Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi Nhược nhập cung không bao lâu đã được hoàng thượng yêu thích. Cô gái này tâm tính hiền lành, thiên chân khả ái, hợp tính với nhóm Như Ý Lục Quân. Mấy người thỉnh thoảng tụ lại trong Thiên Địa Nhất Gia Xuân tán gẫu một lúc lâu, tiếng cười vang ra mỗi lần Ngụy Yến Uyển đi qua đều khiến nàng nghiến răng nghiên lợi.

Ngày ấy, Yến Uyển vừa học xong côn khúc, đang định trở về Oản Xuân Hiên lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc cùng tiếng cười vang ra từ Thiên Địa Nhất Gia Xuân, Yến Uyển không khỏi xiết chặt tay Xuân Thiền, cô hầu bị bóp đau chỉ biết nhỏ giọng khuyên bảo:

- Chủ tử chúng ta về trước đi, người còn phải uống thuốc thụ thai.

Yến Uyển nhìn chằm chằm vào cánh cửa đỏ thắm của Thiên Địa Nhất Gia Xuân, căm hận nói:

- Phong thủy luân chuyển, sớm muộn bản cung cũng có ngày được sủng!

Nhưng người sống cả đời không chỉ dựa vào phong thủy hay vận khí. Tuy chỉ có nàng được tứ thuốc thụ thai nhưng một tháng chỉ thị tẩm một hai lần, hoàng đế không đến, nàng uống thuốc thụ thai thay nước cũng vô dụng.

Cứ như vậy, Yến Uyển chỉ thấy nản lòng. Không được ân sủng, mưu kế thì liên tục thất bại. Ông trời đã mù mắt không giúp nàng thì cần gì nói thêm nữa.

Có lúc nàng không nhịn được nhớ tới Lăng Vân Triệt, người trong lòng từng chỉ có nàng, coi nàng là báu vật trong tay nhưng lại bị nàng phụ lòng. Khi tư tâm lẫn tham vọng xoắn vào cùng nhau, nàng thực sự chẳng biết mình phải làm gì.

Giọng nói của Lan Thúy vang lên cắt ngang những suy nghĩ hỗn loạn của nàng.

- Chủ tử, Tiến Trung công công đến.

Tiến Trung bước vào cùng một nụ cười như thể đã nhìn thấu hết tâm tư của nàng. Yến Uyển bị hắn nhìn đi sợ hãi, ép ra một nụ cười khó coi vô cùng:

- Tiến Trung đến rồi, Lan Thúy, dâng trà.

Tiến Trung cười nhạt:

- Không cần trà, ta có lời muốn nói cùng Lệnh tần nương nương, các người lui đi.

Tiến Trung ngồi sát bên chân Yến Uyển, làm như vô tình vuốt mu bàn tay nàng:

- Nô tài thấy gần đây Lệnh chủ nhân có vẻ buồn chán.

Đôi hàng lông mày của Yến Uyển cau lại:

- Ngươi còn mặt mũi nói? Bản cung bây giờ hiếm gặp hoàng thượng, ngươi mồm thì nói sẽ giúp bản cung nhưng có lần nào làm được chưa? Lại nói chuyện thiên tượng Thập a ca năm đó làm liên lụy bản cung, làm bản cung không gặp được Vĩnh Hưng.

Tiến Trung nhìn vẻ mặt rưng rưng của nàng không khỏi thấy thương xót:

- Phải phải phải, là nô tài sai, nhưng không phải hôm nay nô tài mang tin tốt đến cho ngài sao?

- Cái gì?

Tiến Trung ghé vào tai nàng thì thầm, sắc mặt Yến Uyển lập tức không giấu nổi vui mừng.

- Thật chứ?

- Nô tài đã đi hỏi cẩn thận, mà năm đó nô tài cũng ở đấy, là sự thật không giả đâu.

Yến Uyển như vừa được tiếp thêm sức lực, cả người sảng khoái, nụ cười trên mặt nàng lại quỷ quyệt vô cùng.

- Thù giết cha lại giấu một mình hoàng hậu, bản cung không tin hoàng hậu có thể nuốt được cơn giận này!

Ánh mắt Tiến Trung đảo một vòng trên mặt nàng:

- Lệnh chủ nhân xinh đẹp như hoa, phúc khí của người còn dài.

Ánh nến chập chờn, chiếu lên gương mặt đầy toan tính ác độc của hai người.

.

.

.

Vì sắp tới Vạn Thọ tiết của Hoằng Lịch nên Như Ý, Hải Lan và Lục Quân trở nên bận rộn hơn. Tuy nói đã có Nội Vụ phủ sắp xếp không cần các nàng quá lao lực nhưng Như Ý nghĩ dù sao mình cũng nên bay tỏ tâm ý.

Buổi tối trước một ngày, khi hai người chuẩn bị đi ngủ, Hoằng Lịch ôm lấy nàng mặt dày yêu cầu:

- Sinh nhật nàng ta đã chuẩn bị quà cho nàng, nàng cũng nên nghĩ nên tặng ta cái gì chứ.

Như Ý mím môi, làm bộ nguýt hắn một cái trong bóng tối:

- Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp đã chuẩn bị cả rồi.

Nghe xong Hoằng Lịch mới thỏa mãn ôm nàng ngủ thiếp đi.

Như Ý thấy hắn ngủ say mới len lén thở dài, nàng sợ thời tiết nóng bức làm con trẻ ốm đau nên mải chăm lo Cảnh Hủy đến mức quăng luôn sinh nhật hắn lên chín tầng mây, bây giờ hắn nhắc mới nhớ ra. Nhưng vạn thọ tiết chỉ cách có mấy ngày thực sự làm nàng đau đầu.

Mười ba tháng tám, Vạn thọ tiết, Hoằng Lịch tổ chức yến hội ở Cửu Châu Thanh Yến. Các phi tần, thành viên hoàng thất và thần tử đều đã chuẩn bị quà lễ dâng cho hoàng đế, nhưng hắn đảo qua đống kỳ trân dị bảo chất thành núi vẫn không thấy cái mình muốn đâu cả. Suốt bữa tiệc hắn cứ hờn dỗi nhìn nàng chằm chằm, hình như hắn bị nàng gạt rồi?

Vì đầy tháng Cảnh Hủy gần với Vạn Thọ tiết của Hoằng Lịch nên buổi dạ tiệc này cũng là lễ mừng đầy tháng của bé. Yến hội đông vui, mọi người được ăn chơi tận hứng lại liên tục nói mấy lời chúc mừng Hoằng Lịch đã nghe phát chán, hắn thấy trời đã khuya bèn nhân cơ hội giải tán.

Trời khuya đầy sao lấp lánh, Như Ý và Hoằng Lịch bước trước bước sau trên bờ hồ, cứ yên lặng cùng nhau đi về phía trước.

Như Ý cong môi nhìn người chắp tay đi phía trước, hắn cứ hay chê nàng hẹp hòi mà không nhìn lại mình, đúng là đồ nhỏ nhặt mà.

Hoằng Lịch lén ngoái lại nhìn nàng, ai ngờ lại thấy nàng đang cúi đầu cười trộm. Hắn quay lại dừng bước chân, Như Ý không để ý liền va thẳng vào lòng hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai không nói gì, chỉ có tiếng ve kêu râm ran. Mùi trầm tủy hương quấn lấy hắn, đôi mắt nàng long lanh tựa xuân thủy, cơn hờn giận của hắn tiêu tan theo gió.

- Nàng giỏi thật, bây giờ cũng dám chế nhạo trẫm.

Như Ý hắng giọng:

- Thần thiếp không dám chế nhạo hoàng thượng, nếu không không biết hoàng thượng còn giận đến lúc nào.

Lông mày Hoằng Lịch nhăn nhăn:

- Miệng lưỡi sắc bén!

- Thần thiếp biết hoàng thượng nghĩ gì mà, sớm về thôi.

Nói xong, nàng nắm tay hắn cùng về Thiên Địa Nhất Gia Xuân, Hoằng Lịch nhìn bóng lưng thon gầy của nàng lại nhớ đến năm ấy nàng kéo hắn lên thành lâu cũng là như vậy. Nụ cười trên mặt hắn càng sâu sắc, hắn biết, Thanh Anh của hắn vẫn luôn ở đây.

Tiến vào tẩm điện, Hoằng Lịch vẫy lui người hầu, Như Ý móc dưới gối ra hai cái túi thơm. Túi thơm thêu bằng vải lụa trắng tinh thêu hoa văn thanh anh hồng lệ.

Như Ý đưa cho hắn chiếc túi hồng lệ, giận dỗi lầu bầu:

- Thần thiếp đã thêu xong túi thơm, hôm nay yến hội đông người mới chưa đưa cho hoàng thượng. Ai ngờ đường đường quân vương một nước lại chấp nhặt như vậy.

Hoằng Lịch vuốt túi thơm, hai mắt tỏa sáng:

- Là ta sai rồi, hiểu lầm ý nương tử, nhưng mà túi thơm phải đổi cho nhau mới được.

Hắn nói xong tự nhiên cầm lấy chiếc túi thêu thanh anh đeo lên đai lưng của mình, còn đắc ý vỗ hai lần:

- Thế này mới đúng.

Như Ý bĩu mông lầm bầm:

- Không người nào lúc nãy còn dỗi đấy.

Hoằng Lịch chỉ cười không đáp, kéo tay nàng vào thiên điện chơi với Cảnh Hủy và Vĩnh Cơ.

.

.

.

Đến lúc ngự giá quay lại Tử Cấm Thành thì đã qua trung thu.

Không biết có phải mấy năm quá thanh nhàn hay không, vừa trở về cung mấy cái miệng của đám cung nữ thái giám đã hoạt động hết công suất, lời đồn Cao Bân đại nhân ám hại phụ thân của hoàng hậu lan truyền khắp ngóc ngách Tử Cấm Thành. Chỉ là chuyện này đã có thật nên cũng khó coi là lời đồn đãi thất thiệt.

Như Ý và Hoằng Lịch đã mấy ngày không gặp. Vì thảo phạt Chuẩn Cát Nhĩ tiêu hao không ít ngân lượng làm chuyện xây dựng đê đập bị hoãn đến tận giờ, đến khi lời đồn truyền đến tai Hoằng Lịch, Cao Bân đã được điều đến khu vực để đốc thúc xây dựng.

Nghe lời bẩm báo của Lý Ngọc mà tay cầm bút của hắn khựng lại. Vì năm đó vẫn là lúc cần Cao Bân nên dù điều tra rõ chân tướng cái chết của Na Nhĩ Bố, hắn cũng chỉ có thể ỉm đi không nhắc đến, đợi sau này có cơ hội sẽ xử trí. Nhưng Cao Bân quả thực là nhân tài dùng được đâm ra bị kéo đến tận bây giờ.

Tin tức này năm đó chỉ dừng lại ở Dưỡng Tâm điện, sao bây giờ lại lan ra cả hoàng cung? Hoằng Lịch suy nghĩ chốc lát lập tức kết luận, thủ phạm chắc chắn muốn đả kích Như Ý.

Hắn còn chưa nghĩ ra đầu đuôi gốc ngọn chuyện đã thấy Tiến Bảo bước vào:

- Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đang quỳ bên ngoài, nói có chuyện quan trọng muốn cầu kiến.

Hoằng Lịch đứng bật dậy, sải bước đi ra ngoài.

Như Ý cúi đầu quỳ trước cửa điện, cả người đều tỏa ra bi thương vô hạn. Hoằng Lịch không đành lòng vội đỡ nàng lên, dịu dàng nói:

- Đứng lên đi, có chuyện gì vào trong nói.

Hai người ngồi vào tiểu tháp, giọng nói khàn khàn của Như Ý cất lên:

- Hoàng thượng có biết lời đồn truyền trong cung mấy hôm nay không?

Hoằng Lịch chột dạ né tránh ánh mắt sáng quắc của nàng:

- Ta cũng chỉ vừa mới biết.

- Vậy hoàng thượng biết a ma của thần thiếp bị ám hại từ lúc nào?

Hoằng Lịch nín thinh, do dự suy nghĩ mà không biết trả lời thế nào. Nhưng Như Ý nhìn hắn như vậy là đã hiểu.

Hắn muốn nắm tay an ủi nàng, lại nghe giọng nàng trùng xuống:

- Xem ra hoàng thượng đã biết từ lâu rồi nên mới cố tình che giấu cho Cao Bân suốt bao nhiêu năm.

Cánh tay nâng lên của Hoằng Lịch lại hạ xuống, hắn dời mắt không nhìn nàng, giọng nói đã lạnh đi mấy phần:

- Nàng không thể nói chuyện với trẫm như vậy.

Như Ý cũng nghiêng đầu nhìn thẳng về phía trước, không nhìn hắn:

- Thần thiếp biết hoàng thượng sẽ nói vậy, nhưng người phải biết, thù giết cha biết mà không báo là bất hiếu.

Hoằng Lịch làm sao không hiểu suy nghĩ của nàng, hắn quay lại nắm tay nàng:

- Như Ý, ta hiểu ý nàng, nhưng bây giờ Cao Bân đang tận lực trị thủy, tạm thời ta chưa thể chạm vào hắn, cho ta thêm chút thời gian, được không?

Như Ý ngoảnh sang nhìn hắn, ánh mắt của nàng tựa như kiếp trước khi cắt tóc đoạn tình, Hoằng Lịch hoảng hốt chưa kịp bình tĩnh Như Ý đã rút tay về, quỳ xuống hành lễ:

- Chỉ mong hoàng thượng có thể xử lý công bằng, minh oan cho a ma thần thiếp, thần thiếp xin cáo lui.

.

.

.

Như Ý vịn tay Dung Bội đi trên trường nhai, trong lòng tràn ngập đau xót. Dung Bội không đành lòng khuyên bảo:

- Nương nương, hoàng thượng cũng có chỗ khó xử, xin người đừng vì vậy mà ly tâm với hoàng thượng.

Nàng không đáp lại, dù đau buồn nhưng đầu óc vẫn cẩn thận suy nghĩ. Ngày ấy sau khi thần hôn định tỉnh xong, Yến Uyển cố ý ở lại nói cẩn thận chuyện a ma nàng bị hại năm ấy.

Yến Uyển kể cực kỳ chi tiết, quả tim của Như Ý như bị dung nham sôi sục dội qua. Nàng không ngờ a ma nàng qua đời oan khuất như vậy!

Như Ý thoáng định thần lại, trầm giọng nói:

- Chuyện lâu như vậy, sao Lệnh tần tra ra được?

- Thần thiếp nghe lời đồn trong cung nên muốn thay hoàng hậu nương nương phân ưu. Thần thiếp trong cung không chỗ nương tựa, muốn qua chuyện này xin nương nương che chở. Nếu nương nương không tin, hà công kia đang ở kinh thành, người có thể tự mình tra hỏi.

Như Ý ngẫm nghĩ cẩn thận, lại sai Yến Uyển về Vĩnh Thọ cung mới phái Lăng Vân Triệt đi điều tra. Chỉ là khi Lăng Vân Triệt đến Dực Khôn cung báo cáo, trên mặt đầy khó xử:

- Hoàng hậu nương nương, vi thần đã điều tra rõ, quả thật là Cao Bân đại nhân mua chuộc vị hà công đó đẩy Na Nhĩ Bố đại nhân xuống sông. Hà công kia còn lỡ nói ra, nhiều năm trước, có một vị cô cô lớn tuổi ép hỏi chuyện này, mà cô cô kia nói là... phụng thánh chỉ.

Nghe xong như vậy nàng mới đến Dưỡng Tâm điện nghe hắn giải thích.

Nhưng sao nàng lại không biết hắn có chỗ khó xử kia chứ?

Năm ấy nàng vào Lãnh cung cũng vì hắn có chỗ khó xử. Cao Hy Nguyệt chết được vinh quang nàng cũng thông cảm cho hắn. Nhưng đến hôm nay, người qua đời oan khuất là a ma của nàng, vậy mà người nói bất tương khí, bất tương phụ, lại giấu nàng lâu như thế.

Thù giết cha là vết nứt vạn dặm, to lớn hơn chuyện năm xưa nàng suýt chết ở Lãnh cung nhiều.

Nửa đêm, Hoằng Lịch đến Dực Khôn cung.

Như Ý đã ngủ rồi. Hắn cởi áo khoác, nằm sát bên cạnh nàng. Hắn vùi đầu vài mái tóc nàng, hít hà mùi trầm tủy hương mới có thể thoáng bình tĩnh lại.

Từ lúc hắn trùng sinh đã qua mười mấy năm đều bình yên ấm áp, có lúc cũng sẽ nghĩ mọi thứ đã hoàn hảo như giấc mơ hạnh phúc nhất.

Phải chăng đã đến lúc phải thức giấc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro