúc mắc trong lòng nàng còn chưa giải được, chỉ ngồi thêm một lúc liền về Dưỡng Tâm điện.

Như Ý nâng chung trà, tinh thần còn lướt qua cảnh trong Dực Khôn cung một lần, còn đang thất thần bỗng nghe giọng nói quen thuộc.

- Tỷ tỷ về rồi.

Như Ý quay đầu thấy Hải Lan đứng trước cửa, nàng có thai thường hay nôn ọe nên gầy hơn trước rất nhiều. Như Ý đứng lên, vành mắt đỏ ửng, nàng tiến thêm một bước nắm chặt tay Hải Lan.

- Muội đang có thai sao lại đến đây, ta còn đang định đến thăm muội.

- Muội đến đã lâu, nhìn thấy liễn kiệu của Hoàng Thượng ở bên ngoài nên đứng chờ, để Hoàng Thượng về rồi mới vào.

Hải Lan nắm chặt tay Như ý, tỉ mỉ xem nàng tử trên xuống dưới, như nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

- Là muội vô dụng, tỷ tỷ gầy quá, đã chịu khổ nhiều rồi.

Như Ý rưng rưng kéo Hải Lan ngồi xuống.

- Muội mà vô dụng thì ta đã chết rồi, - Nàng ngoảnh đầu phân phó hạ nhân, - Du tần có thai không thể uống trà, mang canh táo đỏ và ngưu nhũ cao đến đây.

Hai mắt Hải Lan ầng ậc nước, nàng cười nói:

- Nhiều năm rồi, tỷ tỷ vẫn còn nhớ muội thích ăn gì.

- Hải Lan, nhiều năm rồi, trong hậu cung này chỉ có muội thật lòng quan tâm ta. Chúng ta là tỷ muội, chỉ thua một tầng huyết thống này thôi. Dù là A Nhược theo ta tám năm cũng... - Như Ý thở dài, - Thôi, không nhắc cũng được.

Hải Lan thấy Như Ý nhắc đến A Nhược, trên mặt lộ ra mấy phần xem thường.

- A Nhược đang lúc thịnh sủng, nhưng chẳng biết tại sao mỗi lần thị tẩm về ả ta ở trong tẩm cung đều khóc la đập phá ầm ỹ.

Như Ý cũng không hiểu.

- Thịnh sủng cũng phải chịu oán hận, là tự nàng cầu đến thì cũng phải tự chịu, không cần để ý. Ta thấy muội có thai cả người đều gầy đi, lát nữa bảo Giang Dữ Bân tìm thêm thuốc bổ điều dưỡng cơ thể, không thể để đứa bé trong bụng chịu thiệt.

Như Ý cùng Hải Lan hàn huyên hồi lâu, nàng muốn giữ Hải Lan lại dùng bữa tối, nhưng Hải Lan phải về uống thuốc dưỡng thai cũng đành lưu luyến để Hải Lan về Diên Hi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro