Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái hậu đã ngóng trong Từ Ninh cung rất lâu, đến lúc Hoằng Lịch dẫn Hằng Xúc khỏe mạnh bước vào, nước mắt bà kìm nén bao lâu nay cứ như vậy thi nhau rơi xuống như mưa.

Hoằng Lịch đứng một bên nhìn Hằng Xúc quỳ xuống hành lễ, thái hậu lảo đảo tiến lên nghẹn ngào ôm chặt lấy Hằng Xúc:

- Hai mươi năm! Ta đã mong nhớ con suốt hai mươi năm!

Hoằng Lịch đứng ngoài ngây ngẩn nhìn hai mẹ con thái hậu ôm nhau khóc. Từ lúc sinh ra hắn chưa từng được ngạch nương yêu thương, sau đó tuy được thái hậu nuôi dưỡng nhưng hắn tuổi nhỏ trưởng thành sớm đã biết tình cảm hai bên không thật lòng, gọi tiếng mẹ con cũng thật khiên cưỡng.

Hắn cúi đầu giấu nụ cười cay đắng, một người đến cả mặt mũi ngạch nương thế nào cũng không biết thì sao có thể đòi hỏi những thứ này.

Thái hậu qua lúc vui mừng vì được đoàn tụ với cốt nhục mới thấy Hoằng Lịch ủ rũ cúi đầu một bên. Ngày ấy khi bà đã bình tĩnh lại mới cẩn thận nghĩ lại lời Hoằng Lịch nói, hôm nay lại nghe Phúc Gia báo Đạt Ngõa Tề bị bắt ở Ngọ môn mới hiểu được ý định thực sự của hắn.

Thái hậu băn khoăn, nhẹ giọng cất tiếng gọi:

- Hoàng đế, lần này Hằng Xúc bình an về kinh, ai gia phải cảm tạ con.

Hằng Xúc rưng rưng muốn dập đầu bái lạy, Hoằng Lịch xua tay:

- Miễn miễn, hoàng ngạch nương quá lời, Hằng Xúc muội muội bình an trở về, nhi tử cũng có thể yên tâm. Nhi tử sẽ thay muội muội tu sửa phủ đệ ngoài cung, nhưng Hằng Xúc đã lâu không gặp hoàng ngạch nương, hãy ở lại trong Từ Ninh cung một thời gian.

- Thần muội đa tạ hoàng huynh.

Thái hậu nặng nề thở dài:

- Hoàng đế hữu tâm. Hôm ấy ai gia hơi nặng lời, con đừng để trong lòng.

Hoằng Lịch khẽ mỉm cười:

- Không có gì, hoàng ngạch nương, Đạt Ngõa Tề đã bị giam giữ, nhi thần còn phải xử lý chính vụ, xin phép cáo lui trước.

.

.

.

Phó Hằng đã chờ Hoằng Lịch ở Dưỡng Tâm điện đã lâu, thấy hắn quay lại liền hành lễ:

- Vi thần tham kiến hoàng thượng.

Hoằng Lịch ngồi lên lỏng ỷ nặng nề mở miệng:

- Bên Chuẩn Cát Nhĩ đã thu xếp xong chưa?

- Bẩm hoàng thượng, mọi chuyện đã sắp xếp chu toàn, Triệu Huệ tướng quân đã đóng quân gần Chuẩn Cát Nhĩ, Ba Lâm bộ cũng phái thêm hai ngàn tướng sĩ. Mọi thứ đã xong xuôi, chỉ chờ ý chỉ của hoàng thượng.

Hoằng Lịch lật tấu chương:

- Ừm, còn bên Khoa Nhĩ Thấm?

- Ngạch phụ của Hòa Kính công chúa cũng đã dẫn quân tới Chuẩn Cát Nhĩ, chỉ là A Mục Nhĩ Tát Nạp không thuần phục.

- A Mục Nhĩ Tát Nạp chẳng qua muốn nhân cơ hội phân quyền nên mới kết minh với Đạt Ngõa Tề giết Đa Nhĩ Trát. Kẻ này lòng muông dạ thú, nếu không diệt được ngay sẽ thành đại hạo.

- Hoàng thượng suy nghĩ chu toàn.

Ánh mắt Hoằng Lịch đầy sát ý:

- Trẫm đã dồn hết tiền xây dựng đê đập mùa hè vào chiến dịch lần này, Phó Hằng, một trận duy nhất, chỉ được thắng không được thua.

Phó Hằng rùng mình, trịnh trọng quỳ xuống hành lễ:

- Vi thần cẩn tuân hoàng thượng ý chỉ.

.

.

.

Hai mươi lăm tháng ba, hoàng đế hạ chỉ sắc phong Phó Hằng làm định tây tướng quân, Ban Đệ làm định phó hữu tướng quân, Ngạc Dung An là định phó tả tướng quân. Lệnh hai đạo quân tây bắc xuất binh hướng về Y Lê, chinh phạt A Mục Nhĩ Tát Nạp.

Đầu tháng tư, hai quân đã giao chiến mấy lần, A Mục Nhĩ Tát Nạp kia cực kỳ nham hiểm, Thanh quân qua mấy lần giao chiến vẫn chưa chiếm được ưu thế.

Ngày đó Hoằng Lịch đang duyệt tấu chương, Lưu Thống Huân hốt hoảng chạy vào điện, dập đầu bẩm:

- Khởi bẩm hoàng thượng, A Mục Nhĩ Tát Nạp bao vây trấn thủ quân, Ban Đệ và Ngạc Dung An bất hạnh tuẫn quốc.

Hoằng Lịch sầm mặt đứng bật dậy:

- Sao lại như vậy?

Sắc mặt Lưu Thống Huân nặng nề:

- A Mục Nhĩ Tát Nạp quỷ kế đa đoan, thừa dịp trấn thủ quân đang nghỉ ngơi đánh lén đại doanh, Ban Đệ và Ngạc Dung An đều bị hắn giết.

Mặt bàn bị Hoằng Lịch đập một cái rung lắc:

- Thực sự là ngông cuồng!? Phó Hằng và Triệu Huệ thì sao?

- Hoàng thượng bớt giận, Phó Hằng đại nhân và Triệu Huệ tướng quân vẫn đang ác chiến với Chuẩn Cát Nhĩ, A Mục Nhĩ Tát Nạp hai lần làm bộ quy hàng nên mới có thời gian nghỉ ngơi. Có điều bên trong Chuẩn Cát Nhĩ cũng đang nội loạn, A Mục Nhĩ Tát Nạp hai mặt thụ địch.

- Ngươi truyền lời, Phó Hằng lập tức liên lạc với Xa Lăng của Đỗ Nhĩ Bá Đặc bộ, cử binh chinh phạt A Mục Nhĩ Tát Nạp.

- Thần tuân chỉ.

.

.

.

Đêm khuya, Hoằng Lịch lặng yên đến Dực Khôn cung, Như Ý đang may yếm cho đứa trẻ trong bụng thấy hắn đến liền đứng lên, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Chiến sự tiền triều bận rộn, sao hoàng thượng còn đến đây vậy?

Hoằng Lịch nắm tay nàng ngồi xuống:

- Chỉ có ở chỗ này của nàng mới thấy lòng yên tĩnh chút.

Như Ý mỉm cười:

- Dung Bội, mang một bát canh ngân nhĩ lại đây.

Hoằng Lịch theo nàng ngồi xuống tiểu tháp, vui mừng vuốt ve cái bụng tròn của nàng:

- Đồ bổ vẫn ăn đúng giờ chứ? Mấy hôm nay ta không đến thăm, nàng không được bỏ bữa đâu đấy.

- Đều ăn đủ mà, hoàng thượng yên tâm.

- Vậy thì tốt, chiến sự với Chuẩn Cát Nhĩ chưa bình, tiền tuyến tử thương vô số, ta cũng sốt ruột không yên.

Như Ý mỉm cười tựa đầu lên vai hắn:

- Hoàng thượng yên tâm, mấy hôm nay thần thiếp đều chép kinh để đưa đến An Hoa điện, tần phi trong cung cũng thường đến An Hoa điện cầu nguyện cho chiến sự. Thần thiếp đã đến thăm Hằng Xúc, mọi chuyện đều ổn.

Hoằng Lịch nắm chặt tay nàng:

- Làm khó nàng quá, nàng đang mang thai, những chuyện khác cứ để hạ nhân đi làm. Thái Y viện nói sản kỳ của nàng vào tháng bảy, chờ chiến sự ổn định chúng ta đến Viên Minh Viên nghỉ hè, qua trăm ngày của con rồi về.

- Vâng, hoàng thượng dùng chút canh ngân nhĩ, rồi nghỉ sớm đi thôi.

.

.

.

Chỉ chưa đầy nửa tháng, nhờ Xa Lăng trong ứng ngoại hợp cùng đại quân, trong Chuẩn Cát Nhĩ lại bùng phát ôn dịch, phản quân của A Mục Nhĩ Tát Nạp lập tức sụp đổ. Nhưng tên này quỷ kế đa đoan, thế mà lại dẫn được một đội tàn quân chạy thoát đến Sa Hoàng.

Sa Hoàng vốn nghe ngóng chiến sự Chuẩn Cát Nhĩ, đồng thời nhiều lần biểu thị hoan nghênh A Mục Nhĩ Tát Nạp quy hàng. Hoằng Lịch giận dữ mệnh Lý phiên viện đàm phán với Sa Hoàng, chiếu theo thỏa thuận hai nước không nạp đào binh yêu cầu Sa Hoàng giao nộp A Mục Nhĩ Tát Nạp, vậy mà bên kia nhất quyết không trả người.

Hoằng Lịch cũng hết cách, có điều đã thu phục được Chuẩn Cát Nhĩ, đã có thể vẽ toàn bộ sông núi Chuẩn Cát Nhĩ vào Hoàng Dư toàn đồ, đến đây cả nước ăn mừng.

Trong Tử Cấm Thành đương nhiên tràn ngập niềm vui, Đoan Thục trưởng công chúa bình an trở về lại nhân cơ hội thu phục Chuẩn Cát Nhĩ, song hỉ lâm môn. Hai mươi lăm tháng tư, vừa đúng lúc Vĩnh Cơ tròn tuổi, Hoằng Lịch quyết định tổ chức gia yến ở Càn Thanh cung.

Vĩnh Cơ tròn một tuổi trắng trẻo mũm mĩm, gặp ai trên yến hội cũng vui cười hớn hở. Hoằng Lịch và thái hậu đương nhiên vui mừng vô cùng, thái hậu còn tự tay đeo vòng cổ tiên đế từng mang khi còn nhỏ cho Vĩnh Cơ, làm Ngụy Yến Uyển ở dưới ghen đỏ mắt.

Lúc trước chiến sự căng thẳng, Lý Ngọc bận rộn hầu hạ Hoằng Lịch nên không để ý Tiến Trung, hắn thừa dịp rảnh rỗi chạy đến Vĩnh Thọ cung vài lần, nhưng có đến cũng chỉ nói được mấy lần an ủi sáo rỗng.

Yến Uyển bỗng thấy nhụt chí, trong nhà có ngạch nương và đệ đệ liên tục đòi tiền, đứa con thân sinh của nàng vẫn được nuôi dưỡng ở Thọ Khang cung, nàng làm sao cũng không gồng gánh nổi. Tiến Trung quỳ bên cạnh, vuốt ve mu bàn tay của nàng:

- Lệnh chủ tử đừng nóng vội, KIm thị đã rơi đài, cơ hội của người về sau còn nhiều lắm. Hoàng thượng lại chỉ ban cho người thuốc thụ thai, phúc khí này người ngoài muốn cũng không được.

Yến Uyển nhịn xuống cơn buồn nôn, quyến rũ cười:

- Vậy sau này vẫn phải làm phiền Tiến Trung công công.

Tiến Trung nhất thời bị nụ cười này của nàng mê hoặc:

- Lệnh chủ tử yên tâm.

.

.

.

Tháng năm, hoàng đế phụng mệnh thái hậu, đưa hậu cung đến Viên Minh Viên nghỉ hè.

Hoằng Lịch và Như Ý đang ở trong Thiên Địa Nhất Gia Xuân chơi với Vĩnh Cơ, thằng bé chạm nhẹ vào bụng Như Ý, bi bô gội:

- Muội muội.

Hoằng Lịch hí hưởng nhấc bổng Vĩnh Cơ lên hôn lấy hôn để, không khỏi cảm thán con trai mình thông minh lanh lợi, mới một tuổi đã có thể nói chuyện, khen đến mức Như Ý ngồi một bên nhướn mày.

Mà chưa vui mừng được bao lâu, cái tay nhỏ của Vĩnh Cơ đã túm lấy râu mép của hắn, Hoằng Lịch đau nhăn cả mặt, Như Ý ngẩn ra rồi bật cười một lúc lâu mới kêu nhũ mẫu bế Vĩnh Cơ xuống.

Hoằng Lịch vuốt râu mép, nhìn Như Ý cười quên cả thở liền ôm chầm lấy nàng mà càu nhàu:

- Nhất định là nàng dạy nó.

Như Ý cũng lườm lại:

- Hoàng thượng vừa tự khen con trai mình thông minh, bây giờ lại thành thần thiếp dạy, điều tốt đều học từ chỗ người hả?

Hoằng Lịch nghẹn họng, cãi không lại chỉ có thể bóp má nàng bất đắc dĩ đáp:

- Ta thấy nàng càng ngày càng nhanh mồm nhanh miệng.

- Vâng vâng, hay hoàng thượng đến chỗ các muội muội ngồi một lát, ít đến gặp thần thiếp đi vậy.

Vẻ mặt nàng trở nên hơi nghiêm nghị:

- Hoàng thượng quả thật nên đến các cung khác thăm, cứ ở chỗ thần thiếp suốt cũng không được.

Đúng rồi, từ lúc đến Viên Minh Viên không nhiều chính vụ, Hoằng Lịch cả ngày cứ ở lỳ bên cạnh Như Ý làm hậu cung đầy tiếng oán than. Hắn chỉ thở dài:

- Nàng sắp lâm bồn rồi, không mỗi ngày đến thăm ta không yên tâm.

- Thần thiếp ổn mà, hậu cung oán khí khắp nơi mới khiến thần thiếp không yên lòng.

Hoằng Lịch thở hắt ra, hôn nhẹ lên gò má của nàng mới chậm rì rì đáp:

- Ta biết rồi.

Thế là để thổi đi oán khí hậu cung, Hoằng Lịch đành đi lật thẻ một vòng. Tuy nói không chuyên sủng ai nhưng số lần Ngụy Yến Uyển được thị tẩm chiếm đa số, cũng cho nàng được hãnh diện.

Mùng bảy tháng bảy, Hoằng Lịch xử lý xong chính vụ liền vội vàng chạy đến Thiên Địa Nhất Gia Xuân.

Hắn vừa ngồi vào chỗ của mình trên tiểu tháp đã lấy ra một chiếc hộp gỗ, thần bí nói:

- Nàng mở ra xem đi.

Như Ý tò mò mở hộp, bên trong là một chiếc hoa hồng châu hoa, Hoằng Lịch cười:

- Hôm nay là thất tịch, đây là ta đặc biệt sai Nội Vụ phủ làm cho nàng, người khác không có.

Ánh mắt Như Ý sáng lấp lánh như sao, tươi cười nói đa tạ rồi chỉ lên búi tóc, muốn Hoằng Lịch cài trâm cho nàng.

Hoằng Lịch cầm châu hoa, vừa định cài lên tóc cho nàng thì Như Ý đột nhiên nhăn mặt khom lưng, nhất thời không nhịn được la lên đau đớn. Dung Bội phản ứng cực nhanh, lập tức đỡ lấy Như Ý:

- Hoàng thượng, e là nương nương sắp sinh, kính xin hoàng thượng đến thiên điện.

Hoằng Lịch hoảng hốt, vội vã dặn dò:

- Ta ở thiên điện chờ nàng, nàng yên tâm. Lý Ngọc, mau đi gọi Giang Dữ Bân.

Thoáng chốc Giang Dữ Bân đã chạy đến, chào hắn một câu rồi đi thẳng vào chính điện, không lâu lắm Hải Lan cũng đến để vào trợ sản.

Hoằng Lịch đứng trong thiên điện nghe từng tiếng thét của Như Ý, tay siết chặt hoa hồng châu hoa, rồi lại nhớ đến bệnh tim của Cảnh Hủy, trái tim cơ hồ muốn rớt xuống bụng.

Nhưng cũng may mới nửa ngày trôi qua, trong chính điện đã nghe tiếng trẻ con khóc, Hải Lan bế đứa bé ra hành lễ:

- Chúc mừng hoàng thượng, tỷ tỷ vừa sinh cho người một vị công chúa.

Hoằng Lịch trong lòng cảm thán con gái tri kỷ, bên ngoài lại cười sang sảng, còn phải để Giang Dữ Bân khám lại hai ba lần nữa, nghe báo công chúa vô sự thì tảng đá lớn trong lòng mới rơi xuống.

Hắn cất cao giọng:

- Công chúa này đến đến lúc, vậy phong làm Cố Luân Hòa Nghi công chúa, tên là Cảnh Hủy đi. Hủy là tê giác con, trẫm hi vọng công chúa cũng được khỏe mạnh cường tráng như vậy.

Mọi người đều vui mừng nói phải, đồng thanh chúc mừng hoàng thượng.

Hoằng Lịch cẩn thận đỡ lấy Cảnh Hủy từ tay nhũ mẫu rồi đi vào chính điện.

Hắn đặt Cảnh Hủy bên cạnh Như Ý để nàng cũng có thể nhìn thấy con, vui vẻ nói:

- Ta đã đặt tên cho con gái của chúng ta rồi, gọi là Cảnh Hủy, cũng phong Cố Luân Hòa Nghi công chúa, ta hi vọng con có thể khỏe mạnh trưởng thành, hầu hạ dưới gối.

Như Ý ghẹo hắn:

- Hoàng thượng thật bất công, làm gì có công chúa nào vừa sinh ra đã được phong Cố Luân công chúa.

- Con gái của chúng ta đương nhiên phải hơn người. Còn tiểu tự ấy mà, gọi là Uẩn An đi. Dân gian đều nói con trẻ có tiểu tự dễ nuôi, ta mong Cảnh Hủy có thể bình an.

Như Ý chau mày, tuy cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to, nhưng cũng là tấm lòng người cha, liền cười nói:

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro