Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoằng Lịch hạ triều về đã thấy Thận quý nhân mừng rỡ quỳ trước cửa Dưỡng Tâm điện.

Nhớ tới những chuyện nàng ta từng làm, căm ghét liền cuồn cuộn dâng lên trong lòng Hoằng Lịch, chỉ là trên mặt không lộ ra chút nào. Hắn đỡ nàng dậy, dắt nàng vào trong Dưỡng Tâm điện.

- Hoàng thượng, sáng nay thần thiếp đã tự tay làm ngưu nhũ canh, mời người nếm thử.

Thận quý nhân bưng chén canh đến, Hoằng Lịch nếm thử một miếng, tán dương.

- Tay nghề không tệ, ngon hơn ngự thiện phòng một chút.

- Thần thiếp tạ hoàng thượng khích lệ.

- Tay nghề ngươi không tệ, mà tâm lại đen, trẫm hỏi ngươi, ngươi có mấy lá gan, dám vu hại tần phi của trẫm, mưu hại hoàng tự của trẫm!

Hoằng Lịch đột nhiên gầm lên, A Nhược vội cuống quýt quỳ xuống, dập đầu xin tha.

- Hoàng thượng, thần thiếp không có, thần thiếp oan uổng!

Mặt mày Hoằng Lịch lạnh băng, A Nhược không dám ngẩng đầu lên nhìn.

- Ngươi oan uổng? A ma của ngươi làm việc dưới tay Cao Bân, ngươi trung thành với Tuệ quý phi cũng được. Nhưng A Nhược này, quý phi có thể lấy tính mạng của a ma ngươi áp chế ngươi, ngươi cho rằng trẫm không làm được?

A Nhược nghe đến đây đã sợ không nói nên lời, chỉ dập đầu liên hồi.

- Thôi, ngươi lui đi, nhưng chuyện hôm nay nếu người ngoài biết được thì cẩn thận tính mạng ngươi.

- Vâng, thần thiếp xin lui.

A Nhược nơm nớp lo sợ rời khỏi Dưỡng Tâm điện, bước ra ngoài mới biết cả người mình phát run. Nàng sợ, nàng sợ vinh hoa phú quý vất vả có được sẽ tan biến, sợ Hoàng Đế nói một câu mình sẽ mất mạng. Nhưng nàng nghĩ mãi không ra sao Hoàng Đế lại biết những chuyện này.

Trong Dưỡng Tâm điện, Hoằng Lịch dặn dò Dục Hô.

- Chuyện Nhàn phi bị oan, ngươi thay trẫm đi điều tra. Xem Cao Bân cùng Quế Đạc có bí mật qua lại với hậu cung hay không. Mấy nô tài đổ oan cho Nhàn phi cũng phải tra xét lại, không được sơ suất. Nhớ kỹ, việc này phải bí mật, không để ai biết.

- Vâng, nô tỳ tuân chỉ.

Dục Hô lĩnh mệnh lùi ra. Hoằng Lịch ngồi trên long ỷ, vuốt ve nhẫn trên tay thầm nghĩ, Như Ý, đợi thêm một chút. Trẫm nhất định trả lại trong sạch cho nàng, lần này trẫm sẽ đối xử tốt với nàng.

.

.

.

Nhị Tâm cùng Như Ý đang cùng ăn ngọ thiện mới được đưa tới, nhưng vừa ăn được vài miếng, Như Ý đã thấy không ổn vội bảo Nhị Tâm đổ hết đồ ăn đi.

Mà chỉ trong chốc lát, chủ tớ hai người chỉ thấy lồng ngực nặng nề khó thở, cả người mềm rũ xuống, Như Ý bèn dùng hết sức lực hất văng ấm trà trên bàn. Lăng Vân Triệt cùng Triệu Cửu Tiêu canh giữ bên ngoài nghe tiếng loảng xoảng liền hỏi với vào.

- Có chuyện gì vậy?!

Không có ai trả lời, hai người liếc mắt nhìn nhau, e rằng hai người ở trong gặp nạn rồi.

Lăng Vân Triệt và Triệu Cửu Tiêu vội vàng xông vào, nhìn thấy hai chủ tớ Như Ý mặt mũi đen sì, quỳ sụp trên đất nôn mửa, hẳn là trong cơm có vấn đề. Lăng Vân Triệt vội vàng rót nước cho chủ tớ hai người, còn hét bảo Triệu Cửu Tiêu đi gọi Giang Dữ Bân.

Lúc Giang Dữ Bân đến, Như Ý và Nhị Tâm đã nôn hết cơm trưa ra ngoài, may mà hai người ăn không nhiều nếu không thần tiên cũng bó tay.

Giang Dữ Bân lo độc chưa bị tống hết ra ngoài, lại để hai người uống thêm nước muối súc ruột, nghiền bánh màn thầu nướng thành bột để hai người nuốt xuống hút đi dư độc. Ngực Như Ý đã bớt đau, nhưng tứ chi vô lực nên nàng chỉ có thể mơ màng nằm nghỉ trên giường.

Lúc tin tức truyền đến Dưỡng Tâm điện, Hoằng Lịch đang đọc Trị Thủy Yếu Chiết do Quế Đạc biên soạn, nụ cười hài lòng ẩn hiện trên môi.

Nghe được tin Như Ý trúng độc thạch tín trong Lãnh cung, hắn thấy hơi nghi hoặc, thời gian quá sớm, e là đám người kia không nhịn được nữa. Hoằng Lịch lập tức di giá đến Lãnh cung, nhưng đến cửa rồi hắn lại không dám bước vào.

Lòng hắn thấp thỏm, vì người bên trong, là người hắn 30 năm không gặp.

Sau khi nàng qua đời, mỗi ngày hắn đều nghĩ đến nàng, nhớ nhung nàng vô cùng. Hoằng Lịch hít sâu một hơi, ép nước mắt đã chạm nơi khóe mắt xuống, nhấc chân bước vào Lãnh cung.

Như Ý nằm trên giường, thoáng nhìn thấy góc áo màu minh hoàng kia thì biết hắn đã đến rồi. Mong hắn đến, sợ hắn đến, cuối cùng hắn đã đến.

Hoằng Lịch vừa bước vào, liền hỏi Giang Dữ Bân:

- Nhàn phi sao rồi?

Giang Dữ Bân nghe được xưng hô này của Hoàng Đế, lập tức vui vẻ trả lởi:

- Nhàn phi nương nương trúng độc thạch tín, may mà nương nương cùng Nhị Tâm không ăn nhiều, vi thần đã cho nương nương uống thuốc giải, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được.

- Tốt lắm, các người đều lui đi.

Mọi người thối lui, để lại một phòng yên tĩnh. Hoằng Lịch nhẹ nhàng ngồi bên giường Như Ý, nắm tay nàng.

- Ta sai rồi, ta biết Thanh Anh, Như Ý của ta sẽ không làm chuyện như vậy.

Xưng hô của hắn làm Như Ý ngạc nhiên, hắn nhận sai, hắn là Hoàng Đế, xưa nay chưa từng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với nàng. Nhưng nàng vẫn oán, vẫn giận Hoằng Lịch đưa nàng vào Lãnh cung, nên lại rút tay, sụt sùi nói:

- Tiện thiếp là thứ dân, không dám để Hoàng Đế tôn sư chạm vào.

Hai mắt Hoằng Lịch đỏ hoe:

- Như Ý, ta biết nàng hận ta đưa nàng vào Lãnh cung. Nhưng khi đó đầu tiên Mai tần và Nghi tần đến Diên Hi cung đòi giết nàng, sau đó lại là bàn điểm tâm có độc A Nhược đưa tới, may mà bị Hoàng ngạch nương cản lại. Như Ý, ta vốn đưa nàng vào Lãnh cung để những người kia bỏ ý nghĩ làm hại nàng, nhưng bây giờ ta nhận ra, để nàng ở bên cạnh ta, che chở nàng mới là tốt nhất.

Lời của Hoằng Lịch nghe như vô lý, nhưng lại đầy đủ tình lý. Như Ý chỉ thấp giọng nghẹn ngào, muốn phát tiết hiết uất ức trong mấy năm oan ức này ra.

Hoằng Lịch lau nước mắt cho nàng, lại giúp nàng kéo lại chăn cho kín người.

- Như Ý, nàng yên tâm, cẩn thận điều dưỡng, chờ nàng khỏe hẳn ta sẽ đón nàng ra Lãnh cung. Nàng tin ta, ta nhất định sẽ không để nàng chịu oan ức nữa.

.

.

.

Tuệ quý phi thấp thỏm đi qua đi lại trong Hàm Phúc cung chờ tin tức, nhưng Mạt Tâm hốt hoảng chạy vào thưa:

- Chủ nhân, Ô Lạp Na Lạp thị không chết, Hoàng Thượng còn gọi Ô Lạp Na Lạp thị là Nhàn phi, mấy ngày nữa sẽ đón nàng ta ra Lãnh cung.

Cao Hi Nguyệt nghe được lời ấy, cả người tê liệt buông phịch xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro