Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông chí vừa qua, chớp mắt đã sắp đến tết. Không hiểu sao mùa đông năm nay tuyết rơi dày đặc cơ hồ đã nhấn chìm cả Tử Cấm Thành.

Vì Hải Lan sắp lâm bồn, trước đó còn thêm chuyện suýt bị người ta ám hại nên Như Ý vẫn thường xuyên đến Diên Hi cung thăm Hải Lan. Đôi khi, Ý Hoan đến tìm nàng hàn huyên. Nhưng phần lớn thời gian của nàng vẫn ở bên Hoằng Lịch.

Sinh hoạt trong Tử Cấm Thành nhiều năm rồi, bỗng nhiên có những ngày yên ấm vui vẻ làm Như Ý vừa mừng rỡ vừa phiền muộn. Dù sao hoàng cung là nơi không bao giờ thiếu chuyện thị phi.

Hôm ấy Như Ý ngủ dậy muộn, dù đã vội vàng chuẩn bị đến Trường Xuân cung thỉnh an nhưng vẫn đến trễ giờ.

Gần đây Hoằng Lịch luôn ở bên Như Ý nên các tần phi ai cũng bất mãn, dường như Nhàn Quý Phi vừa ra khỏi Lãnh cung thì Hoàng Đế cũng quên mất các nàng.

Gia Tần vuốt ve trâm ngọc cài trên tóc, hững hờ cười nói:

- Ai u, dù sao Nhàn Quý Phi bận hầu hạ Hoàng Thượng, nên hôm nay đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương cũng đến muộn.

Như Ý vội vàng quỳ xuống tạ tội với Hoàng Hậu:

- Hôm nay thần thiếp đến muộn, xin Hoàng Hậu nương nương thứ tội.

Hoàng Hậu không thể tỏ ra ghen tị trước mắt mọi người, cũng chỉ hòa ái đáp:

- Không sao, muội hầu hạ Hoàng Thượng vất vả, đến muộn một chút không phải lỗi lớn.

Một lời như vậy, thực sự làm các tần phi khác ghen không chịu nổi.

Khánh thường tại từ khi được Thái Hậu ban cho Hoàng Đế vốn không được sủng ái, liền nhân cơ hội tức giận bất bình.

- Hoàng Hậu nương nương rộng lượng. Nhưng thần thiếp thấy hầu hạ Hoàng Thượng dù quan trọng, nhưng sau này mọi người đều viện lý do này lơ là thỉnh an Hoàng Hậu nương nương thì phải xử lý thế nào?

Ý Hoan chỉ nếm ngụm trà, ung dung nói:

- Khánh Thường Tại nói sai rồi, Nhàn Quý Phi tỷ tỷ mới đến muộn hôm nay mà thôi. Mà Quý Phi tỷ tỷ còn phải giúp Hoàng Hậu hiệp lý lục cung, tất nhiên không rảnh rỗi bằng Khánh Thường Tại.

Khánh Thường Tại giận dữ đứng bật dậy chỉ tay vào mặt Ý Hoan toan cãi lại nàng.

Hoàng Hậu trầm giọng:

- Được rồi, bổn cung cũng chỉ nói như vậy, lục cung hòa thuận mới dòng dõi thịnh vượng, ai ở sau lưng đặt điều ghen tuông, lòng dạ xấu xa bổn cung tuyệt không tha! Hôm nay các muội cũng đều đến thỉnh an rồi, giải tán đi!

Đợi mọi người tản đi hết, Hoàng Hậu mới thở hắt ra, ấn huyệt thái dương mà dặn dò Tố Luyện:

- Đi lấy bạc hà cao đến đây, ngươi xoa bóp cho bổn cung một lát.

Tố Luyện hiểu ý, mở chiếc hộp sứ tinh xảo đặt trên bàn, hương bạc hà mát mẻ thoang thoảng. Tố Luyện dùng ngón áp úp chấm bạc hà cao, cẩn thận xoa bóp thái dương Hoàng Hậu.

- Nhàn Quý Phi vừa ra Lãnh cung là Hoàng Thượng liền dính lấy nàng ta, mỗi tháng thị tẩm một nửa là nàng. Nương nương, theo nô tì thấy, hôm nay nàng ta đến muộn, người không nên buông tha như vậy.

Hoàng Hậu day sống mũi:

- Bổn cung cũng đâu vui vẻ gì, nhưng bổn cung là trung cung, kiêng kỵ nhất là ghen tị, cũng không cần tính toán với một thiếp thất. Từ khi A Nhược và Cao Quý Nhân bị xử trí, Hoàng Thượng đã có lòng nghi ngờ bổn cung. Ngoại trừ mồng một và mười lăm mỗi tháng nhất định phải đến chỗ bổn cung thì bình thường muốn gặp cũng không được. Vĩnh Liễn đi rồi, bổn cung muốn có thêm đích tử, ngạch nương cũng thúc giục, nhưng Hoàng Thượng không đến bổn cung có thể làm sao chứ.

- Nương nương phải bình tâm, Tế thái y đã nói ưu tư thương thân. Mấy hôm trước lão phu nhân lại sai người mang nhân sâm với a giao vào cung, người ăn nhiều chút để tẩm bổ, sẽ lại có đích tử.

Như Ý và Ý Hoan cùng rời khỏi Trường Xuân cung, Ý Hoan thấy nàng có vẻ không vui bèn khuyên nhủ:

- Tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều, bây giờ tỷ tỷ được sủng ái nên không thiếu người ghen tị.

Như Ý chỉ cười bất đắc dĩ:

- Không sao, từ khi vào cung những lời này đã nghe suốt rồi, tự ôm vào lòng chẳng khác nào bức tử chính mình.

Hai người nói chuyện thêm một lát rồi ai về cung nấy.

Như Ý đi bộ trên trường nhai, nhìn mảnh trời vuông vức không khỏi thở dài. Người người đều ao ước vinh hoa phú quý trong hoàng cung, giẫm đạp nhau bước vào nhưng chính mình lại không hề muốn luẩn quẩn tại nơi đây. Thôi thì ít nhất còn có Hoằng Lịch ở bên, tháng ngày vẫn qua được.

Hoằng Lịch sắp bị đống tấu chương chôn sống trong Dưỡng Tâm điện. Vào đông thời tiết lạnh giá, rất nhiều nơi lương thực bị đông cứng làm dân chúng không thể thu hoạch, tấu chương về chuyện này chảy vào ầm ầm lấp kín cả bàn.

Lý Ngọc rón rén bước vào, chỉ lo tiếng vang làm Hoàng Đế phiền lòng.

- Hoàng Thượng, người ở Lãnh cung đến báo, A Nhược tự sát.

Hoằng Lịch chỉ tiếp tục phê tấu chương chứ không ngẩng đầu lên:

- Thế nào đã tự sát, mới có mấy ngày, chịu không nổi?

- E là không chịu nổi nỗi khổ chu sa, muốn chết nhẹ nhàng.

- Nếu đã vậy thì lôi ra bãi tha ma hỏa thiêu đi.

- Hoàng Thượng, Hàm Phúc cung phái người bẩm báo nói trời lạnh, hàn chứng của Cao Quý Nhân tái phát, muốn xin Tề thái y đến kiếm tra.

Hoằng Lịch ngẩng đầu lên từ chồng sổ con mà cười khinh miệt:

- Nàng ta mơ hão mới muốn gọi Tề Nhữ, mình đã làm chuyện gì trong lòng còn không tự biết sao?

Hoằng Lịch khựng lại, nhớ kiếp trước Tề Nhữ theo Thái Hậu sai khiến ám hại Cao Hi Nguyệt, lạnh nhạt nói.

- Thôi để Tề Nhữ đến, khám qua là được không cần để tâm điều trị.

Cha con Cao Bân tự mình làm ra nghiệt thì có khổ cũng phải tự mình chịu.

Lý Ngọc nghe xong đáp một tiếng vâng liền vội vã lui ra.

Lý Ngọc vừa đi, Tiến Trung liền bưng trà ngon vào.

- Hoàng Thượng, người phê tấu chương cũng mệt rồi, uống ngụm trà nghỉ ngơi một lát đi.

Hoằng Lịch bưng trà nhấp một ngụm rồi lại xem tấu chương. Hắn vốn định xử trí Cao Bân nhưng bay giờ vẫn là lúc cần trọng dụng lão, làm Hoàng Đế hai đời rồi nhưng mấy chuyện phiền phức lại càng ngày càng nhiều, thật khó chịu.

Hoằng Lịch nghĩ, ánh mắt đảo qua Tiến Trung, nhìn thấy cái nụ cười nịnh bợ là thấy khó ở vô cùng. Đời trước nhất định mình bị mỡ heo lấp não mới tin loại tiểu nhân này, thôi, chờ thời cơ tìm lý do đuổi tên nô tài này đi là được, miễn để hắn với Ngụy Yến Uyển cá mè một lứa làm chuyện thương thiên hại lý.

Tiến Trung đứng cúi đầu, chỉ cảm thấy ánh mắt người trên ngôi cao kia càng ngày càng lạnh giá. Hắn không dám thở mạnh, vắt óc suy nghĩ có phải mình làm gì sai chọc đến thánh nhan hay không. Thấy Hoằng Lịch phất tay bảo hắn lui, hắn vội vã khom người cáo lui, bước ra khỏi cửa điện mới biết quần áo đã ướt mồ hôi lạnh.

Đêm trừ tịch, Hoàng Đế cử hành gia yến ở Càn Thanh cung.

Tính tình Hoàng Đế thích náo nhiệt, chúng tần phi tự nhiên chiều theo, các cung đều dâng lên sủi cảo mình tự làm. Ngoại trừ mấy nhân tuhờng thấy như nhân thịt, nhân rau còn có nhân hải sản, dưa chua. Hoằng Lịch nếm thử một miếng sủi cảo của Thư Quý Nhân bị cay chảy nước mắt vội vã kêu Lý Ngọc dâng nước uống. Như Ý ngồi ở đầu bàn phía tây nhìn bộ dạng của hắn mà không nhịn được cười.

Ý Hoan kính Hoàng Thượng chén rượu, cười lộ hai lúm đồng tiền.

- Sủi cảo này ăn rồi, về sau Hoàng Thượng ăn sủi cảo sẽ nhớ đến thần thiếp.

Hoằng Lịch vỗ tay cười to, lại quay sang nói với Như Ý:

- Như Ý, nàng nhìn thấy tính cách này của nàng ấy có giống nàng khi xưa không?

Như Ý sẵng giọng:

- Hoàng Thượng cũng thích tích cách này của Thư Quý Nhân, cần gì so với thần thiếp.

Hoằng Lịch bật cười:

- Ý Hoan ở vị trí Quý Nhân này cũng lâu rồi, hôm nay tấn lên làm Thư Tần đi.

Chúng phi vội vàng đứng dậy chúc mừng Ý Hoan, sắc mặt Khánh Thường Tại thoạt đỏ thoạt trắng. Nàng ta tự nghĩ mình hầu hạ Hoàng Đế sớm hơn Ý Hoan, người ta lên Tần còn mình vẫn ngồi mãi ở chức Thường Tại, nhớ lại hôm trước ở Trường Xuân cung còn nghẹn một bụng tức.

Hoàng Hậu dù thấy hơi ngạc nhiên với ý chỉ của Hoàng Đế cũng chỉ mỉm cười không nói.

Thái Hậu thấy Hoàng Đế thích Ý Hoan, hài lòng mà nói:

- Hoàng Đế thích là được, nhưng phải nhớ hậu cung cùng dính mưa mới tốt.

Hoằng Lịch nghe xong tự nhiên hiểu Thái Hậu ám chỉ gần đây mình quá gần gũi Như Ý. Hắn không muốn nàng lại thành mục tiêu bị người ám hại, cũng đành cung kính đáp lễ:

- Lời của Hoàng nghạch nương nhi thần ghi nhớ, chỉ là nhi thần gần đây bận rộn chuyện cứu tế thiên tai nên không thường đến hậu cung.

- Hoàng Đế bận bịu chính vụ cũng nên chú ý nghỉ ngơi, đừng để ảnh hưởng đến long thể.

Tan yến hội, Hoằng Lịch viện cớ mệt mỏi nên về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi. Các phi tần mong ngóng Hoàng Đế tối nay lật thẻ cũng đành thất vọng mà về.

Như Ý hồi cung vừa tắm rửa xong ngồi trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi bỗng nghe thấy tiếng cửa cung cọt kẹt mở ra, ngạc nhiên hỏi:

- Đến giờ này còn có ai đến nữa?

Lời còn chưa dứt, Hoằng Lịch đã bước vào.

- Tự nhiên là trẫm đến.

Nhị Tâm thấy thế, yên lặng vén áo thi lễ rồi lui xuống.

Hoằng Lịch nắm tay Như Ý cười dịu dàng:

- Hôm nay giao thừa, sáng mai là ngày đầu năm mới, ngày đẹp như thế đương nhiên phải ở bên cạnh nàng.

Như Ý cảm động nhưng bỗng nhớ lại lời Thái Hậu nói trong yến hội.

- Thái Hậu muốn Hoàng Thượng cùng dính mưa, người cũng nên đến cung các tỉ muội khác ngồi một chút.

Hoằng Lịch nhéo mũi nàng:

- Trẫm lén đến, không ai biết đâu, nàng xem ta mang gì đến cho nàng này.

Hắn nói xong bèn rút trong tay áo ra một chiếc khóa đồng tâm, bên trên có khắc hai cái tên, Thanh Anh, Hoằng Lịch.

Như Ý thấy cái khóa kia tinh xảo vô cùng, nàng ôm cổ Hoằng Lịch hỏi:

- Sao Hoàng Thượng lại tặng nó cho thần thiếp?

Hoằng Lịch nhìn vào mắt nàng, cả người đều trở nên mềm mỏng:

- Ta nhớ khóa đồng tâm chúng ta treo ở kinh giao, khi đó vội vàng chỉ có thể tùy tiện chọn. Nhưng cái này thì khác, trên này có tên của chúng ta, ta sẽ sai người treo nó trên cây cầu kia, cầu nguyện chúng ta cả đời không rời xa.

Như Ý xúc động vô cùng.

- Hoàng Thượng tặng khóa đồng tâm cho thần thần thiếp, vậy hãy xem quà của thần thiếp

Nói xong, nàng mở hộc tủ cạn giường lấy ra một hộp gỗ nhỏ đưa cho Hoằng Lịch.

Hoằng Lịch mở hộp lấy ra chiếc khăn tay bên trong, nhìn hoa văn bên trên vẫn là thanh anh hồng lệ, bên cạnh còn thêu thêm hoa văn như ý. Hắn liếc nhìn Như Ý, trong lòng khẽ động, giả làm giá một chút mà nói:

- Vẫn chỉ có hoa văn như vậy, không có gì mới mẻ.

Như Ý liếc xéo hắn, giọng nói cao lên mấy phần:

- Lần trước không biết ai ỷ ôi nói khăn của mình cũ rồi muốn ta thêu cái mới, bây giờ lại chê bai không sáng tạo, ngươi là người vô lý nhất trần đời.

Hoằng Lịch thấy nàng giận dỗi, vội vàng ôm nàng mà dỗ dành:

- Ta đùa thôi, nàng đừng giận, ta biết tâm ý của nàng mà.

Như Ý ngoảnh đầu, chỉ hoa văn như ý trên khăn, rủ rỉ:

- Thần thiếp thêu thêm cả hoa văn như ý, Thanh Anh, Như Ý, Hoằng Lịch, chúng ta luôn ở bên nhau.

Hoằng Lịch ôm nàng, để hơi ấm mang mùi trầm tủy hương nhàn nhạt của nàng bao bọc lấy mình. Hắn nhớ tới ba mươi năm lạnh lẽo cô quạnh kia, lan nhân nhứ quả, mới quen mỹ hảo, cuối cùng ly tán, chỉ nguyện đời này nỗi đau ấy đừng đến đây.

Cằm của Hoằng Lịch tì trên vai Như Ý, hắn vuốt khăn, thủ thỉ:

- Đúng đấy, chúng ta luôn ở bên nhau, nàng cũng đừng bỏ ta mà đi.

.

.

.

Khải Tường cung.

Lệ Tâm vấn tóc cho Gia Tần, Trinh Thục bước vào phất lui Lệ Tâm, thì thầm:

- Chủ tử, hình như Du Tần đã phát hiện ra điều gì rồi. Mấy ngày gần đây người nô tì sai bỏ thêm thuốc vào thuốc dưỡng thai của nàng ta đều thất bại.

Gia Tần đập bàn:

- Vô dụng, sao tự nhiên họ lại phát hiện?

- Nô tì không biết, Giang thái y đột nhiên thận trọng hơn hẳn, mỗi ngày khi sắp đến Diên Hi cung mới chuẩn bị thuốc dưỡng thai rồi tự mình mang đi. Vốn định cho sứ giả mẫu tộc giả bệnh để điều Giang Dữ Bân đi nhưng Hoàng Thượng lại hạ chỉ để hắn chỉ cần chăm lo thai của Du Tần. Chủ tử, có phải Hoàng Thượng phát hiện ra gì rồi không?

Gia Tần thoáng suy tư, nhíu mày nói:

- Không đâu, chuyện này chúng ta rất cẩn thận, Thái Y viện người đông tay tạp có tra cũng không tra đến chúng ta. Thôi, trong bụng nàng ta chưa biết là nam hay nữ, sinh ra có nuôi lớn được hay không cũng chưa chắc.

.

.

.

Qua năm mới, Hoằng Lịch nghe lời Thái Hậu dặn mấy ngày liền đều lật thẻ bài lục cung, thêm việc bận rộn xử lý chuyện thiên tai nên cũng chưa được gặp Như Ý.

Hôm đó, Hoằng Lịch vừa xử lý xong chính vụ đã vội vàng đến Dực Khôn cung, hai người dùng xong bữa tối, vừa chuẩn bị nghỉ ngơi đã nghe Tam Bảo hớt hải chạy vào bẩm:

- Hoàng Thượng, nương nương, bên Diên Hi cung đến báo, thai Du Tần nương nương vừa động, sắp sinh rồi.

Hoằng Lịch cùng Như Ý truyền kiệu, nhanh chóng chạy đến Diên Hi cung.

Như Ý vừa đặt chân xuống đã nghe tiếng gào đau đớn của Hải Lan, nàng lo lắng không thôi, phúc thân với Hoằng Lịch.

- Thần thiếp lo cho Du Tần, muốn vào giúp đỡ.

Hoằng Lịch gật đầu để nàng đi vào, hắn cũng lo lắng không thôi, nhưng hắn đã dặn dò Giang Dữ Bân, mấy hôm nay cũng để hắn ta ở lại trong cung, chuyện kiếp trước sẽ không xảy ra.

Như Ý vừa vào hậu điện đã thấy Giang Dữ Bân đứng chờ sẵn, tự nhiên yên tâm không ít.

- Hải Lan thế nào rồi?

- Quý Phi nương nương yên tâm, vi thần đã cho ma ma đỡ đẻ đút thuốc trợ sản cho Du Tần nương nương rồi, mọi chuyện đều tốt.

Như Ý bước vào trong liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, Hải Lan thấy nàng đến liền la lên:

- Tỷ tỷ!

- Hải Lan, ta ở đây, muội yên tâm đi không sao đâu!

Qua một lúc lâu, khi tiếng kêu thét của Hải Lan lắng xuống, tiếng trẻ con khóc vang lên, các ma ma đỡ đẻ mừng rỡ nói:

- Là một tiểu a ca!

Hải Lan đã mệt đến ngất đi, chỉ kịp nắm tay Như Ý nói vài câu vui mừng.

Hoằng Lịch ở chính điện nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tảng đá trong lòng rốt cục rơi xuống. Hắn nhìn Như Ý ôm đứa bé sơ sinh lại gần, đỡ lấy đứa trẻ nhỏ bé trong tay nàng mà suýt chút nữa rơi lệ.

Đây là Vĩnh Kỳ, là Ngũ a ca của hắn, là đứa con hắn tự hào nhất. Đau xót làm sao sau này vẫn rơi vào cảnh người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh.

Hắn vui mừng không tả xiết, đưa Ngũ a ca cho nhũ mẫu dặn dò phải chăm sóc cẩn thận. Hắn nói với Như Ý:

- Trong Mục thiên tử truyện có nói, Cơ Kỳ ngọc chúc, tên của Ngũ a ca đặt là Vĩnh Kỳ đi.

Hắn lại dặn dò Lý Ngọc:

- Truyền ý chỉ của trẫm, Du Tần phong làm Du Phi, trên dưới Diên Hi cung ban thưởng gấp ba.

Như Ý mừng rỡ dập dầu:

- Thần thiếp thay Du Phi tạ ơn Hoàng Thượng.

Hoằng Lịch mỉm cười đỡ nàng lên:

- Như vậy Du Phi có thể tự mình nuôi dưỡng Vĩnh Kỳ, không cần đưa đến Hiệt Phương điện, nàng cũng thỉnh thoảng sang giúp đỡ.

- Thần thiếp biết rồi, bây giờ đã là canh ba, Hoàng Thượng mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lâm triều. Thần thiếp ở lại chăm sóc Hải Lan.

- Được, nàng cũng đừng để bản thân mệt nhọc quá, nhớ nghỉ ngơi sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro