Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Nguyệt ngồi thừ ra trên ghế mãi không thể bình tĩnh lại, giọng nàng hơi run lên.

- Sao lại không chết?

- Nô tỳ cũng không biết sai ở đâu, chủ nhân, hay chúng ta bỏ thêm độc cho hai ả ta, để độc phát thân vong là được.

Hi Nguyệt lắc đầu, sắc mặt đã xám ngoét.

- Không được, Hoàng Thượng đã đến thăm ả ta, hạ thủ lúc này quá lộ liễu. Thôi, dù thế nào luôn có A Nhược gánh thay cho chúng ta. Ô Lạp Na Lạp thị ra ngoài, A Nhược là người đầu tiên không tha cho ả, chúng ta ngồi xem là được.

Nói thì nói vậy, cõi lòng Hi Nguyệt vẫn lo lắng không yên. Vốn định dùng một liều thạch tín hại tính mạng của Như Ý, không ngờ nàng ta không những thoát nạn, còn nhờ vậy ra được Lãnh cung.

Y thuật của Giang Dữ Bân hơn người, chỉ sau một hai ngày, Như Ý và Nhị Tâm đã có thể xuống giường.

Như Ý ngồi dưới hành lang nhìn bầu trời xanh thẳm, nghĩ đến con đường phía trước lại phát sầu. Tuy lần này có thể thoát thân, nhưng muốn sống tiếp thì không thể tiếp tục cái phận làm cá trên thớt.

Như Ý thở dài, tranh đấu không ngừng nghỉ trong hoàng cung này làm nàng phiền chán, nhưng cả đời này mình vẫn phải tiếp tục sống sau bốn bức tường đỏ này. Nhị Tâm ho nhẹ một tiếng, bước ra khoác thêm áo ngoài cho Như Ý.

- Chủ tử, người vừa khỏe lại, đừng ngồi ngoài gió lâu.

Như Ý chỉ cười.

- Ta khỏe rồi Nhị Tâm, ngươi cũng vừa khỏe lại, đừng quá mệt mỏi.

- Nô tì không sao, nô tì vì chủ nhân, thể nào cũng phải sống khỏe mới được.

Hai mắt Như Ý rưng rưng, nàng nắm tay Nhị Tâm.

- Thật may dù có chuyện gì xảy ra, ngươi vẫn ở cạnh ta.

- Giữa nô tì và chủ nhân không nên nói những điều này, - Nhị Tâm hơi ngừng lại, - Ủng chủ nhân bảo nô tì thêu cho Lăng thị vệ đã làm xong rồi.

- Vậy sao? Để lát nữa hắn mang bữa tối vào thì đưa cho hắn. Hắn giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta không biết báo đáp thế nào, tặng một đôi giày biểu lộ tâm ý trước đã.

Nhị Tâm cảm khái.

- Vâng, dù hắn thu bạc, nhưng lại làm nhiều chuyện ngoài bản phận, hết lần này đến lần khác cứu mạng hai ta, tình cảm đưa than lúc tuyết rơi này thực hiếm thấy. Hành lang gió lạnh, chủ nhân vào trong ngủ thêm một lát đi.

Hoằng Lịch ngủ trưa dậy cũng không vội đến thư phòng phê tấu chương, chỉ nằm trên tiểu trác một lúc, không biết đang nghĩ cái gì.

Lý Ngọc bưng chén trà Long Tĩnh vừa pha, bước tới.

- Hoàng Thượng, Diên Hi cung sai người đến báo, nói Hải quý nhân đã mang thai hai tháng.

Hoằng Lịch thoáng suy tư, biết là Vĩnh Kỳ đến rồi.

- Được, truyền ý chỉ của trẫm, Hải quý nhân có thai phong làm Du tần, sai Giang Dữ Bân chăm sóc cẩn thận, - Hoằng Lịch nhếch mép, - Trẫm hỏi ngươi, lục cung biết trẫm muốn đưa Nhàn phi ra sẽ có phản ứng gì?

- Ngoài nghị luận sôi nổi, đồn đãi khắp nơi thì còn gì nữa đâu ạ.

Hoằng Lịch thở hắt ra.

- Chỉ đồn đại khắp nơi? Lý Ngọc, Dực Khôn cung thu xếp thế nào rồi?

Lý Ngọc cười.

- Hoàng Thượng sai nô tài đi thu xếp Dực Khôn cung cho nương nương ở, nô tài không dám không tận tâm, tất cả đều chọn tốt nhất.

Hoằng Lịch nhấp ngụm trà.

- Rất tốt, ngươi cũng coi như chu đáo tỉ mỉ. Đúng rồi, để Dục Hồ đi điều tra chuyện Nhàn phi trúng độc, xem ai cả gan làm chuyện dơ bẩn này.

.

.

.

Diên Hi cung, Hải Lan nằm nghỉ trên giường, màn trướng đã đổi sang hoa văn cây lựu cây nho ngụ ý nhiều con nhiều phúc. Diệp Tâm bưng chén thuốc vào, Hải Lan không khỏi che mũi.

- Mùi nồng, ngửi là biết đắng.

Diệp Tâm khuyên nhủ.

- Chủ tử, người cố uống đi, đây là thuốc đưỡng thai, bồi bổ cho long thai trong bụng người.

Hải Lan thở hắt ra một hơi, vỗ nhẹ lên cái bụng hãy còn bằng phẳng của mình.

- Cũng không biết tỷ tỷ thế nào rồi, đã đỡ chưa.

- Chủ tử, người đừng lo lắng, Giang thái y đã nói mọi chuyện đều ổn, Nhàn chủ nhân cũng sắp ra ngoài rồi.

Diệp Tâm kề bát thuốc bên môi Hải Lan, nàng ngửa dầu uống, nhíu mày nói.

- Đến khi tỷ tỷ ở cạnh ta, ta mới có thể yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro