Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Thiên Địa Nhất Gia Xuân, Vĩnh Cơ cầm chuồn chuồn trúc nằm nhoài bên nôi tò mò ngắm muội muội, Như Ý xoa đầu bé, nhẹ nhàng hỏi:

- Vĩnh Cơ à, có thích muội muội không con?

Vĩnh Cơ ngẩng đầu, tròn xoe mắt toét miệng cười:

- Con thích!

Như Ý mỉm cười, Vĩnh Cơ kéo tay nhũ mẫu đến cạnh giá trúc lấy chiếc chong chóng mình chơi đã lâu ra dúi vào tay nàng:

- Ngạch nương, cho muội muội chơi.

Trái tim Như Ý như chảy ra, kéo Vĩnh Cơ lại gần hôn chụt một cái:

- Vĩnh Cơ thật ngoan.

Dung Bội bước vào tẩm điện, cung kính đứng một bên nói:

- Nương nương, Đoan Thục trưởng công chúa đến rồi.

- Mời công chúa vào chính điện đi.

Như Ý bế Vĩnh Cơ bước ra, Hằng Xúc liền hành lễ:

- Thỉnh an hoàng tẩu.

- Mời trưởng công chúa đứng dậy, - Nàng khẽ hướng Vĩnh Cơ về phía Hằng Xúc. - Vĩnh Cơ, đây là cô cô của con.

Vĩnh Cơ mới được một tuổi ba tháng, tuy đã nói được nhưng vẫn khá chậm chạp, nghĩ mãi mới thốt lên:

- Cô cô.

Như Ý và Hằng Xúc không khỏi che miệng cười.

- Thập Nhị a ca thật hiểu chuyện, hoàng ngạch nương nghe nói hoàng tẩu bình an hạ sinh Ngũ công chúa nên bảo muội mang đông trùng hạ thảo đến cho hoàng tẩu bồi bổ. Hoàng ngạch nương sợ nóng nên không đến, hoàng tẩu đừng để ý.

- Trưởng công chúa nói vậy làm ta ngại quá, còn phải nhờ trưởng công chúa cảm tạ hoàng ngạch nương. Hôm khác ta sẽ dẫn hai đứa bé đến thỉnh an hoàng ngạch nương.

- Tất nhiên là được, - Nàng chớp mắt nhìn lên búi tóc của Như Ý, - Trâm lục mai và hoa hồng châu hoa kia thật mới mẻ, trong cung muội chưa thấy ai đeo, là hoàng huynh tặng phải không?

Như Ý đỏ mặt ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng:

- Phải, chỉ là vài món trang sức nhỏ thôi.

Nụ cười trên mặt Hằng Xúc càng đậm nhưng lại mang theo chút sầu bi:

- Vật nhỏ nhưng tâm ý lớn, muội về cung mấy tháng nay cũng thấy hoàng huynh toàn tâm toàn ý với hoàng tẩu.

Như Ý tự nhiên nghe ra lời Hằng Xúc tràn đầy buồn tủi, nàng vội đổi đề tài:

- Bây giờ đến Viên Minh Viên vẫn ổn chứ, nếu có gì không được cứ nói với ta.

- Mọi chuyện vẫn tốt, cảm ơn hoàng tẩu quan tâm.

Lúc này, nhũ mẫu ẵm Cảnh Hủy bước vào vừa đúng giúp Như Ý, Hằng Xúc dịu dàng nhìn cháu gái:

- Ngũ công chúa thật xinh xắn, đôi mắt to tròn rất giống hoàng huynh.

Bỗng nhiên như chợt nhớ ra gì đó, nàng tươi cười trêu ghẹo:

- Ngũ công chúa chọn đúng ngày mùng bảy tháng bảy để đến, đại ý chính là hoàng huynh và hoàng tẩu ngươi tình ta nguyện đấy.

Mặt Như Ý thoáng chốc đỏ bừng, lầm bầm nói hai huynh đệ này chỉ giỏi chọc ghẹo người khác, nàng vừa định đáp lại thì bị giọng nam sang sảng ngắt lời:

- Đương nhiên rồi.

Hằng Xúc cười khúc khích ngoảnh lại:

- Thỉnh an hoàng huynh.

Hoằng Lịch đi hai bước lên trước cản không cho Như Ý hành lễ, Hằng Xúc che miệng cười:

- Nếu hoàng huynh đến rồi thì thần muội xin phép cáo lui, không làm kỳ đà cản mũi.

Hoằng Lịch tặc lưỡi:

- Trẫm thấy muội càng ngày càng nhanh mồm nhanh miệng.

Hằng Xúc cáo lui, Hoằng Lịch tươi cười liếc nhìn Như Ý:

- Sao mặt nàng đỏ thế?

- Hoàng thượng biết rõ còn hỏi, thần thiếp thấy người và trưởng công chúa giống nhau như đúc, chỉ thích trêu ghẹo người khác.

Hoằng Lịch cười hì hì nhận Cảnh Hủy từ tay nhũ mẫu:

- Là lời nói thật chứ nào phải trêu ghẹo. Lý Ngọc, mang đồ đến đây.

Lý Ngọc dâng lên một chiếc hộp gỗ, Như Ý hiếu kỳ mở ra nhìn, trên lớp gấm lót là hai chiếc khóa trường mệnh nằm ngay ngắn.

Hoằng Lịch âu yếm Cảnh Hủy, cười nói:

- Hai chiếc khóa trường mệnh này là cho Vĩnh Cơ và Cảnh Hủy, ta hi vọng con của chúng ta bình an trưởng thành.

Như Ý hơi chau mày dù trong lòng nàng thấy thật vui vẻ:

- Hoàng thượng thiên vị như vậy e rằng sẽ có nhiều thị phi.

Hoằng Lịch chỉ mải nhìn Cảnh Hủy mà chẳng quan tâm:

- Vĩnh Cơ và Cảnh Hủy là đích tử đích nữ của trung cung, trẫm yêu thương hơn một chút là đương nhiên.

Như Ý bĩu môi muốn phản bác, đứa nhỏ trong lòng lại ngó ngoáy muốn vươn tay lấy một miếng bạch ngọc sương phương cao. Nụ cười của Hoằng Lịch lại càng đậm, giơ tay đút cho thằng bé một miếng, Vĩnh Cơ cười cảm ơn a ma rồi chậm rãi ăn.

Như Ý kinh ngạc nắn má con, cười cười bất đắc dĩ:

- Con mèo ham ăn.

Nói xong lại nguýt Hoằng Lịch.

Hắn nhìn bộ dáng hờn giận của nàng lại phì cười với Cảnh Hủy:

- Uẩn An của chúng ta sau này không thể lòng dạ hẹp hòi giống ngạch nương.

Như Ý giận dỗi lầu bầu với Vĩnh Cơ đang mải mê với món bánh ngọt:

- Vĩnh Cơ về sau cũng không được giống hoàng a ma, làm người ta phát ghét.

Vĩnh Cơ miệng vui sướng nhai bánh ngọt không nhìn nàng:

- A ma không đáng ghét.

Như Ý chớp mắt, đột nhiên cảm thấy hai cha con nhà này rất vô lương tâm.

Hoằng Lịch bật cười ha hả, để nhũ mẫu bế hai đứa nhỏ xuống rồi mới ngồi cạnh Như Ý, rủ rỉ dỗ dành nàng:

- Ta trêu nàng thôi, với lại, hôm nay ta đến cũng có chính sự muốn nói. Thảo phạt Chuẩn Cát Nhĩ lần này Ba Lâm bộ ra sức không ít, Ba Lâm vương muốn đưa con gái của mình vào cung. Ta định phong làm tần, nàng giúp ta chọn cung thất cho nàng ấy đi.

- Hòa Nhạc viện thì sao, là chỗ thanh nhã tươi đẹp.

Hoằng Lịch gật đầu ngoái sang nói với Tiến Bảo:

- Đã nghe thấy nương nương nói gì chưa? Mau đi thu dọn đi.

Hắn cúi đầu nhìn Như Ý, nàng có vẻ không vui, hắn mỉm cười nắm tay nàng:

- Được rồi, ta biết nàng nghĩ gì, có ta ở đây, nàng yên tâm.

Như Ý chỉ tựa đầu trên vai hắn thở dài.

.

.

.

Sáng sớm, Hoằng Lịch lại bận rộn xử lý công vụ, Như Ý nhàn nhã ở Thiên Địa Nhất Gia Xuân dùng bữa sáng. Lăng Chi bước vào lúc nàng gần ăn xong, thi lễ nói:

- Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng phái người truyền lời rằng sau giờ ngọ Dĩnh tần nương nương sẽ tiến cung.

- Được, ngươi đến nơi ở Dĩnh tần kiểm tra lại lần nữa, đừng để thiếu sót.

- Vâng, nô tì đi ngay.

Lăng Chi vừa rời đi thì Hải Lan và Ý Hoan đến.

Vĩnh Sâm đã được hơn hai tuổi, nắm tay ngạch nương bước vào, thành thục hành lễ với Như Ý:

- Thỉnh an hoàng ngạch nương.

Như Ý không giấu nổi nụ cười:

- Mau đứng lên đi, Vĩnh Cơ đang ở thiên điện, con thích thì vào chơi với nó.

Vĩnh Sâm ngẩng đầu bi bô với Ý Hoan:

- Ngạch nương, con vào chơi với Vĩnh Cơ đệ đệ.

Ý Hoan ngồi xổm xuống giúp thằng bé chỉnh trang lại quần áo:

- Đi đi, đi đi, nhớ phải nhường nhịn đệ đệ đấy.

Hai người ngồi vào chỗ của mình, Hải Lan phất tay gọi Diệp Tâm bưng đồ lên, nói với Như Ý:

- Tỷ tỷ, đây là quần áo và yếm muội làm cho Ngũ công chúa, tỷ tỷ đừng chê.

- Sao lại chê chứ, quần áo Vĩnh Cơ mặc đều do muội làm cả.

Ý Hoan cũng tươi cười:

- Tay nghê của quý phi tỷ tỷ cực kỳ tốt, Vĩnh Sâm cũng rất thích quần áo tỷ tỷ làm.

Nàng nói xong thì gọi người dâng lên một chiếc vòng cổ bằng ngọc dương chi:

- Muội không giỏi nữ hồng, đây là của hồi môn muội đem vào cung, để tặng cho Ngũ công chúa vậy.

Như Ý ngắm nghía chiếc vòng cổ kia, tinh tế xinh xắn, hẳn là vật được Ý Hoan trân trọng.

- Uẩn An còn nhỏ, đâu đã dùng đến trang sức. Chi bằng muội giữ lại, chờ Vĩnh Sâm cưới vợ rồi tặng cho con dâu.

- Vĩnh Sâm hãy còn nhỏ, đến lúc ấy muội tự có đồ cho nó, tỷ tỷ nhận đi mà.

Thấy Ý Hoan đã quyết, Như Ý mỉm cười để Dung Bội cất vào.

- Cảm ơn các muội.

Hải Lan che miệng cười:

- Uẩn An là tiểu tự của Ngũ công chúa?

Như Ý vừa cười vừa đưa cho mỗi người một quả vải:

- Là hoàng thượng đặt, mong Cảnh Hủy có thể bàn an khỏe mạnh.

- Trẻ con trong cung chỉ mình Ngũ công chúa có tiểu tự, mà Ngũ công chúa sinh đúng ngày thất tịch, có thể thấy hoàng thượng đối xử với tỷ tỷ thật tốt.

- Muội nói như vậy, Hằng Xúc trưởng công chúa cũng nói vậy.

Trên mặt Ý Hoan đều là ước ao:

- Không chỉ quý phi tỷ tỷ, trong cung vẫn kể chuyện này mà.

Lông mày Như Ý hơi cau lại:

- Ta lại sợ như vậy sẽ kéo thị phi, làm hại hai đứa trẻ.

Hải Lan nắm tay Như Ý như muốn an ủi nỗi lo của nàng:

- Tỷ tỷ yên tâm, Thập Nhị a ca và Ngũ công chúa là đích tử đích nữ, hoàng thượng trọng thị, sẽ không để người khác hãm hại đâu.

Như Ý gật đầu thở dài rồi lại hỏi:

- Mà sao Vĩnh Kỳ không cùng muội đến?

- Hoàng thượng vừa giao cho nó mấy đề thiên văn toán học, nó đang vùi đầu giải để nộp.

- Vĩnh Kỳ không chịu thua kém là tốt nhưng muội cũng phải để ý chăm sóc nó.

- Muội biết mà.

Như vậy, mấy người ngồi cùng nhau hàn huyên một lúc nữa mới ai về nhà nấy.

.

.

.

Lại nói sau khi Cảnh Hủy chào đời, Ngụy Yến Uyển mỗi ngày ghen ghét đến muốn thổ huyết. Dựa vào đâu hoàng hậu, Du quý phi và Thư phi có thể giữ con cái lại bên người còn nàng thì không?

Yến Uyển cao giọng gọi Xuân Thiền:

- Ngươi đi bảo Tề thái y, bổn cung muốn uống thêm thuốc thụ thai, đổi thành hai ngày một lần đi.

Xuân Thiền do dự:

- Chủ tử, dược thạch thương thân, hay là thôi đi.

Yến Uyển tức giận xô ả đến lảo đảo:

- Đến lúc này còn quan tâm mấy chuyện đó? Dĩnh tần sắp tiến cung, sau này sẽ còn có thêm nhiều người mới, bản cung phải nhanh chóng có thêm một hoàng tử.

Đúng rồi, phía sau Dĩnh tần còn có Mông Cổ chư bộ, Ngạc quý nhân là con gái của đại quan tiền triều, Thuần quý phi và Uyển tần đều có con cái hầu hạ dưới gối. Còn nàng? Ngụy Yến Uyển có cái gì? Chơ vơ không nơi nương tựa, con trai ruột cũng không được gặp mặt.

Nghĩ đến đây, Yến Uyển càng phẫn hận, nàng thấy Xuân Thiền còn đứng bất động giọng nói không khỏi tăng cao một độ:

- Còn không đi đi?

Xuân Thiền nhìn gương mặt dữ tợn khác hẳn vẻ dịu ngoan thường ngày liền vội vã nghe lệnh mà đi.

.

.

.

Mi Nhược đến Viên Minh Viên trước tiên rửa mặt chỉnh trang lại rồi dẫn hầu gái đến Thiên Địa Nhất Gia Xuân bái kiến hoàng hậu.

Lúc ấy Hoằng Lịch đang cùng Như Ý thưởng lãm đồng hồ quả lắc của Tây Dương, nàng chạm tay lên kim đồng hồ, quay sang hỏi Hoằng Lịch:

- Nên chỉnh thế nào nhỉ?

Hoằng Lịch đang định trả lời thì Dung Bội bước vào bẩm Dĩnh tần đang chờ bên ngoài rồi.

Mi Nhược mang nụ cười tươi tắn rực rỡ bước vào điện, nàng kính cẩn làm lễ tham bái:

- Thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thần thiếp Ba Lâm thị khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.

Hoằng Lịch mỉm cười cho nàng ấy bình thân, Mi Nhược vẫn như kiếp trước, tặng hai con vô tích đại a phúc mà mình thích nhất lên cho Thập Nhị a ca và Ngũ công chúa. Như Ý tươi cười nhận lấy:

- Đại a phúc này thật đáng yêu, bản cung thay Thập Nhị a ca và Ngũ công chúa cảm ơn muội.

- Hoàng hậu nương nương không chê là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro