Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Càn Long thứ ba mươi, ngày 18 tháng 2, hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị cắt tóc, Càn Long giận dữ hạ chỉ phái Phước Long An hộ tống Ô Lạp Na Lạp thị về kinh.

Năm Càn Long thứ ba mươi mốt, ngày 14 tháng 7, hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị hoăng.

Càn Long hạ chỉ, hoàng hậu khi còn sống hành xử điên loạn, xóa bỏ chân dung cùng ghi chép lịch sử, chôn trong lăng tẩm của Thuần Huệ hoàng quý phi, không truy phong. Người người tò mò vì sao Càn Long cùng hoàng hậu lại đi đến mức này, lịch sử đã ngủ yên, chỉ để lại phỏng đoán của văn nhân mặc khách Giang Nam về chuyện xảy ra trên thuyền rồng đêm ấy.

Năm Gia Khánh thứ tư, thái thượng hoàng Càn Long băng hà tại Dưỡng Tâm điện, hưởng thọ tám mươi chín tuổi.

.

.

.

Lãnh cung, Như Ý hoảng hốt thức giấc.

Nhị Tâm nghe được tiếng động vội xuống giường an ủi Như Ý.

- Chủ tử, người lại gặp ác mộng, từ khi lão gia qua đời, người luôn ngủ không yên.

- Ta không sao, chỉ là lại mơ thấy a ma, trong mơ người trách mắng, Thanh Anh, ngươi vô dụng! Nhị Tâm, là tại ta vô dụng, làm a ma bị biếm quan, mới thành ra thế này.

Như Ý nói, nước mắt dâng lên, nàng nhớ đến a ma, nhớ đến trong phủ chỉ còn ngạch nương cùng đệ đệ và muội muội, trong lòng hổ thẹn.

- Chủ nhân, người đừng buồn, lão gia qua đời đâu thể trách người được, là tai nạn thôi. Người uống ngụm nước rồi nghỉ ngơi đi, nhé?

Nhị Tâm ở bên cạnh nhẹ giọng khuyên lơn, Như Ý nằm xuống mãi vẫn không thể ngủ lại, chỉ có thể mở mắt chờ bình minh lên.

.

.

.

"Thật ra người cố chấp, bạc tình, hẹp hòi, ích kỷ, giả dối chính là người. Người đa nghi cũng chính là người!"

"Hoàng thượng, người biết câu "lan nhân nhứ quả" không? Hồi trẻ thần thiếp đọc chỉ thấy nuối tiếc. Bây giờ đã hiểu được rồi. Hoa nở hoa tàn tự có thì."

.

.

.

- Như Ý!

Hoằng Lịch thảng thốt tỉnh lại khỏi giấc mộng, hô lớn.

Lang Hoa đang ngủ bên cạnh Hoàng Đế bị đánh thức, nghe được tiếng gọi này không khỏi siết chặt góc chăn, càng thêm oán hận Như Ý.

- Hoàng thượng, người thấy ác mộng rồi.

Hoằng Lịch nhìn gương mặt này của hoàng hậu lại có chút ngỡ ngàng, không phải mình đã chết rồi sao, thế nào lại trở về?

Hắn không khỏi nghĩ đến Như Ý, câu đầu tiên thốt lên liền hỏi.

- Nhàn Phi đâu?

Hoàng hậu sầm mặt, nhẹ nhàng trả lời.

- Hoàng Thượng sao vậy? Ô Lạp Na Lạp thị mưu hại hoàng tử, đã bị phế làm thứ dân, đày vào lãnh cung rồi.

Hoằng Lịch mới nhận ra, thì ra mình trở về lúc Như Ý còn chật vật sống trong lãnh cung.

Nhưng nếu đã có cơ hội trùng sinh, hắn nhất định phải bồi thường cho Như Ý, không để nàng phải chịu khổ nhiều như vậy.

- Không có gì, trẫm còn hơi mơ màng, người trong lãnh cung sau này không nên nhắc đến nữa.

Sắc mặt hoàng hậu hòa hoãn, trả lời.

- Vâng, để thần thiếp hầu hạ hoàng thượng chuẩn bị, người phải lên triều, không nên để muộn giờ.

Hoằng Lịch để nàng hầu hạ mặc triều phục, bước ra khỏi Trường Xuân cung liền nói với Lý Ngọc.

- Sau khi hạ triều hãy đưa Thận quý nhân đến Dưỡng Tâm điện gặp trẫm.

Trường Xuân cung, hoàng hậu vẫn canh cánh trong lòng tiếng gọi Như Ý lúc sáng sớm của Hoàng Đế. Nữ nhân này, trù chết Vĩnh Liễn, ở trong lãnh cung còn khiến Hoàng Thượng nhớ mãi không quên, thực sự đáng chết!

Đúng lúc này, Tuệ quý phi đến thỉnh an.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.

- Đứng lên đi, ban tọa.

Tuệ quý phi nhìn gương mặt trắng bệch của hoàng hậu, liền nhẹ giọng khuyên nhủ.

- Hoàng hậu nương nương đừng quá thương tâm, Nhị a ca qua đời, thần thiếp cũng rất buồn. Người phải bảo trọng phụng thể, rồi sẽ lại sinh thêm đích tử thôi, - Nói xong, liền gọi Mạt Tâm bưng lên một hộp nhân sâm, - Đây là nhân sâm a mã thần thiếp mang về lúc ra ngoài ban sai, thần thiếp xin dâng cho nương nương, mong nương nương sớm có đích tử.

Hoàng hậu nhìn Tuệ quý phi, cười nói.

- Muội muội hữu tâm, Tố Luyện, nhận lấy đi. Nói đi nói lại, bổn cung cũng muốn sớm có thêm đích tử. Chỉ là Hoàng Thượng người ở chỗ này của bổn cung mà tâm thì không, hôm qua nằm mơ còn gọi tên người trong lãnh cung.

Hoàng hậu nói xong lời này, trên mặt Tuệ quý phi đã có nét tức giận.

- Nàng ta mưu hại hoàng tự, chứng cứ xác thực, Hoàng Thượng lại vẫn còn nhung nhớ?

Nói xong đã không có tâm trạng hàn huyên, liền mở miệng cáo từ hoàng hậu.

- Thần thiếp xin cáo lui, thần thiếp sẽ thay nương nương giải quyết hậu hoạn.

Hoàng hậu nhìn Tuệ quý phi rời đi mà mỉm cười, trong lòng nghĩ, ngạch nương nói đúng, có nhiều chuyện không cần mình phải tự tay đi làm, miễn làm hai tay dơ bẩn, Tuệ quý phi là người không có đầu óc, lại một mực nghe lời, chỉ cần nói vài câu xích mích có thể khiến nàng đi giải quyết Như Ý.

Bên này, Tuệ quý phi ra khỏi Trường Xuân cung, Mạt Tâm liền khuyên nhủ.

- Chủ nhân, người không cần ra tay với Ô Lạp Na Lạp thị, nàng ta bị nhốt trong lãnh cung, không ngóc đầu lên được.

Tuệ quý phi đau buồn trả lời.

- Ta đương nhiên biết sẽ làm bẩn tay mình, nhưng ta không có con cái, chỉ có thể dựa vào hoàng hậu, nên nhiều chuyện đành phải thay nàng làm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro