Phiên ngoại: Tằng kinh thương hải nan vi thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đại thọ sáu mươi của Hoằng Lịch.

Các phi tần mong ân sủng của hoàng đế, ai cũng váy áo xúng xính, trổ hết tài nghệ. Hắn nghe các nàng làm thơ, đánh đàn, hiến vũ, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy nhàm chán vô cùng.

Nữ tử trong cung này, ai cũng giống nhau.

Thế mà hắn lại nhớ đến bông hoa hồng có gai kia.

Nàng nói, thần thiếp thích nhất hoàng thượng nói ba chữ, nàng yên tâm.

Nàng nói, thần thiếp chỉ mong được cùng hoàng thượng thật dài thật lâu, được bao lâu thì hay bấy lâu.

Rồi nàng lại nói, lan nhân nhứ quá, hoa nở hoa tàn tự có thì.

Lời tốt đẹp nào nàng cũng nói hết rồi!

Hoằng Lịch mắt nhìn ca vũ, tâm tư không biết bay đến nơi nào.

Ngụy Yến Uyển đứng dậy cười yêu kiều:

- Thần thiếp kính hoàng thượng một ly, chúc hoàng thượng long thể khỏe mạnh!

Nàng nâng li uống một hơi cạn sạch.

Hoằng Lịch nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, dường như muốn thông qua nàng nhìn thấy một người khác. Nhưng các nàng ngoài mặt mày có chút ba phần tương tự thì chẳng có điểm chung gì nữa, có lẽ trên nhân gian này, nàng vốn là độc nhất vô nhị.

Ngụy Yến Uyển bị hắn cứ dán mắt vào mình lại nghi hoặc:

- Sao hoàng thượng lại nhìn thần thiếp như vậy?

Hoằng Lịch nghĩ có lẽ mình đã say rồi:

- Không có gì, trẫm hơi say rồi, về Dưỡng Tâm điện trước, các nàng cứ tự nhiên đi.

Rời yến hội, miệng nói về Dưỡng Tâm điện nhưng hắn lại dặn Lý Ngọc dẫn kiệu đi một vòng qua đông lục cung cho tản bớt men say.

Mà sao phải sang đông lục cung nhỉ?

Lý Ngọc dẫn kiệu vừa nhanh vừa êm, vừa đi vừa dặn dò các tiểu thái giám:

- Đi cẩn thận, đừng làm hoàng thượng ngã.

Hoằng Lịch mơ màng đỡ đầu hỏi:

- Đến đâu rồi?

Lý Ngọc nhìn cánh cửa cung quen thuộc, cúi đầu cẩn thận đáp:

- Bẩm hoàng thượng, phía trước... là Dực Khôn cung.

Hoằng Lịch mở mắt:

- Ngươi đỡ trẫm xuống.

Lý Ngọc phất tay cho hạ kiệu, cẩn thận đỡ hoàng đế đi về phía trước. Hoằng Lịch ngoái lại lạnh nhạt nói:

- Kêu người lui hết đi, nhìn là thấy phiền.

Lý Ngọc vẫy tay cho đám cung nhân lui ra, Hoằng Lịch lại nói:

- Hôm nay là sinh nhật trẫm, trẫm rất vui.

Giọng nói của hắn lại tràn đầy cô đơn, dường như sau khi nàng qua đời, hắn không có ngày nào được vui. Lý Ngọc tiếp lời:

- Hôm nay các vị chủ nhân đều hiến ca vũ cho người, ai cũng tài mạo song toàn.

- Đúng đấy, ai cũng nghe lời thuận theo, chỉ có Dĩnh quý phi là ngay thẳng có sao nói vậy.

Hai người vừa đi vừa nói cũng đến trước cửa Dực Khôn cung.

Dực Khôn cung sau khi nàng qua đời vẫn không có ai vào ở. Cung thất trống không chỉ bày đầy đồ đạc nàng dùng khi còn sống. Dường như chỉ cần làm như vậy, hắn mới có thể vờ như nàng vẫn còn ở bên, chỉ đang giận dỗi không muốn gặp hắn mà thôi.

Hoằng Lịch vuốt tay lên cánh cửa cũ kỹ, lớp sơn đỏ bên trên đã bong tróc long lổ, hắn dặn dò Lý Ngọc:

- Mở cửa ra, trẫm vào ngồi một chút, đừng ai đi theo.

Lý Ngọc lo lắng nhưng lại không thể không nghe lời, chỉ mở cửa cung nhìn bóng lưng già nua kia tập tễnh từng bước đi vào.

Hoằng Lịch đẩy cửa điện, đi thẳng tới bàn trang điểm, ngồi xuống. Hắn vuốt ve cây trâm hoa hồng tịnh đế, là quà sinh nhật của hắn tặng nàng, nàng đã từng yêu quý nó biết bao. Khi đó, hắn còn nói, hắn thích sự ngay thẳng của nàng.

Lúc nào thì bắt đầu chán ghét cơ chứ?

Là sau khi Vĩnh Cảnh qua đời? Hay là sau khi Hương Kiến tiến cung? Hay sau khi Lăng Vân Triệt chết?

Hắn không nhớ rõ.

Hắn đứng lên nhìn quanh phòng, đi tới ngồi vào tiểu trác, mắt nhìn sang bên đối diện. Dường như nàng vẫn ngồi bên đó, cúi đầu thêu khăn như ngày xưa cũ.

Bọn họ từng nói muốn bên nhau thật dài thật lâu, bạc đầu giai lão, nhưng nàng nuốt lời.

Hoằng Lịch càng nghĩ càng giận, nhìn vào phía bên kia giường lầu bầu:

- Nàng thật quá đáng, nói lời êm tai để dỗ dành ta nhưng không làm được. Sao nàng lại nỡ bỏ lại ta mà đi như vậy, sao lại cứng đầu như thế? Ta nghi ngờ nàng và Lăng Vân Triệt, nhưng lúc đó chỉ cần nàng chịu thua cúi đầu xin lỗi, sao ta lại ly tâm với nàng được chứ?

Hắn cười tự giễu:

- Nàng đi cũng tiêu sái, bỏ mặc ta ở lại trong cung này, nàng có biết ta nhớ nàng thế nào không? Ta nhớ đến chuyện xưa, nhớ đến chúng ta đi Sơn Tây, nhớ đến đồng tâm tỏa cùng treo ở kinh giao. Cái khóa kia vẫn còn, nàng thì không.

- Nàng có biết Đôn quý nhân giống nàng thế nào không? Nàng ta giống như Thanh Anh khi chưa tiến cung, ngây thơ trong sáng, tính cách ngay thẳng. Nhưng giống thế nào đi nữa cũng không phải là nàng, lúc ở cùng nàng ta, ta chỉ nghĩ đến nàng...

Hắn cứ nói mãi, làm như người bên kia chỉ đang giận dỗi không muốn để ý đến hắn, giống như năm xưa, chỉ cần nghe hắn dỗ dành rồi sẽ nhẹ dạ. Lời nói như gai đâm vào lòng, nước mắt cũng kìm không được, hắn gục xuống bàn khóc to.

Người ngoài nhìn vào, ai cũng không tin được vị hoàng đế anh minh thần võ cũng có lúc đau lòng thương tâm.

Hoằng Lịch ra khỏi Dực Khôn cung lúc canh hai, hắn dặn Lý Ngọc:

- Đóng chặt cửa lại, đừng cho người khác vào.

Lý Ngọc thưa dạ vâng lời.

Hoằng Lịch chắp tay sau lưng, khoan thai trở về Dưỡng Tâm điện.

Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân. (*)

(*) Trích trong bài Ly tứ kỳ 4 của Nguyên Chuẩn. Nguyên văn bài thơ là:

Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.

Dịch:

Từng qua biển lớn, không gì nước,

Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây.

Lần lữa khóm hoa lười để ý,

Nửa duyên tu đạo, nửa nàng đây!

(Bản dịch trên thivien)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro